Chương 13
Chương 13:
"Tôi hình như biết yêu rồi."
Giọng nói cùng gương mặt như cảnh sát hình sự tra hỏi phạm nhân, Earth nào dám ho hen cái gì nữa. Cậu ta giật khóe mắt mấy cái lắc đầu:
"Nào có cái gì, là tôi tọc mạch là tôi tọc mạch."
Ohm ồ lên cũng không tiếp tục đối thoại với con người lươn lẹo này, mấy phút sau Kao mở cửa đi vào mới đập tan cái không khí ba chấm này.
Earth thấy Kao như thấy vàng vội kéo hắn ta, "Sao giờ này mới về? Ây da mua có mấy hộp cơm mà thế à?"
Kao trợn mắt nói thầm, "Biết nó đông cỡ nào hay không? Phải từ từ chứ."
Hai người thì thầm to nhỏ Ohm nhíu mày, "Có thôi đi không, bệnh viện chứ không phải cái chợ đâu."
"Cậu ở đây từ đời nào thế?"
Ohm đút tay vào túi áo vẻ mặt khinh khỉnh, "Bác sĩ Kao có thị lực tốt, quả là ghen tỵ"
Hắn ta cười thích thú, "Tôi sẽ xem như là lời khen, mà này có rảnh hay không? Tôi có chuyện muốn nói cho cậu nghe."
Nhìn gương mặt giây trước há miệng giỡn hớt giây sau nghiêm túc, Ohm hơi thở dài rồi gật đầu.
Hai người đi lên sân thượng bệnh viện trầm ngâm trước gió, một lúc lâu cũng không thấy Kao nói gì hắn liền cọc lên.
Kao quay mặt qua nhìn vào mắt Ohm nói một câu, "Thầy vừa gọi về muốn cậu sang Pháp."
Con ngươi của Ohm hơi mở to ra không nói gì, Kao nhíu mày lại dường như đã đoán trước được biểu cảm này của hắn. Ôm cái nghề làm bác sĩ tâm lý đã lâu rồi, ngay lúc này hắn ta tự nhiên biết rất rõ lí do Ohm chần chừ cùng ngập ngừng. Đôi mắt lúc này của Kao như cặp dao sắc bén sẵn sàng đâm thủng tâm tư thầm kín trong tim Ohm, hắn ta nhìn Ohm đang chết lặng liền nhướn mày:
"Năm tháng, sau đó thầy sẽ mua vé sẵn cho cậu sang bên đấy nghiên cứu học tập. Bệnh viện này sẽ có người khác lên, chắc cậu sẽ không làm thầy buồn đâu nhỉ?"
Từng câu từng chữ mà Kao thốt ra như những cây kim chỉ nhỏ nhắn từ từ khâu hắn lại, hắn một mặt không muốn làm người thầy của mình phật lòng nửa kia lại có chút không nỡ. Chẳng biết vì sao có điều gì đó níu đôi chân hắn lại, là vì hắn lưu luyến nơi bệnh viện này ư? Hay là hắn lưu luyến những vị đồng nghiệp từng kề vai sát cánh? Cũng không phải, là hắn còn nuối tiếc một hình bóng ở đây. Dù chỉ là tình cờ gặp nhau vài tháng, thậm chí còn chưa được nửa năm. Thế nhưng tình cảm giống như đã rất bền chặt, như sợi tơ kéo hoài chẳng đứt.
Ohm ngồi xuống ghế đá mờ mịt nhìn hàng chậu hoa, tuy vậy mỗi lời thốt ra đều là vẻ lạnh nhạt không có cảm xúc:
"Thầy sao lại gấp như thế?"
"Những vị bác sĩ bên đó nghe được danh tiếng của cậu nên rất muốn tận mắt nhìn, thầy cũng nói điều kiện bên đó rất tốt. Cũng tiện cho cậu thỏa sức với đam mê."
Hắn cúi gầm mặt xoa trán, "P'Kao!! Năm tháng sau phải không? Em đã hiểu rồi."
Kao nhếch miệng cười nhạt, hắn ta đưa tay chỉ chỉ Ohm:
"Cậu là đang nói cho qua chuyện đấy à? Tôi biết tỏng là cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy, đừng bao giờ nói một lời nói dối trước một người bác sĩ tâm lý như tôi."
Mặc dù hiếm hoi lắm tên nhóc nhỏ hơn một tuổi chịu gọi hắn ta bằng P' nhưng những thời điểm chỉ toàn là lúc bị dồn vào đường cùng mà thôi, thật chẳng có chút vui vẻ nào.
"..."
"Tùy cậu muốn thế nào, quyền quyết định vẫn là ở cậu. Không thể trong một lần mà cậu lại tổn thương hai người được, nhớ nhé."
Người còn lại Kao nói tới ai không cần chỉ mặt Ohm cũng thừa biết, hắn ta nói xong đi ngang khom lưng vỗ vai Ohm. Trên sân thượng vắng lặng gió thổi lồng lộng, Ohm ngồi bần thần lần đầu tiên biết được cảm giác phân vân là thế nào.
.
Trong phòng bệnh Fluke với Earth nói một hồi cũng hết chuyện, chẳng biết hai vị bác sĩ kia làm gì mà tới tết công gô rồi chưa quay lại.
"Chắc là bận rồi, haiz khỏi đợi nữa."
"Chuyện hình như có vẻ quan trọng lắm."
Earth càng nhìn vẻ ngây thơ trên mặt Fluke lại càng không dám nói ra việc Ohm sắp đi Pháp, cá nhân cậu ta thấy hình như Fluke chỉ có Ohm bầu bạn thôi. Và cả hai người bạn kia cũng ít khi nào tới thăm cậu, dù gì cũng làm bạn lâu như thế đi rồi cũng sẽ sinh ra cảm giác mất mát.
Không lâu cửa phòng lần nữa mở ra, Earth nghía mắt qua chỉ thấy Ohm đi vào thì bất ngờ. Đặt biệt sắc mặt của hắn rất ư là đen, Earth vội vàng ôm hộp cơm cùng đồ dùng đi ra:
"Ơ P'Kao có việc rồi ạ? Thế thì em cũng haha em đi trước đây. Hồi nãy có việc cần bàn mà thiệt tình sao đi trước rồi. Bye Fluke với viện trưởng nhé, tôi đi đây."
Fluke chưa kịp hỏi gì thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại, "Như bị ma đuổi thế?"
Ohm bước nhẹ chân đi tới cạnh giường, hắn không nói không rằng cúi người ôm chầm lấy cậu. Fluke bỗng nhiên được kéo vào một lồng ngực ấm áp, cậu hơi ngẩn người kêu lên:
"Bác...bác sĩ Ohm anh làm sao thế?"
Fluke chưa bao giờ thân mật với Ohm như thế, hơn nữa cái con người này thường hay hành động bất thình lình như thế. Cậu mỗi lần đều không đỡ nổi, hai tay Fluke đặt trên lưng Ohm vô thức vỗ nhẹ như an ủi.
Nghĩ lại những lúc Ohm im lặng và hành động kì lạ, thì lúc đó có lẽ tâm trạng không được tốt. Dù cậu không còn thấy được nữa nhưng bản tính nhạy cảm biết ý đối phương vẫn còn rất tốt.
"Không sao, không sao tôi ở đây mà. Anh có gì buồn cứ nói ra đi tôi sẽ nghe hết."
-----------------
Bé Phúc dỗ Đơ như dỗ con :)))
P/s: Mạng như cái qq đăng quài kh đc 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip