Lãng quên

Von te nha mọi người.
Nay cố gắng ra chạp cho mọi người đọc tạm.

💙💚
Sau khi tắm xong. Và phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
Phục vụ phòng đột nhiên đưa cho Ohm một thứ.
_ Thưa ngài. Cái này?
_ ( nhíu mày) Là cái gì vậy?

Ồ là???
_ Hình như là thẻ sinh viên 👨‍🎓 ạ. Nãy ở trong đống đồ, chẳng may trong lúc gom đồ , tôi làm rớt xuống bồn nước , lên bị nhoè hết cả rồi ạ.

Không biết có phải là của ngài ,  hay bạn ngài không ? Nên tôi nghĩ cần phải đưa lại cho Ngài.
Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng nó.

_( cầm) Được rồi. Không còn việc gì nữa? Chị có thể ra ngoài.
_ Được ạ!

Cầm cái thẻ bị nhoè trên tay, Ohm nhíu mày:
_ Vẫn còn là sinh viên sao? Cậu xuất hiện ngay lúc đó là vô ý? Hay cố ý?
Rốt cuộc cậu là ai ? mà khiến tôi lại có hưng phấn như vậy?


Ra bên ngoài, gặp một người phục khác:
_ Sao rồi? Anh ta có gây khó dễ gì không?
_ Không! Nhưng nhìn mặt anh ta là thấy sợ rồi. Mặt rõ đẹp trai, nhưng lạnh như băng. Không giám nhìn thẳng luôn.

_ Có thấy bạn gái anh ta không? Cô gái đó thật sướng a khi được anh ấy sủng hạnh.
A! Sao chị lại cốc trán của em?

_ Nhỏ cái miệng thôi. Kẻo ếch chết tại miệng đó.
Nhìn phòng , là tôi biết đêm qua mãnh liệt lắm a .
Nhưng lúc lên dọn dẹp là không thấy có ai?

_ Chắc lại chơi qua đêm rồi a. Người như anh ta chắc hàng tá cô gái gợi cảm, xếp hàng chờ tới lượt sủng hạnh nhỉ?

_ Nãy đưa lại cái thẻ sinh viên đó cho cậu ta, nhìn mặt cậu ta có ý cười.
_ Nghĩa là sao hả chị?
_ Nghe nói cậu ta là một quân nhân, tới chơi trên du thuyền của chúng ta , cùng con trai của Thứ trưởng PHI RA.

_ Vậy ạ?
_ Hình như cô gái kia đêm qua bị chơi mãnh liệt quá nên sáng nay rời đi sớm á! Mà còn là sinh viên nữa.
Hai zzzz . Đời người con gái muốn chèo cao.
Với ai chứ? Với người như cậu ta chị chạy thật xa.

_ Đáng sợ vậy sao chị?
_ Uh! Nên không phải việc của mình, thì đừng có nhiều chuyện.
_ Dạ em biết rồi. Giờ em phải đi làm việc của em đây ạ! ( đi nhanh)

Tới phòng của MEAN. Ohm gõ cửa không thấy có động tĩnh gì? Gọi điện thì để ở chế độ im lặng.

Lát sau:
Ohm cũng vào được bên trong phòng MEAN. Bước tới chỗ ghế sô pha. Hình ảnh đập vào mắt cậu là:
Cậu bạn thân đang ngủ say như chết. Ôm gối ôm ngủ chảy nước miếng 🤤.

_( cười nhếch mép , vỗ bạn dậy) MEAN! MEAN!

Bị đánh thức dậy, trong khi đang mơ giấc mộng xuân đẹp.
_ ( bừng tỉnh, ngồi dậy) Ai? Ai lại đánh thức tôi dậy trong lúc tôi ngủ ngon vậy?
( mắt mơ màng nhìn, khi thấy rõ ai kia ? đang ngồi oai phong vắt chân cười.

Là Ohm à? Tôi cứ tưởng ai? Cứ nghĩ là bà quản gia ở nhà cơ? Bà ấy hay gọi mình dậy vào buổi sáng.

_ Tôi làm cậu tỉnh giấc Mộng xuân à?
_ Đúng vậy , là đang mơ tới cảnh cao trào , thì bị gọi dậy. Mất hết cả hứng.

🤦‍♀️: Vã lắm hả con? Chờ chút xíu nữa thôi .

_ Sao nào? Tối qua lại phòng trống?
_ Cậu cũng biết tôi thế nào còn gì? Vả lại không như ai kia chơi kịch liệt cả đêm. Cũng may phòng này cách âm tốt. Chứ không thì, tôi bên này không ngủ được mất.

Biết vậy nhưng tôi vẫn phải ra ghế sô pha ngủ, cho đỡ chống trải.

Sau khi được PLAN đưa về nhà.
Fluke giấu Ba Mẹ cố gắng tỏ ra không có chuyện gì?

Lên phòng cậu nằm xuống giường, cơ thể có chút mệt mỏi , định ngủ một lát rồi dậy tắm rửa sạch sẽ.

May hôm nay là ngày nghỉ, nên cậu được Ba Mẹ chiều chuộng, ngủ thông trưa không gọi dậy ăn cơm.
Nghĩ là cậu làm việc , chắc thức suốt đêm .

Đang uống cà phê ☕️, MEAN phì ra vì:
_ ( phụt) Cái gì? Cậu bảo tôi tìm thông tin , về người trong thẻ này cho cậu?
_ Đúng vậy! Ảnh thẻ đã bị nước làm nhoè, nên cậu hãy tìm cách đi.

Vì chiều nay , tôi phải về quân doanh rồi. Nên nhờ cả vào cậu. Hơn nữa , hãy tìm ra người đã bỏ thuốc . Tôi nghĩ nữ phục vụ hôm đó có nhiều hành động đáng nghi lắm.

_ Yên tâm, tôi sẽ điều tra và xử lý chuyện giúp cậu một cách nhanh chóng.
Mà chuyện này có cần không? Khi chỉ là chơi qua đường thôi?

Nhìn biểu cảm của Ohm :
_ Được rồi a. Tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu, được chưa?
Giờ cậu đã yên tâm trở về quân doanh được rồi đấy.
( suy nghĩ 🤔 giây lát)
Au! Nhưng chiều tối du thuyền 🛳 của chúng ta mới cập bến đó.

_ Cái đó cậu không cần lo 😉. Tôi đã có dự tính của mình rồi.

Lát sau:
Áp sát du thuyền 🛳 có một chiếc trực thăng bay song song:
_ Oa! Không hổ cậu là một quân nhân có khác.

MEAN ngưỡng mộ thả like cho Ohm. Sau đó một chiếc thang dây được buông xuống.
Trước khi lên trực thăng:
_ Cậu làm giúp tôi những việc tôi đã nhờ cậu. Và cảm ơn cậu về chuyến đi chơi này.
Khi nào có dịp tôi sẽ bồi cậu.

_ Ok 👌:
Chiếc trực thăng rời khỏi, vẫn còn bao nhiêu người đứng xem, một phần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Phần khác thì ngưỡng mộ, nhìn ngầu và đẹp trai ghê á.( đó là giấc mơ của mấy chị em phụ nữ 👩🏻)

Fluke tỉnh giấc đột ngột ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa
Cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu vẫn còn kinh.
Sờ tay lên trán có quá nhiều mồ hôi.

Hiện tại cậu khỏe hơn chút, và đỡ mệt không còn sốt nữa. Nhìn đồng hồ đã 5h chiều.
Trong nhà tắm, nghĩ lại cảnh đêm qua khiến cậu rùng mình, dùng búi tắm cậu kì cọ thật sạch khắp người.

Nhìn mình trong gương, Fluke thấy trên thân thể mình vẫn còn mấy ấn kí hắn ta để lại.
Tắm rửa thế nào cũng không sạch ? Trong tâm cậu thầm xin , từ giờ cho tới cả về sau này không gặp lại hắn nữa.

Vì chính hắn , là người gián tiếp khiến cậu chết đi và được trọng sinh lần nữa.
Cậu quyết lần này được sống lại một lần nữa! Cậu sẽ trân trọng cơ thể này và bảo vệ gia đình.

Điều cậu sợ nhất bây giờ là, sau khi hắn tỉnh giấc có cho người điều tra vụ việc không?
Liệu có tìm cậu trả thù không? Cái quan trọng là , khi về tới nhà , cậu phát hiện ra mình bị rơi thẻ sinh viên .
Và liệu có rơi trong phòng đó không? Nếu vậy hắn sẽ rất nhanh chóng tìm ra cậu.

Hiện tại đó là những câu hỏi mà cậu đặt ra trong đầu. Cậu cảm thấy lạnh người dần rồi.
Và công việc này , chắc cậu phải nghỉ rồi . Nếu vụ việc kia không phát sinh, thì cậu vẫn còn muốn làm tại đây.
Vì lương làm theo giờ cũng khá cao. Cậu tiếc

Mấy ngày sau:
Đang trong lúc đọc sách tại thư viện 📚:
Có tin nhắn Line của chị Keo, đọc xong cậu sung sướng như mình được sống lại. Đỡ lo, cậu thở phào nhẹ nhõm 😌.

Nhớ lại mấy bữa trước, chính chị Keo là người đã cứu cậu .
Và sau khi nghe chuyện cậu kể lại , chính chị là người đã giúp cậu , lên được chiếc thuyền đánh cá trở vào bến cảng.

Và hôm nay, nhận được tin nhắn gửi tới của chị là:
Xin cho cậu nghỉ làm rồi, họ trả mấy ngày công .( Fluke tưởng mất không được trả)

Hơn nữa người bỏ thuốc đã bị đuổi việc, và điều cậu ta quan tâm nhất là:
Người đàn ông đó đã rời đi trên một chiếc trực thăng. Và không thấy ai hỏi về cậu cả.

Trên đường cậu trở về nhà , sau một ngày ôn thi hết năm nhất . Lòng cậu mừng khôn xiết.
Fluke giờ không phải lo lắng gì cả? Cậu được sống thêm một lần nữa.

Cậu tự nhủ phải chăm chỉ học và làm việc giúp gia đình.
Tối đến, cậu nhanh chóng phụ giúp mẹ nấu ăn.
Dọn ra ngoài, một nhà bốn người, ăn uống ngon miệng vui vẻ.
Một không gian thật ấm cúng.

Thời gian cứ thế trôi đi. Thấm thoát đã 3 năm sau.

Ngoài trời đang mưa tầm tã.
Hiện tại hơn 9h tối ( NB) tôi phải đi ngủ rồi.
Mai còn đi làm. Bạn cùng phòng ngủ được một giấc rồi á.
💙💚: 28/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip