Một vòng luẩn quẩn, tôi suốt ngày bị anh ấy lừa

Nanon Korapat bị vứt mạnh bạo lên giường, trong tình trạng vẫn bị trói tay và bịt mắt vẫn y nguyên như lúc chơi trò chơi. Cả cơ thể tôi như được suối nước nóng tưới tắm, nóng bừng bừng cả người.

Không đợi bất cứ gì trì hoãn, tôi ôm eo anh, kéo giật anh về phía mình, hôn xuống. Hơi nóng đến từ cơ thể cả hai hun nóng không gian nhỏ của khách sạn, trong lúc cởi từng nút áo sơ mi của người dưới thân, tôi lại gian xảo hỏi:

"Anh thật sự không muốn nói, đêm hôm đó...?"

Nanon vươn người hôn tôi, hẳn anh muốn tôi không nhắc lại kỷ niệm của cả hai ở khách sạn này.

"Hôm đó em say quá, hôm nay có lẽ..."

Anh ấy lại hôn tôi, chặn miệng tôi.

Được rồi, tôi thua.

Bởi vì mắt bị hạn chế nên Nanon nhạy cảm hơn hẳn, tôi chạm đến cần cổ trắng ngà, Nanon ngửa ra thở hổn hển. Cocktail không hề khiến chúng tôi say, mà là vì Nanon choáng váng mê man bởi dục cảm. Tôi đưa mình lại gần, hít thở hương thơm từ cổ, tôi đã nói chưa nhỉ, rằng Nanon có mùi hương như em bé, không vướng bụi trần nhưng lại đang làm chuyện bậy bạ với tôi. Điều này khiến tôi rục rịch, máu nóng chạy dọc toàn thân, càng thêm hưng phấn.

"Ohm... chậm..."

"Anh thật sự đồng ý yêu em hả Nanon ?" - Tôi vẫn chưa thể thực sự tin vào hiện thực, rằng có lẽ sau bao nhiêu lần giáp mặt khó chịu, bao nhiêu lần bị từ chối vì những vướng bận nhỏ trong lòng người ấy, thì hôm nay, Nanon dễ dãi, Nanon để tôi muốn làm gì thì làm, như tạo dựng được một vương quốc của riêng mình mà ở đó tôi là quốc vương.

"..." - Anh ấy không trả lời, chỉ biết rên hừ hừ, mùi rượu cứ hắt vào mặt, tôi cũng say.

Tôi tận hưởng triệt để khoảnh khắc này, vươn tay kéo lấy tấm vải bịt mắt xuống.

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt đã thấm ướt, con tim tôi trở nên chộn rộn, có chút trân quý, có chút không nỡ, không đành lòng.

Ha, nhưng mà, mỡ dâng tới miệng, con mèo nào không ăn.

Đang lúc gay go, mọi thứ cứ đến tự nhiên và thuận lợi quá làm tôi cứ thấy tuyệt vời. Bỗng chốc...

"Ê, thằng khốn Ohm, mày làm cái đéo gì đó?" - Nonnie đẩy mạnh cửa, xông xồng xộc vào giường, đẩy tôi ngã bằng tất cả sức lực của cả đời tập hợp lại.

Tôi ngã sõng soài ra đất, eo đập mạnh vào thành giường, úi một tiếng đau đớn.

Nanon mặt hồng nhuận say xỉn trở thành đỏ cà chua vì tình huống bất ngờ, ôm lấy chăn che người như một cô thiếu nữ vừa bị xâm phạm.

Ủa anh ơi...?

"Tao đã nói là anh tao thì không được mà, thằng khốn này." - Nonnie leo lên ngồi ngang bụng tôi, dùng cái nắm đấm nhỏ xíu đó mà nói chuyện với tôi. 

Nhưng mà đấm đau thật đấy, ui, dòm con bé này nó nhỏ tí mà lực cũng đáo để.

"Ui da, ui, Nanon, cứu em, úi da, ui ui"

Và Nanon thì nằm hẳn vào chăn, mặc áo quần cẩn thận, chạy phén đi đâu mất.

.

Đời chó thật, tôi đã nghi rồi, sao mà nó tươi đẹp, nó thuận lợi, nó hư ảo quá, không thể nào mà một đường thẳng băng tôi cứ thế chạy đến đích được. Phải chông gai, phải gian truân, phải đau đớn rồi vấp ngã đồ thì thành quả mới ngon lành được.

Cho nên, cục đá đầu tiên cần vượt, đang lải nhải bên tai tôi vì tôi lại đến nhà nó trồng cây si.

"Mày bị làm sao thế, anh tao đẹp đẽ giống mấy đứa con gái mày mê hồi đó à?"

"Tất nhiên không."

"Dcm, ai khiến mày đổi gu sang thích đàn ông thì đi thích người đó, đừng có bẻ cong anh trai tao."

"Người đó là anh mày mà."

"Im."

"..." "Hay mày nói đi, anh tao làm gì để mày thích, mày nói để tao nói ảnh sửa."

"Ảnh bỏ chạy lúc mày nhào vào phòng mấy ngày trước, tao đang ăn đòn vẫn thấy đáng yêu." - Đáng yêu thật mà.

"..."

"Tao đã hết thuốc chữa." - Tôi hiểu được tình trạng của mình mà.

"Mày cũng biết hả?"

"Thứ thuốc duy nhất có thể chữa được tâm hồn và cơ thể tao chính là anh mày."

Tôi lại ăn đập.

Thua keo này, chúng ta bày keo khác.

Thay vì suốt ngày luẩn quẩn bên cạnh Nanon, với đôi mắt sói cái đang nhìn chằm chằm mọi hành động tôi làm của Nonnie, tôi quyết định, làm cái đuôi của Nonnie một lần nữa.

"Mày phiền gớm nhỉ, sao đó giờ làm bạn mày mà giờ mới biết mày phiền dữ vậy?"

"Xời, chuyện. Chừng nào mày nói tao làm gì để mày đồng ý cho tao và anh mày thành một đôi thì tao sẽ biến mất."

"Aw? Đôi cái đéo, biến."

Trần đời người ta chỉ khó qua ải phụ huynh, tôi thấy cuộc đời tôi nó lạ thế không biết. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà tôi lại xách đít bu sau lưng nó.

Nó cay nghiệt vậy thôi chứ vẫn còn yêu thương tôi lắm, à thì cũng không hẳn, nó block tin nhắn, cuộc gọi và tránh hết tất cả đoạn đường có thể tôi sẽ có mặt. Không chỉ thế nha, nó còn lấy điện thoại của Nanon block tôi, chặn tất cả các đường tôi có thể đến gần anh nó, cắt đứt hi vọng và niềm tin mãnh liệt của tôi.

Nó làm tới mức này cơ, con nhỏ hung dữ đó.

Ohm: Tao đau đớn lắm.

Love: Mày lại nữa hả Ohm?

Chimon: Ngày nào mày cũng làm phiền tụi tao, mày không mệt tụi tao mệt nha Ohm.

Nonnie: Chắc tao phải out group này luôn quá.

Perth: Haha, mày block nó mà không out nhóm vẫn thấy bản mặt nó hàng ngày thôi.

Ohm: Nonnie nó giấu anh nó kĩ hơn mèo giấu shit. Tao không được gặp Nanon đã mấy tháng trời rồi.

Nonnie: Gọi anh. Đó là anh tao.

Ohm: Mày nói với anh Nanon là tao rất nhớ ảnh.

Nonnie: Biến.

Chiều hôm đó, tôi vẫn xuất hiện trước cổng trường đợi Nonnie như hằng ngày. Tôi cười hề hề, lẽo đẽo theo nó về nhà.

Phòng Nanon bình thường đều tối thui, tối nay lại sáng đèn. Tôi tức giận hỏi:

"Mày đuổi ảnh đi rồi giờ mới cho ảnh về nhà á hả?"

Nonnie cau mày nhìn tôi như nhìn thằng điên, không thèm trả lời.

"Không được vào." - Nó đóng cửa nhà cái rầm rồi quay ngoắt vào trong, cái đuôi là tôi cứ thế bị cắt ngang.

Không gì có thể làm khó được Ohm Pawat này, tôi quan sát mấy cái cây gần cửa sổ phòng Nanon, nhếch mép cười.

Tôi phóng lên rồi trèo nhẹ nhàng như một con mèo, đến gõ cửa chỗ Nanon, cửa sổ đóng, rèm được kéo kín, tôi cũng không biết có Nanon bên trong không.

Không ai trả lời.

Tôi lại gõ thêm vài lần.

Lúc này rèm cửa được mở ra, nhưng Nanon không thấy đâu, chỉ thấy mặt Nonnie phóng chình ình trước mặt, tôi hoảng đến tí thì ngã xuống dưới.

Này là giết người không cần hung khí chứ gì nữa, tí thì tôi đã lăn quay đi gặp ông bà rồi.

"Mày điên thật đó, giờ còn treo lên cả đây ?"

"Vì tình yêu, không gì là không thể." - Tôi vỗ ngực, nói ra câu thoại đã từng thấy ở bộ phim nào đó.

"Anh tao không có ở nhà, mẹ tao lên dọp dẹp phòng ảnh tí thôi."

"Hay mày gợi ý tao tí đi, mày đuổi anh mày đi đâu rồi?"

"Anh tao hay đi công tác, lần trước chẳng phải nửa năm mày còn không gặp được sao?"

Còn nhớ à, lần trước lúc gặp lại tôi còn khóc ra nước mắt vì nhớ anh Nanon đó.

"Tao thấy cứ xảy ra chuyện gì tí là anh mày đi công tác, lấy cái cớ bỏ chạy, mày hung dữ thế mà Nanon là thỏ đế à ? "- Tôi bực bội, tôi chửi ảnh luôn.

Thỏ đế đang núp sau bức tường kế bên cửa sổ nghe được...

"Liên quan gì đến mày ? " - Nó chỉ chỉ vào ngực tôi, động thái cho thấy hai bên lại sắp có cuộc chiến nảy lửa. 

"Sao lại không, tình yêu của tao không ai ngăn cấm, có mày làm kì đà cản đường." - Tôi hất mặt nhìn nó, khinh khỉnh chê bai con bạn thân lâu năm giờ lại chả thèm tác hợp cho tình yêu tuyệt đẹp của thằng bạn nó thân nhất.

"Anh tao có gì tốt đẹp, tao giới thiệu mày người khác, đảm bảo đẹp trai sáu múi, mày đừng làm phiền anh tao nữa, được không?"

Trời, tôi có ế đâu, bày đặt giới thiệu, tại tôi mê Nanon thôi chứ gái trai theo tôi xếp hàng dài.

"Tao không đẹp trai à? Tao không sáu múi à? Tao yêu người y chang tao làm gì, chán chết."

"Vậy thì tìm cho mày mấy người hơi ẻo lả chút."

Nonnie, mày nhất quyết không nhận tao làm "anh rể" phải không? Nhầm, "chị dâu". Ủa không phải, thôi kệ đi.

"Không thèm, tao chơi gái còn nhiều hơn mày yêu đương."

Thỏ đế nghe người kia nói về tần suất chơi gái của mình...

"Hay giờ không có Nanon ở đây, mày cho tao vào tí, tao hít một hơi là được."

"???" - "Mày bị điên thật rồi Ohm."

"Thật, tao hít tí thôi, tao thèm mùi ảnh quá." - Thật luôn, tôi nhớ Nanon kinh khủng, tôi với ảnh lăn giường, à không phải, nằm kế nhau, khoảng cách siêu gần cũng mấy lần, ảnh thơm mùi em bé, tôi mê ơi là mê.

Thỏ đế không nghe nổi nữa, quay người kéo mạnh Nonnie về phía sau, đóng cửa sổ cái đùng, kéo rèm cái rẹt với gương mặt đỏ au nổi lửa vì ngượng, trong ánh mắt bàng hoàng hoảng hốt của tôi.

Ô kìa người quen. Thì ra là anh có ở nhà, trực giác của tôi không hề lầm.

Nhưng mà, ủa anh ơi, anh trốn quài.

Tôi không từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi, vươn tay gõ cửa sổ.

Tôi ngồi gõ quài, rốt cuộc đối phương cũng bực bội mở cửa ra lần nữa.

"Anh ơi, cho em hít miếng đi." - Tôi chặn họng ảnh bằng những câu từ dâm dê vô giáo dục.

Nanon lại ngượng, mặt đỏ quắn quíu hết cả lên, tôi cười khà khà nham nhở đòi hỏi mấy điều nhảm nhí tất nhiên không bao giờ thành sự thật.

"Leo xuống đi, nguy hiểm."

Ố, ảnh quan tâm tôi.

"Anh đứng im em ngắm thêm tí rồi em leo xuống liền."

"..."

Ảnh thực sự đứng yên cho tôi ngắm. Há há, há há há, há há há há.

"Được rồi, hôm nay tha cho anh đó, em về nha."

Tôi với niềm hạnh phúc vô bờ bến vì đã nhìn thấy được người trong lòng, định tuột xuống chạy về nhà tự thẩm tinh thần, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Đánh mắt nhìn sang Nonnie vẫn đang nổi lửa từng cơn đằng sau, tôi cười hề hề hỏi.

"Mai anh có ở nhà không?" - Mai tới thăm anh Nanon.

Nanon im lặng.

"Anh không trả lời là em không về đâu." - Anh nghĩ em không có biện pháp với anh à ?

"Ngày mai tôi đi rồi, đừng đến tìm nữa."

"Được thôi, vậy hôm nay em ở đây. Anh mở cửa sổ to tí đi, em đi vào."

Nonnie phóng lên như tên lửa, chặn đường.

"Ohm, đừng nghịch nữa, đi về đi." - Nanon thở dài một hơi, hết cách với tôi, đành phải lựa lời dụ dỗ.

"Trong bao lâu thì em được gặp anh nữa?" - Cái này quan trọng, ảnh mà mất hút là tôi đi tìm ảnh nữa.

"Tốt nghiệp đi, rồi tìm tôi."

"Thật?"

"Thật."

"Anh sẽ không biến mất và thất hứa như những lần trước chứ?" - Tôi rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ cần ảnh hứa một câu là được.

"Sẽ không."

"Anh hứa đi."

"Tôi hứa."

"Vậy em về nha, anh đi công tác vui vẻ. Tốt nghiệp xong em lại tìm anh."

Nanon gật đầu, Nonnie cau mày gắt đến nỗi vết hằn giữa trán sâu hoắm.

.

Tôi với những năm tháng tươi trẻ của cuộc đời, va phải một người, đem lòng yêu thích anh ấy. 

Trùng hợp ở thời điểm đó, anh ấy cũng thích tôi, nhưng ảnh đi làm, còn tôi đi học, khó ở bên nhau mỗi ngày.

Anh ấy cho tôi một lời hứa, bảo tôi tốt nghiệp xong rồi đi tìm anh ấy.

Tôi tốt nghiệp trước thời hạn, trước nửa năm so với đám bạn cùng lứa. Tôi học ngày học đêm, tất cả số điểm đều gần như tuyệt đối, ra trường với chiếc bằng tốt nghiệp loại Giỏi.

Từ hôm có được lời hứa trong tim, tôi không lẽo đẽo theo Nonnie, cũng không đến nhà nhỏ một lần nào nữa, chỉ chuyên tâm từng bước trưởng thành, trở nên ngày càng xuất sắc.

Hôm lấy bằng, anh Nanon không đến, tôi còn trông chờ mỏi mòn mãi, update thông tin, thư mời lên tất cả trang mạng xã hội, hi vọng ảnh nhìn thấy mà đến chúc mừng tôi. Tôi hỏi Nonnie, anh mày thực sự không đến sao? Nonnie không trả lời, cứ lảng qua chuyện khác mà nói chuyện.

Ngay ngày hôm sau, khi mà đám bạn tập trung bắt đầu kiếm việc làm ngay lập tức, thì tôi kiếm lại số điện thoại Nanon.

Thuê bao.

Thêm một cuộc nữa.

Thuê bao.

Một cuộc nữa đi.

Thuê bao.

Méeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Tôi đập mạnh cái điện thoại xuống nệm, phát tiết cảm xúc của mình.

Ảnh thất hứa với tôi.

Anh Nanon rất là buồn cười nhé.

Được thôi, tôi từ bỏ. Anh là cái thá gì mà tôi phải trông chờ, phải nhún nhường?

.

Sau sáu tháng mất liên lạc, tôi bực bội không thèm tìm ảnh nữa.

Này thì tôi không nhịn nữa đâu đấy, này thì kiếm ảnh tính sổ, rồi sao, chịu đựng thêm nửa năm y chang đợt trước.

Tôi không có thèm chơi lại chiêu cũ như lần trước, đi ra biển xong ảnh tìm ra tôi đâu nhá. Tôi cũng không thèm lượn lờ mấy cái cửa hàng tiện lợi nào cả. Tôi kiếm việc, đi làm rồi về nhà, cứ thế mỗi ngày.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, một ngày đẹp trời, tôi hít thở thật sâu không khí trong lành, sải bước dài đi vào công ty, quyết tâm trở thành nhân viên mẫu mực cống hiến cho tư bản. Nhưng hôm nay hơi lạ, mọi người đều đang xì xào chau đầu vào nhau rôm rả, không khí chưa đến Tết đã náo nhiệt hẳn.

Tôi ổn định chỗ của mình, mở máy lên và cập nhật bản tin mới nhất của công ty đầu tiên.

"CHÚC MỪNG TÂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - MS MAI PHONOPHOP"

Ê, quen nha, tên này quen lắm nha.

Khoan, gương mặt này cũng, ê nha, quen lắm nha.

Chị Mai ???

Chị Mai đầm đỏ.

Chị Mai tôi từng thấy đi cùng Nanon một lần, ở chỗ nhà bố tôi một lần, và lần cuối gặp là buổi tiệc nhỏ cái hôm mà Perth Chimon công khai yêu đương.

Ôi, bỗng dưng sóng biển ở đâu đập vào bụng tôi rạo rực, tâm trạng tôi hứng khởi khôn tả. Liệu, chỉ là tình cờ, Nanon lại ở đâu đó quanh đây ? Tuy tôi không thích chị Mai lắm do độ thân thiết giữa chỉ và Nanon lúc trước, thêm việc chỉ hay liếc mắt đưa tình với tôi, làm cảm tình của tôi đối với chỉ xuống âm trì địa ngục.

"Ê, trưởng phòng cũ bị làm sao thế ?" - Tôi quay sang Fourth, đồng nghiệp ngồi kế bên, thỉnh thoảng nhiều chuyện.

"Doanh số tụt không phanh, nghe nói ổng nâng đỡ người nhà, ăn tiền bên ngoài của đối tác bị phát hiện, nên đá đi rồi." - Fourth mở to mắt sáng rỡ, nhào qua tám chuyện với tôi, như thể sáng giờ không bị hỏi nên nó ngứa ngáy trong người, bắt được tôi như bắt được vàng vậy.

"Ô hổ, căng. "

"Hôm nay đổi người luôn, mà sáng giờ chưa thấy sếp mới." - Fourth nhai nhồm nhoàm vài viên đậu phộng trong miệng.

Tôi nhìn theo cái môi xinh của thằng đồng nghiệp, nhớ đến má lúm nào đó cũng có chiếc môi xinh như thế, rồi còn hay chu môi chửi mắng tôi.

"Sếp mới đẹp lắm, xíu thế nào mày cũng mắt tròn mắt dẹt mà ngắm cho đã." - Tôi tiết lộ cho thằng bạn cùng bàn một tí nhan sắc của chị Mai.

"Mày gặp rồi hả?" - Fourth hoảng hồn liền.

"À, ừ, nhìn hình đó." - Không lẽ giờ nói tôi có quen sếp, tôi không muốn dựa dẫm ai trong công việc đâu. 

"Ôi, ba cái photoshop, tao làm cái một."

Fourth nói rồi bỗng im bặt, làm tôi tò mò nhìn theo hướng nó đang nhìn.

Chị Mai, vẫn gu thời trang đó, chiếc đầm đỏ nhung tuyết sang trọng với phong cách công sở, theo sau chị còn có hai người đàn ông. 

Lúc nãy tôi nói gì ấy nhỉ, tôi sẽ không dựa dẫm ai trong công việc ? Đó là nếu chị Mai đến một mình thôi, còn đây là chị ấy đến với hai người trợ lý thân cận cơ.

"Giới thiệu với các bạn, đây là chị Mai Phonophop, trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta."

"Chào mọi người, tôi từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bán hàng của thương hiệu lớn X tại Úc, tôi có về nước mấy lần nhưng lần này thì tôi quyết định ở lại cống hiến cho quê hương. Tôi mong rằng thương hiệu của chúng ta sẽ sớm nổi tiếng dưới sự hợp tác làm việc mượt mà của toàn đội. Hân hạnh được làm việc chung với tất cả các bạn trẻ nhiệt huyết đang ngồi đây."

Chị Mai đánh một vòng phòng họp, lập tức nhìn thấy tôi. Tôi thấy rõ ràng đôi mắt chị như có pháo hoa bắn lên trời, tỏa sáng rực rỡ.

"À, đây là hai trợ lý của tôi, tạm thời hai cậu ấy sẽ là Trưởng nhóm kinh doanh của chúng ta, Gemini Norawit..."

Chị ấy chỉ sang người đứng bên trái.

"...và Nanon Korapat."

Người bên phải, Nanon Korapat Kirdpan, năm nay 33 tuổi, đẹp trai, chưa có người yêu, tôi từng chửi sau lưng ảnh, đấm vào mặt ảnh, theo đuổi ảnh, làm ảnh thẹn thùng, làm ảnh điên dại, làm ảnh trống rỗng và lên đỉnh ngay khi được đưa vào người.

Tôi ấy à, hình như rất quen người tên Nanon này. Bộ dạng cũng quen thuộc, đẹp trai, hay cười, có má lúm sâu hoắm.

À, người đàn ông sáu tháng trước hứa gì gì với tôi đây mà.

Haha, người tệ bạc. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip