20.Đầu mối của manh mối.

.

N:  “Em sẽ thử liên lạc với họ.”

Ánh sáng màu vàng dịu nhẹ phát ra từ mảnh giấy màu vàng mà vừa nãy cậu đưa cho Day.Nhận thấy được tín hiệu liên lạc,hai người đang chạy cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút đáp lại ánh sáng tờ giấy phát ra.Tờ giấy phát ra âm thanh trong trẻo rồi ngắt quãng nối đến giọng nói của cậu từ bên phía kia dãy núi.

N:  “Day!Nico!Hai người có nghe thấy lời tôi nói không?Tôi là Nanon đây.”

Vọng lại là tiếng hùa nhau của hai con người nhởn nhơ ở đầu dây bên kia.

D:  “Hả!?Cậu thái tử hả?Nico,giọng thái tử ở trong này này ngộ hen.”




Ni:  “Ông bớt khùng điên giùm tôi cái đi.Im lặng nghe cậu ấy định nói gì đi.”

N:  “Tôi tìm thấy manh mối về người đàn ông ở Trái Đất đó đang ở đâu rồi!Người đó đang ở khu vực của các cậu đang thám thính đấy.”

D:  “Còn bên phía chúng tôi vãn chưa thấy manh mối gì về người phụ nữ đã tử vong cả.”

O : “Vậy thì đổi lại đi.Các cậu hãy đi tìm người đàn ông người Trái Đất đó trước đi.Còn về người phụ nữ đó chúng tôi sẽ lo.”

D:  “Vậy cứ như vậy đi.”

N:   “Người phụ nữ đó không có chút manh mối nào cả.Làm sao để tìm bằng chứng rằng bố dượng đã giết chết người phụ nữ đó để đưa cho họ chứ.”


O:  “Anh nghĩ,hay em thử dùng ma thuật gì đó xem có tìm được manh mối về người phụ nữ đó không.Chẳng hạn như nhìn thấy quá khữ trước khi chết hay tìm người cùng dòng máu chẳng hạn.”

Ông chủ:  “Tôi nghĩ là có đấy!”

Ông chủ đứng đằng sau và đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.Ông đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi nghĩ ra ý gì đó.

N:  “Hả?!Có sao!Anh thử nói tôi nghe xem.”

Ông chủ:  “Nhưng tôi e rằng nó rất nguy hiểm.”

O:  “Nguy hiểm??Ông nói rõ ràng đi được không.”

Ông chủ:  “Có một thuật thức người xưa gọi là Hoán đổi.Thuật thức cho phép người thi triển nó hoán đổi kí ức của họ với người khác.Nhưng để làm được nó,cậu phải có một viên đá gọi là Đá Thất Nến.Một loại đá được kết tinh từ 7 giọt máu từ những chủng loài dân tộc khác nhau.”


Ông chủ:  “Và không chỉ như vậy.Người thi triển còn phải dâng hiến một nữa tuổi thọ của mình để đáp ứng điều kiện hoàn thành thuật thức.”

Ông chủ:  “Nhưng có vài trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.Đã có người từng thi triển nó thành công nhưng họ lại mất đi một nửa kí ức của mình.”



Ông chủ: “Chính vì thế tôi mới khuyên cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ,nếu có ý định thử nó.”

O:  “Nó quá rủi ro.Liệu em có muốn thử nó không?”

N:  “Em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Nghĩ lại mọi chuyện từ sau cái chết của người phụ nữ đó đếu thật trùng hợp đến lạ thường.Người phát hiện ra cái xác là Ohm,người chịu trách nhiệm điều tra là Day.Người khám nghiệm tử thi là Nico,và thủ phạm là bố dượng của cậu.Còn cậu thì sao?Cậu chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một thái tử của hành tinh Uranus thôi.Ban đầu cậu đã biết ai là thủ phạm sát hại người phụ nữ đó.Nhưng vì Day là cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ việc nên phải tìm cho ra bằng chứng mới bục tội được bố dượng của cậu.




Nhưng nếu có bằng chứng thì làm được gì?Ông ta đã bị cậu đánh bại và nhốt vào vùng đất Maweh bị quỷ ăn não,xé ra làm trăm mảnh rồi thả trôi nổi trong vườn địa ngục rồi.Không rõ sống chết ra sao ,nhưng cậu cũng không thể bắt nhốt ông ta ở Trái Đất được.Hiện tại đầu cậu như muốn nổ tung ra ngoài.Dường như trong đầu đã có những suy tính của riêng mình.



N:  “Ông chủ,ông hãy tìm cho tôi người thân của người phụ nữ này được không? Ông thử đánh hơi xem có thấy mùi này ở đâu.Nhờ ông.”

Ông chủ:  “Được!”

*Hít hít*

Ông chủ:  “Tôi tìm thấy rồi!Mùi này xuất hiện gần cung điện hoàng gia Uranus.”

O:  “Hả!?Thật sao?Vậy ta phải quay lại vạch xuất phát rồi.”

N:  “Vâng.Thật cám ơn ông chủ,lần sau tôi tới,tôi sẽ tặng ông một sản vật đá quý.”

Ông chủ :  “Ừ,hai người đi cẩn thận.”





Trước khi quay trở về cung điện,cậu cũng liên lạc với Day để hẹn nhau gặp ở trong cung điện.Day và Nico trên đường trở về đi qua một khu rừng cũng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.Có lẽ là cuộc họp mặt đó đã khiến hai người họ rất hạnh phúc.Hai người nắm tay một người đàn ông rồi chạy thật nhanh trở về cung điện trước khi trời tối.



Day:  “Đến rồi! Cuối cùng cũng trở về rồi.”

Nico:  “Mau đưa ông đi vào đi.”

Hai người vui đến mức chạy thật nhanh vào cung điện rồi hét lớn tìm Ohm và Nanon.

D:  “Ohm!Ohm!Cậu vể chưa mau ra đây xem này.Cậu mau ra đây đi.Ông ấy đã trở về rồi.Người ông đáng kính của chúng ta.”


Day nghẹn ngào vừa đi vừa khóc lớn la hét tên anh trong hạnh phúc.Người ông cứ ngỡ như đã mất tích không lí do nay lại trở về ở một hành tinh cách xa Trái Đất hơn triệu năm ánh sáng.Nico nắm lấy bàn tay ông rồi đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ông.


Đã bao nhiêu năm trôi qua,con người thân thương đó vẫn như hình ảnh thuở ban đầu.Vết chai sần  trên những đốt ngón tay nổi thành cục sầm sùi phồng rộp.Đôi mắt biết cười,cùng khuôn miệng luôn nhe hàm răng ngả vàng do uống quá nhiều chè xanh vẫn y như cũ trong kí ức của hai người họ.


Anh và cậu về đến nơi thì nghe thấy tiếng Day khóc lớn.Sợ rằng đã có chuyện không may xảy ra.Anh và cậu tức tốc xông thẳng vào trong sảnh chờ mặc kệ cho đám lính canh ngăn cản.

Giọng nói ân cần bao nhiêu lâu mới nghe lại cất lên gọi tên anh đầy yêu thương.Giọng ông run run cất tiếng gọi.

Ông :  “Ohm.Có phải Ohm không?”

Bóng dáng cao cao,nước da ngăm cùng với cái tai to và dày.Đích thị là đứa cháu trai ngỗ nghịch hay quậy phá hồi nhỏ của ông rồi.

O:  “Hả?!”

Anh mới bước qua cánh cửa to lớn,dàn đèn che lấp đi bóng hình người đàn ông quen thuộc đang cất tiếng gọi anh.Khi nghe thấy tiếng gọi đó,anh đã bật khóc không thể tin đây là sự thật.Khóe mắt anh cay cay rơm rớm những giọt nước mắt.Tiếng gọi trầm ấm ,run run đó khiến anh bừng tỉnh chạy vội lại đó.Anh nắm thật chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu đi tới trong niềm vui hồ hợi khi một lần nữa có thể nghe lại giọng nói này một lần nữa trong đời.


O:  “Ông!Là ông thật sao!Ông của cháu!”

Ông:  “Ohm!Là mày thật rồi.Thằng nhóc to xác.”

Hai ông cháu xúc động ôm trầm lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc.Cậu đứng đằng sau anh nhìn anh hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy khóe mắt dâng dâng những giọt nước mắt vui sướng.

Anh đang có rất nhiều điều muốn tâm sự với ông,muốn hỏi ông tại sao lại rời bỏ anh,muốn hỏi ông tại sao lại đến hành tinh Uranus cũng như ai đã đưa ông tới đây.Mọi cảm xúc cảm vui cùng một lúc đến với anh.Anh nắm lấy tay cậu thật chặt rồi tự hào giới thiệu với ông về cậu.

O:  “Ông!Đây là Nanon ,người con yêu nhất và cũng là người yêu con nhất ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip