Chap 5: Khởi đầu ( cặp phụ )

( cùng đêm Ohm và Nanon đang dỗ dành nhau )

Phuwin bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thở gấp gáp. Đũng quần cậu đã ướt sũng với những chất dịch màu trắng. Đã 3 tuần nay, lúc nào cậu cũng mơ thấy cùng một khung cảnh. Cậu nhớ như in giấc mơ của mình, một giấc mơ kì lạ về thời niên thiếu.
Trong mơ, cậu thấy mình đang khoác trên người bộ đồng phục của trường cấp ba, nắm tay một người con trai khác sau trường.
- anh.. anh đừng đi mà, em không muốn rời xa anh đâu...
Cậu thấy chính mình đang sụt sùi nước mắt.
Người con trai còn lại ôm chầm lấy cậu, vỗ về:
- Anh xin lỗi,... nhưng anh phải đi.... chỉ 5 năm thôi, 5 năm thôi mà, bé sẽ đợi anh chứ?
Phuwin lúc ấy vẫn chưa thôi đổ lệ:
- nhưng... em không muốn bị rơi vào quên lãng, em không muốn.... không muốn quên anh đâu, Pond à.
Người con trai ấy an ủi:
- anh cũng sẽ không quên bé đâu....
Hai người sau đó lao vào nhau, lôi nhau vào nhà vệ sinh, ân ái lần cuối. Giấc mơ ấy xhawngr hiểu sao lại chân thật đến thế. Từng khoái cảm, từng cú huých đều được Ph cảm nhận rõ ràng...
Sau bao nhiêu năm, chàng trai năm ấy cũng đã trở thành một ngôi sao đình đám. Có lẽ chỉ có Phuwin là còn chút ký ức về người ấy. Còn chàng trai kia phải chăng đã thôi ôm hi vọng tìm cậu...

11:00 sáng
Ph lặng lẽ quay trở lại bàn làm việc sau khi bị sếp nạt nộ. Mắt cậu liu diu do thiếu ngủ, miệng ngáp không ngừng. Nhìn đống bản thiết kế và list việc còn tồn đọng trên màn hình, Ph như muốn gào lên. Cậu gục xuống, thiu thiu ngủ.

- Ph đâu rồi hả Off, nó lại ngủ hả em?

Anh Win hỏi Off  một cách tinh nghịch.

- O chẳng thèm nhìn mặt Win mà nói: anh là bạn thân ảnh mà, có lúc nào mà ảnh không ngủ đâu?

Win chẳng thèm nói thêm, lặng lẽ bước đến chỗ Ph. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt trắng trẻo của Ph, để lộ ra hàng mi hơi cong đang cụp xuống. Hai má Ph ửng hồng nhẹ, trong khi bờ môi căng mọng vẫn mím chặt...

Win đến nhẹ nhẹ nhàng cởi chiếc blazer của mình ra, cẩn thận đắp lên người Ph. Thi thoảng, Ph lại nhăn mặt ho nhẹ, hệt như một chú gà con mềm mại đang say giấc nồng. Win đặt lên bàn chai nước sâm cùng tờ note: " Bé dậy xong nhớ uống cho khỏe, chiều về gọi Win để Win đón nhé! " rồi lặng cười.
‐-----------------
Phuwin và Win là bạn thân từ thời cấp 3. Hơn 5 năm cùng khóc cùng cười, cùng trải qua mọi thăng trầm, cảm xúc của cuộc sống, Win và Ph cực kì gắn bó. Có bất cứ điều gì, Ph đều nói với Win, khóc với Win, cười với Win. Có khi chính vì thế mà Win đã phải lòng nụ cười ấy lúc nào không hay, nhưng vẫn giam thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu bạn thân ấy trong lòng suốt từng ấy năm. Có lẽ, cậu ấy sợ. Cậu ấy sợ rằng sẽ mất đi tình bạn, mất đi tri kỉ, và hơn hết, mất đi hi vọng của cuộc đời...

-----------

...

Ph dụi mắt, vươn vai rồi ngáp lấy ngáp để. Cậu uể oải mân mê đến chỗ chiếc bình. Đọc xong tờ giấy note, cậu cười khẩy. " Cái tên Win này, lúc nào cũng quan tâm người ta như em bé vậy" cậu nghĩ thầm. Chiều nào bên cạnh cậu cũng là bình nước sâm. Cậu đã uống sâm đến phát ngán rồi. Ph nhìn vào đồng hồ:

4:57 chiều

Ph uể oải dọn dẹp đồ đạc, gấp gọn chiếc blazer trên vai. Cậu cầm chiếc áo lên ngửi: mùi anh đào. Đó là một mùi hương đặc trưng, cực kỳ dễ chịu của Win. Cậu cầm túi và áo ra khỏi cửa, nhưng vẫn không quên ngoái lại: Bye bye mng ạ, bye em nha Off, rồi chạy ra cho kịp thang máy.

Vừa vào thang máy, cậu liền gọi cho Win:

- Win sang đón bé đi, bé vừa dậy rồi nè

Win vui vẻ:

- Ô tô kê nha, cho Win 5 phút!

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Ph đã thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc xe mô tô của Win.

Ph nhảy chân sáo ra cửa, đúng lúc Win vừa gạt chân chống xuống.

- Em bé có muốn đi ăn cơm gà khum em bé? Win cười rạng rỡ

- Cũng được đó, đúng lúc bé đang đói. Win đẩy gọng kính

Win dang tay ra ôm lấy eo Ph, kéo lại gần.

- Để Win đội mũ cho bé nha!
Nói xong Win cầm chiếc mũ, thuần thục đội lên đầu Ph, không quên véo đôi má trắng trẻo, mềm mịn của Ph.

Phu leo lên xe, dựa đầu vào lưng Win.

Hoàng hôn hôm nay đến sớm ghê! Ánh nắng chiều màu cam phảng phất trên từng tán cây. Ánh nắng chiếu rọi vào hai con người ấy, dõi theo bóng dáng hai người. Phu rướn tay ôm vào eo Win, lặng ngắm hoàn hôn cùng mùi anh đào thoảng trong gió....

( lúc này sẽ là góc nhìn của Phu nha )

Tôi và Win đã thân nhau từ lâu, nhưng thú thật alf tôi chẳng có cảm xúc gì cho cậu ấy cả, cho dù cậu ấy gọi tôi là em bé, nhưng tôi vẫn chẳng có thêm xúc cảm gì...

Nhưng sao..., lúc này, tôi lại thấy thế này? tôi đang rung động sao? rung động trước người bạn thân của mình?... Không, không thể... tôi, tôi phải trung thủy, phải yêu, phải đi tìm anh Pond mà, không thể nào, không thể....

Tôi vừa suy nghĩ vừa ghì chặt vào eo Win.

- Em bé này...Win nghĩ, hay là từ giờ... bé.. bé gọi Win là Anh được không?
Tiếng ù của gió kẽ lướt qua tai. Tôi như chững lại, len lén nhìn lên chiếc kính chiếu hậu. Gương mặt thanh tú của Win đang toát lên một vẻ rất mong đợi và hưng phấn. Trong một thoáng chốc, tôi bỗng dưng thấy bẽn lẽn, ngại ngùng như một chú thỏ non.

Win bẽ lẽn cười, dường như cậu biết tôi đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu

- Tôi bắt đầu lắp bắp định tìm lý do từ chối. Nhưng thật quái lạ, tôi như không thể kiểm soát cơ thể mình nữa. Miệng tôi đột nhiên thốt lên:

- Đư.. được thôi!

Qua chiếc kính chiếu hậu, thôi có thể thấy nụ cười tỏa nắng mãn nguyện trên mặt Win. Tôi thả lỏng người, rồi áp sát vào để cảm nhận sự ấm áp của cậu ấy. Trong vô thức, tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy dưới cái nắng chiều...

- Sắp đến nơi rồi nè em bé, em bé cứ vào oder trước nhé, anh đi gửi xe rồi vào sau nha!

Tiếng nói nhẹ nhàng của Win cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đoạn, Win bỏ một tay xuống, nắm vào bàn tay của tôi trên eo anh ấy. Tôi đã thực sự rung động rồi, thực sự, thực sự....

--------------------------------------------------------------------

- Em bé ơi... em bé.... PHUWIN TANGSAKYUEN! Em bé có nghe anh nói không đó!

Win búng tay vài cái.

- Hả... hả? bé xin lỗi, bé mải nghĩ quá nên...

Phu giật mình, thức tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình. Trái tim cậu đang tự chiến đấu với mình, dằn vặt trước hai lựa chọn: Win hay... Pond? Trong lòng cậu như đứng giữa một lựa chọn của định mệnh, như đứng trước một bàn cân khổng lồ của trái tim và lý trí...

- Em bé mải nghĩ gì thế? Đồ ăn ra hết rồi nè, ăn đi kẻo nguội là mất ngon đó!

Chưa kịp để Phu đáp, Win đã nhanh nhảu đưa một thìa cơm đầy ắp đến trước mặt Phu, không quên nở một nụ cười thật tươi:

- A..a, bé há miện ra anh đút nè!

Phuwin vẫn đơ người, như chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ.... Thấy vậy, Win liền đưa tay nhẹ nhàng mở miệng Phuwin rồi bón vào thìa cơm. Trên gương mặt Win đầy vẻ hạnh phúc, sự hạnh phúc như một đứa trẻ vừa giành giật được món đồ chơi yêu thích nhất của mình...

Có lẽ, chính Phu cũng đã nhìn ra thứ ình cảm mà Win dành cho mình.

...

Trên suốt quãng đường về nhà, Phu vẫn cứ tơ vương mãi trong lòng về lựa chọn ấy, nhưng lại vô thức ghì chặt vào vòng eo của Win. Hai con người, như một cặp tình nhân ăng qua từng con phố. Ánh trăng tròn, những ánh đèn đường cuối cùng như đang dõi theo con tim của họ trên từng con phố.... Phuwin đã thiếp đi trên bờ vai của Win lúc nào không hay. Win quả thật là tinh ý, cậu cố đi những con đường vòng ngoằn ngoèo nhất, như muốn được kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi...

23:00

Phuwin à.. bé tỉnh ngủ điii, đến nhà bé rồi đó! Win nhẹ nhàng vòng tay ra sau để lay Phu.

Phu dụi mắt ngái ngủ. Đôi mi cậu nặng trĩu, dường như cơ thể cậu không hề muốn động đậy. Bất đắc dĩ, cậu nhón người bước xuống chiếc mô tô của Win. 2 người nhìn nhau như không muốn buông. Phu dần tỉnh ngủ, tự làm tâm thế cho mình, ngóng chờ một điều gì đó từ cậu bạn thân trước mặt. Win đỏ mặt:

- Thế bé... vào nhà ngủ ngon nhé...

Win bẽn lẽn.

- Anh cũng về nhà an toàn nha... Mặt phu có vẻ hơi thất vọng.

- Anh không còn muốn nói gì nữa sao.... ? Phuwin lén nhìn Win trong khi rảo bước vào nhà.

Win hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Đến khi Phu đang gần chạm tay đến tay nắm cửa, một sức mạnh vô hình nào đó trong Win thôi thúc anh phải nói ra. Anh hét lớn:

- Phuwin à.. anh... ANH YÊU EM!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhẹ