5
Chú Wai trở về bắt đầu chuẩn bị cho phiên tòa tái thẩm. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh chóng. Có vẻ chú đã thu thập chứng cứ từ trước nên chỉ còn một mình lời khai của tôi nữa thôi để mọi thứ có thể diễn ra. Sau đấy tầm hơn 1 tuần, cậu tôi phải lên trên thành phố cùng chú Wai để phụ giúp và dự phiên tòa còn tôi với Ohm sẽ lên sau bởi vì cần hoàn thành nốt bài thi cuối kì của chúng tôi.
Tôi đang học bài trong phòng thì bên ngoài cửa nhà có ai đó đập cửa. Tôi cứ đinh ninh đấy là Ohm trở về vì cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn. Hôm nay cậu ấy nói rằng sẽ làm cho tôi một bữa thịnh soạn để ăn mừng cho việc nốt ngày mai là hoàn thành xong thi cử và chúng tôi sẽ ngay lập tức đặt xe lên thành phố cùng cậu. Cậu ấy nói rằng đây là lần thi cử duy nhất cậu ấy học trong suốt mấy năm qua. Căn bản là do tôi bắt không cậu ấy cũng còn lâu mới đụng đến chúng, đồ lười biếng.
Nhưng bình thường Ohm sẽ tự mở cửa đi vào được mà nhỉ, cậu ấy có chìa khóa mà hay là do mua nhiều đồ quá không có tay mà mở cửa. Tôi cũng cứ nghĩ thế mà hớn hở đi ra mở cửa. Tôi lại bị cuộc sống yên bình trong suốt thời gian qua làm cho mất cảnh giác. Tôi lại một lần nữa là đứa trẻ không nghe lời cậu và Ohm rằng không nên tự tiện mở cửa khi chưa biết là ai. Tôi lại một lần nữa sai rồi.
Khi cánh cửa vừa mở ra thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngúm, gương mặt trở nên cứng đờ và tay chân thì bất động tại chỗ. Gương mặt quen thuộc lại hiện ra trước mắt, gương mặt 10 năm qua tôi chưa từng gặp lại nhưng cũng chưa từng quên đi.
"Cuối cùng cũng gặp được rồi con trai của ta."
Tôi nhanh chóng muốn kéo cửa lại nhưng ông ta đã nhanh hơn giữ chặt lại đẩy nó ra. Tôi bị mất đà mà ngã xuống đất. Ông ta sao có thể ở đây được. Tôi nghe cậu nói chú Wai đã xin lệnh bắt giữ ngay khi chú trở về và nộp bằng chứng lên nhưng nhờ em trai luật sư của ông ta mà một lần nữa ông ta không bị bắt giam mà có người giám sát cho đến ngày diễn ra phiên tòa xét xử. Nhưng không phải là vẫn có người giám sát sao, ông ta đến được đây bằng cách nào và tại sao ông ta lại có thể tìm được chỗ này.
"Sao lại nhìn ta với vẻ sợ hãi vậy chứ? Lâu lắm bố con ta không gặp con không nhớ ta sao?" Ông ta từng bước, từng bước tiến lại gần tôi với gương mặt giả tạo như tôi là đứa con ông ta yêu thương như cách ông ta tỏ ra vào phiên tòa của 10 năm về trước.
Lần đấy ông ta diễn như mình là một người cha, một người chống hết mực yêu thương con mình và họ ngụy tạo chứng cứ để cho mọi người thấy mẹ tôi có vấn đề về tâm lí nên hay tự làm hại bản thân và chính tôi còn ông ta là người ngăn mẹ tôi lại và bảo vệ tôi nên mới có kết cục như vậy. Ông ta diễn như một diễn viên hạng A có thâm niên trong nghề, không một nét giả trân và thương tâm lấy đi bao nước mắt của mọi người. Thật đáng khen cho ông ta và người em trai của mình, kẻ tung người hứng để nhận mức án chẳng đáng cho những gì ông ta đã gây ra. Họ đúng là người một nhà dù họ chẳng thân thiết trong suốt thời gian trước đấy, tôi thậm chí còn chưa từng thấy mặt người chú này của mình bởi chú là người tài giỏi và có tiếng tăm nên khinh thường nhà tôi ra mặt nhưng khi có vụ án này lại quay ra tình thương mến thương như bao anh em một nhà khác.
Tôi không biết cậu tôi đã thỏa thuận gì với người chú kia để lấy quyền nuôi tôi dủ mới chỉ 18 tuổi và khả năng kinh tế không đủ điều kiện. Nhưng tôi biết chắc người chú kia cũng không muốn nhận tôi hay bỏ ra một đồng bạc nào cho tôi cả.
"Cậu của con nghĩ có thể giấu con khỏi ta bao lâu chứ. Thằng oắt con dám mang con đi mỗi lần ta tìm tới mẹ khiếp."
Giờ thì tôi hiểu tại sao chúng tôi lại hay chuyển nhà đến vậy. Bởi vì ông ta chẳng bao giờ chịu để chúng tôi yên, rốt cuộc ông ta còn muốn gì ở tôi được cơ chứ.
"Tao biết ngay mà thể nào cũng sẽ có ngày này. Tao nên giết quách mày luôn vào hôm đấy."
Ông ta gầm gừ nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngàu. Ông ta lao đến tóm lấy cổ tôi và bóp chặt nó, đẩy tôi nằm dưới đất. Cảnh tưởng không khác với khi đấy chỉ có điều tôi đã lớn và ông ta thì đã già. Tôi túm lấy tay đẩy ông ta ra. Tôi không còn như ngày bé không thể chống cự được nữa. Không uổng công tôi chạy mấy vòng trường để chạy vặt cho Ohm. Tôi chạy tới cầm chiếc điện thoại ấn nút gọi khẩn cấp mà chú Wai đã cài sẵn.
Ông ta như một con thú dữ bị lao tới túm tóc tôi lôi lại, ném tôi ra một góc. Đầu bị đập vào bàn ăn nên ập tới một cơn choáng váng. Tôi cảm giác có thứ chất lỏng chảy xuống, chảy qua mắt làm tôi mắt nhắm mắt mở chẳng nhìn rõ phía trước, tai thì ù, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
"Mày còn dám đẩy tao."
Ông ta gào thét đá vào người tôi, bụng, ngực, tay, mọi chỗ tất cả đều đau ê ẩm, chúng còn đau hơn gấp mấy lần Ohm từng đánh. Giờ tôi mới nhận ra, Ohm trước đấy vẫn còn nương tay với tôi chán.
"Tao đã bảo mày im lặng mà mày lại không chịu" Ông ta nói xong đi vào trong bếp lấy ra một con dao sáng bóng và sắc nhọn. "Để tao cho mày thử cảm giác của mẹ mày lúc đấy nhá. Máu bắn ra sẽ rất đẹp đó."
Tôi cố gắng bò dậy nhìn con dao trong tay ông ta mà lòng run sợ. Trước giờ tôi không sợ chết, đúng hơn là sau cái ngày kinh hoàng đấy tôi đã chẳng còn sợ nó nữa, thậm chí sẽ rất vui nếu nó tới với tôi. Nhưng giờ đây thì không còn vậy. Chưa lúc nào tôi muốn sống như bây giờ thì cái chết lại đang ập đến trước mặt. Tôi muốn ở lại là một gia đình nhỏ với cậu. Tôi muốn ở lại với vùng an toàn của mình. Tôi chỉ vừa tìm được ra lí do để sống cho chính mình chứ không phải sống vì mẹ tôi muốn vậy. Vậy đấy, ông trời vẫn chưa từng đáp ứng một mong muốn nào của tôi cả.
Khi ông ngày một đến gần, từ từ rồi mãnh liệt, cơ thể tôi cũng chẳng còn đủ sức để né tránh. Tôi nhắm mắt lại và chờ nó tới với mình, cái chết đau đớn đã định sẵn trước nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra cả. Mở mắt ra và nhìn lên trước mặt. Lòng tôi run sợ còn hơn gấp vạn lần khoảnh khắc đối mặt với lưỡi dao mà ác quỷ cầm. Tôi cầu mong nó không phải sự thật. Tôi cầu mong những gì tôi nghĩ sẽ không xảy ra. Tôi cầu mong tất cả chỉ là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra.
Con dao được rút ra khi ông ta lùi lại đằng sau, máu tươi bắn ra khắp nhà và người ông ta. Người đứng trước mặt tôi dần khụy xuống, ngã gục ngay trước mặt tôi. Cảnh tượng năm ấy lại một lần nữa hiện về. Người nằm trên vũng máu đỏ, ánh mắt xót thương nhìn về phía tôi, người đáng lẽ cả hai lần nên nằm đấy thay vì là họ.
"Ồ mày thấy không, lại một kẻ nữa phải chết vì sự ngu ngốc và vô dụng của mày đấy."
Ông ta nhìn người nằm rồi lại nhìn sang tôi mà mỉa mai. Ông ta đã có chút ngạc nhiên khi con người kia lao ra hứng trọn con dao đáng nhẽ phải dành cho tôi nhưng rồi ông ta lại thích thú và cười điên loạn với đám máu tươi và gương mặt đờ đẫn, vô hồn của tôi.
Tiếng còi báo động loáng thoáng bên ngoài làm ông ta chấm dứt nụ cười của mình. Ông ta cầm theo con dao vội vàng bỏ trốn.
Bàn chân tôi chợt ấm nóng, cảm thấy thứ gì đó hơi ướt chạm vào mình. Cả người chỉ toàn máu, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra dù người kia đã cố túm chặt lấy nó. Thân ảnh cố gắng trườn dần về phía tôi giọng thều thào phát ra từng chữ.
"Đừng sợ. Tôi ở đây."
Tôi run rẩy lết tới gần. Ôm người người vào lòng mình. Nước mắt cứ vậy tuôn ra chẳng ngừng, lòng tôi quặn đau còn hơn cả những vết thương bên ngoài do ông ta gây ra.
"Tôi không sao, sẽ không sao. Đừng khóc. Có đau không?"
Bàn tay cậu ấy yếu ớt đưa lên chạm vào vết thương trên trán tôi. Người phải được lo lắng là cậu ấy tại sao điều cậu ấy quan tâm lúc này lại là tôi có sao không. Tại sao cậu ấy cứ không ích kì và thờ ơ như trước. Cứ lướt qua như vậy đừng để ý đến tôi thì cũng đâu bị như vậy. Một kẻ xấu khi nào lại trở thành người tốt đến như này hả. Tại sao có bao nhiêu người để cậu ấy đối tốt, tại sao cứ phải là tôi, kẻ không xứng đáng có được nó.
"Nanon, xin lỗi...nhưng...có thể làm một... điều cho tôi không?"
Cậu muốn bao nhiêu điều cũng được, cậu muốn gì cũng được, tất cả mọi thứ, cái gì tôi cũng sẽ làm xin cậu chỉ cần không sao cả. Nếu cậu ở lại với tôi, mọi thứ đều có thể.
Tôi cứ gào thét trong tâm chí mình chẳng thể nói ra thành câu, tiếng khóc đau đớn cũng chẳng thể phát ra. Tôi biết cậu ấy biết tôi nghĩ gì. Tôi biết sẽ chẳng ai hiểu được suy nghĩ của tôi hơn cậu ấy. Nên làm ơn xin cậu hãy nghe được lời khẩn cầu này.
"Nanon...gọi tên tôi...một lần được không?"
Tôi cố gắng mở miệng, cố gắng để có thể bật ra được tiếng từ cổ họng ứ nghẹn. Cậu ấy làm cho tôi nhiều thứ, một điều nhỏ nhoi này tôi có thể làm được, nhất định có thể làm được.
"O...h...m..."
Sau bao cố gằng gào thét, sau bao sự nỗ lực cuối cùng tôi cũng có thể bật ra được những tiếng khó khăn. Chữ nghĩa chẳng tròn trĩnh, chẳng hiểu cậu ấy có thể nghe được không, có nghe rõ được tôi đang gọi cậu ấy hay không.
"O..h.m"
"O..hm"
"Ohm"
"Ohm"
Tôi gọi, gọi rất nhiều lần, gọi tới khi nó trở nên quen thuộc và rõ ràng hơn. Một từ lặp đi lặp lại. Tôi sẽ gọi cho tới khi cậu thấy chán thì thôi. Tôi sẽ gọi cho tới khi cậu thấy bực mình mà bắt tôi im lặng thì thôi. Vậy nên xin cậu hãy ở lại để nghe tôi nói.
Ohm mỉm cười một cách mãn nguyện khi nghe thấy nó. Ohm ít khi cười lắm, những nụ cười của cậu ấy đều đểu giả hoặc toàn là nhếch mép khinh thường người khác thôi. Nhưng mỗi lần với tôi cậu ấy đều mỉm cười nhẹ làm mặt cậu ấy hiền đi bao nhiêu như lúc này vậy. Đẹp trai lắm.
Bàn tay trên mặt tôi dần buông xuống. Tôi vội vàng nắm lấy nó áp lên mặt mình. Nhìn cậu ấy từ từ nhắm mắt tôi lại càng thêm hoảng sợ, cuống cuồng mà gọi cậu ấy.
Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không sao mà, sao cậu ấy lại nhắm mắt lại. Cậu ấy có khi nào thấy tôi phiền lắm không. Đừng mà, tôi đang rất sợ hãi đấy, tôi đau tai lắm, tôi cũng nhức đầu nữa nên cậu mau tỉnh dậy che chắn tôi lại rồi dỗ dành tôi như mọi khi đi. Làm ơn đừng mang vùng an toàn của tôi đi. Thứ duy nhất tôi có, chỉ còn nó mà thôi.
Người cứu hộ đi vào tách cậu ấy ra khỏi tôi rồi mang đi. Cậu và chú Wai cũng đến. Cậu ôm lấy tôi giữ chặt tôi đang hoảng loạn ở trong lòng, đau lòng mà rơi lệ. Họ sẽ mang Ohm của tôi đi đâu vậy, họ sẽ đưa cậu ấy đi xa khỏi tôi sao, tại sao họ lại cướp đi mọi thứ của tôi như vậy chứ.
Tôi không biết mình khóc đến bao giờ. Tôi không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Tôi không biết mình đã hôn mê trong bao lâu. Khi tỉnh dậy tôi đã ở trong căn phòng trắng muốt của bệnh viện. Cậu đã vội vã khi thấy tôi tỉnh dậy nhưng lại trầm ngâm khi ánh mắt vô hồn nhưng có chút mong chờ hướng về cậu. Cậu biết câu hỏi của tôi là gì và tôi cũng biết câu trả lời cho nó là gì khi cậu im lặng rồi khóe mặt hoe đỏ chẳng kìm nổi nước mắt. Và điều khẳng định cho suy nghĩ của tôi hơn khi tôi gặp mẹ cậu ấy trong bộ đồ tang tại bệnh viện.
Chúng tôi đã đứng nhìn nhau rất lâu với một khoảng cách nhất định ở khuôn viên của bệnh viện. Bác ấy mặc bộ đồ tang, gương mặt phờ phạc với vành mắt đỏ hoe, bên cạnh là bé gái tầm chừng mười tuổi. Con bé nhìn thấy tôi liền cúi chào như nó biết tôi vậy. Chúng tôi cùng ngồi trên một ghế đá trong khi cậu tôi dẫn con bé đi chơi ở gần đấy. Trông họ chơi có vẻ rất vui, những trò ngốc xít của cậu tôi hay bày ra cho tôi lúc nhỏ giờ cuối cùng cũng có hiệu quả thật sự. Hồi đấy cậu cứ cố gắng để cho tôi cười, bày trò cho tôi nhưng tôi lại chưa từng để ý đến còn giờ nhìn con bé trông có vẻ thực sự thích thú, bật cười khanh khách.
"Dara quý Ohm lắm. Thằng bé trông con bé trong mấy năm bác bận rộn kiếm tiền để chạy chữa tai cho con bé." Bác ấy nhìn Dara đang chơi với chú tôi khẽ mỉm cười. Cậu ấy có nụ cười giống mẹ, thật dịu dàng.
"Bác và bố Ohm li hôn từ khi thằng bé lên 5 tuổi. Bác tái hôn sau đấy một năm còn bố của Ohm phải đến khi thằng bé lên cấp hai mới tái hôn. Ohm ở với bố nhưng tầm ba năm ở với bác vì bác cần một người chăm sóc Dara lúc chúng ta không có nhà. Sau đấy thằng bé phải ra ở riêng vì xích mích với người vợ mới của bố nó. Đến lúc này nó mới bắt đầu có những hành động ngỗ nghịch và quậy phá chứ trước đấy thằng bé ngoan lắm, nhìn cách thằng bé chăm sóc, bảo vệ cho Dara, cùng con bé học ngôn ngữ kí hiệu thì cũng đủ hiểu. Không ai có thể trách cứ gì thằng bé cả vì người làm cha làm mẹ như chúng ta chính là nguyên nhân chính đưa thằng bé ra như vậy." Bác ôn tồn kể lại, vành mắt lại bắt đầu rưng rưng nước, giọng cũng run hơn. "Tự chúng ta quá đắm chìm vào gia đình riêng của mình và nghĩ rằng ở độ tuổi đấy thằng bé đã đủ để chăm sóc cho mình rồi. Nhưng chúng ta quên mất, dù có là bao nhiêu tuổi đi nữa thì mỗi đứa trẻ đều cần tình yêu thương của bố mẹ mình. Chúng ta làm thế phải hay không như một kiểu lợi dụng và vứt bỏ nó cơ chứ."
Bác ấy nấc nghẹn khi nói về những lỗi lầm mình nhận thức được. Ai trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ thấy mình bị lợi dụng và vứt bỏ, không chỉ mỗi mình cậu ấy. Cảm tưởng như rằng lúc họ cần họ sẽ tìm tới còn khi không thì sẽ vứt bỏ. Họ chính là tin tưởng con mình quá hoặc là tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Độ tuổi mười mấy của thanh thiếu niên là độ tuổi nổi loạn nhất, tôi tự hỏi tại sao họ có thể tin tưởng được vào việc để chúng một mình được nhỉ. Chúng tôi chưa từng là bố mẹ tôi chưa từng hiểu nhưng họ lãi đã từng là chúng tôi, tại sao họ lại không hiểu.
"Bác luôn muốn được bù đắp cho thằng bé nhưng vẫn chỉ là ý định đến bây giờ dù có muốn làm đi nữa cũng chẳng thể."
Nếu ngay từ đầu họ để ý đến cậu ấy một chút thì giờ cũng sẽ chẳng nuối tiếc đến như vậy. Bố mẹ ta luôn nghĩ rằng cuộc đời họ sẽ ngắn hơn những đứa trẻ của họ nhưng cuộc đời đâu thể biết biết trước điều gì. Vậy nên ngay từ không gây ra sai lầm thì sẽ chẳng bao giờ có hối hận.
Bà ấy vội quay đi lau nước mắt khi thấy Dara chạy đến. Con bé dúi vào tay tôi bó hoa vừa mới hái cùng cậu nhìn tôi mà cười híp mắt.
[Tặng anh]
[Sao em lại nói chuyện với anh bằng ngôn ngữ kí hiệu?]
Tôi ngạc nhiên khi thấy con bé dùng ngôn ngữ kí hiệu với mình. Chẳng lẽ tôi thuộc kiểu vừa nhìn đã biết là người điếc sao.
[Anh trai em bảo tai của anh không tốt]
[Anh trai em từng cho em xem ảnh anh sao?]
Tôi không nhớ mình đã từng gặp con bé nhưng con bé có vẻ nhận ra tôi ngay lần đầu gặp chỉ có thể là cậu ấy đã từng chỉ cho con bé. Cậu ấy có ảnh tôi sao? Tôi không hay chụp ảnh nên không biết cậu ấy đã moi móc nó ở đâu ra cho con bé xem nữa, không biết liệu có phải một bức ảnh tử tế không.
[Em thấy bức tranh hình anh ở nhà anh trai. Anh trai em vẽ đẹp lắm nhưng chỉ vẽ vật với cảnh thôi chẳng bao giờ vẽ người chỉ có mỗi anh là người duy nhất anh ấy vẽ thôi]
Cậu ấy vẽ đẹp điều đấy tôi biết. Tôi từng thấy cậu ấy vẽ lúc ngồi ở bàn học thay vì làm bài tập. Cậu ấy cũng đã định thi kiến trúc hoặc gì đó liên quan đến vẽ để đỡ phải học nhiều mấy môn ở trường thậm chí cậu ấy còn bảo nếu không thi đỗ có thể đi làm đầu bếp, mở quán ăn rồi thuê tôi làm chân gọt khoai. Tương lai phía trước đã vẽ ra chỉ là lại phải đem cất nó tại đây.
Tang lễ của cậu ấy tôi chưa từng một lần bén mảng tới như cách tôi trốn tránh tang lễ của mẹ. Không phải tôi không thể chấp nhận mà là tôi không đủ dũng cảm để bước tới trước mặt họ một lần nữa.
Tôi có thể xuất viện sau khi đã ở đấy một tuần. Chú Wai đưa tôi và cậu về. Lúc đầu chú ấy nói rằng chúng tôi có thể đến nhà chú ấy ở tạm còn cậu tôi thì nói chúng tôi có thể về lại căn nhà cũ của bà ngoại. Họ có lẽ sợ rằng về lại nơi kia sẽ gợi lại những kí ức xấu cho tôi. Nhưng tôi muốn về lại đó, dù có hay không thì kí ức đấy vẫn luôn ở trong đầu tôi rồi.
Căn nhà đã được dọn dẹp lại như cũ, không còn một vết tích nào còn xót lại. Nó trở lại như những gì có sẵn trước ngày đấy. Căn bếp sạch sẽ nhỏ gọn nơi cậu và cậu ấy vẫn hay tranh giành để so bì tài nghệ. Chiếc bàn ăn cũ nơi chúng tôi tôi hay ngồi hay bàn trà chỗ chúng tôi cùng ngồi xem tivi với một kênh duy nhất vì nó có phụ đề.
Cậu lo lắng nắm lấy tay tôi, nhìn tôi như dò hỏi tôi có thật sự ổn không. Tôi mỉm cười cười gật đầu với cậu. Tôi ổn, tôi quen với sự mất mát này rồi. Tôi vào phòng nghỉ ngơi trước trong khi cậu và chú Wai sẽ chuẩn bị đồ ăn bên ngoài.
Căn phòng tối om được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ ở đầu giường chưa bao giờ tắt. Tôi ghét bóng tối bởi hồi bé luôn phải trốn trong căn phòng tối chật hẹp nên rất khó chịu, mỗi lần ở những nơi tối tăm tôi đều thấy bất an và lo sợ. Tôi còn nhớ cậu ấy đã từng hoảng như nào khi vô tình tắt nó đi khi chuẩn bị đi ngủ và tôi ngay lập tức hoảng loạn co người lại vào góc tường. Cuối cùng cậu ấy tuy không thích ngủ trong lúc vẫn còn sáng đèn nhưng vẫn chấp nhận nó, thậm chí còn ngủ gần nó dù tôi bảo mấy lần nhưng cậu ấy nhất định không chịu đổi chỗ.
Đúng là mọi thứ đều như cũ chỉ là không còn cậu ấy ở đây nữa.
Tôi đi qua bàn học đặt túi đồ xuống bàn. Chiếc balo của cậu ấy vẫn để mở đặt ở dưới đất. Nhìn quyển vở màu vàng đã từng là của mình tôi có chút tò mò cầm nó lên ngồi xuống cạnh giường.
Đây vốn là quyển vở bài tập toán của tôi nhưng bị cậu ấy cướp một cách trắng trợn một hôm chúng tôi ngồi ăn trưa ở chỗ quen thuộc. Cậu ấy vẽ cái gì đó vào đấy rồi lấy luôn cũng chẳng cho tôi xem bao giờ.
Tôi mở nó ra, ngoài những trang viết lách của tôi, đằng sau đấy mới chỉ được vài trang thôi, nó là những bức vẽ chân dung của tôi với nhiều sắc thái khác nhau. Lúc tôi cho con mèo ở trường ăn, lúc tôi nhìn vu vơ lên bầu trời xanh, lúc tôi phồng má nhai thức ăn, lúc tôi đi bộ trên con đường vắng về nhà, lúc tôi nằm trên bãi cỏ xanh rì cảm nhận gió mát hay cả lúc tôi ngủ gục trên xe buýt. Không chỉ vậy, đằng sau mỗi trang vẽ đều có mấy dòng chứ nguệch ngoạc được ghi lại.
Con mèo lúc mới gặp nhìn y hệt mày. Ngay từ lần đầu gặp tao đã thấy ngứa mắt rồi. Tao cứ tưởng mình là kẻ đáng thương nhất rồi nhưng mày trông còn hơn cả tao. Tại sao lúc tao đánh mày, mày lại có vẻ mặt thỏa mãn và mong đợi cái chết đến vậy. Tao không tin không có kẻ nào sợ chết cả trừ khi mày thực sự điên rồi.
Thì ra cậu ấy đánh tôi để chứng minh rằng ai cũng sợ chết sao. Thật ấu trĩ, sao cậu ấy lại phải cố gắng làm điều đấy chứ hay cậu ấy là không chịu được có kẻ hơn mình kể cả sự bất cần sao.
Nhưng cậu có biết không. Tôi có sợ chết. Chỉ mới xuất hiện suy nghĩ đấy gần đây thôi. Vì cậu đấy.
Sao mày lại thích nhìn lên trời nhỉ, nhàm chán muốn chết. May có tao nhé không mày chắc chắn sẽ bay lên đấy từ lâu rồi.
Cậu ấy hay nói chen vào mỗi lần tôi mải mê nhìn lên trời. Có vẻ cậu ấy đã sợ tôi bay lên thật nên luôn kéo tôi về lại thực tại với những câu hỏi không cần trả lời của cậu ấy.
Đồ ngốc đồ ăn ngon thế là do tao nấu đấy chứ cậu mày nấu dở tệ. Cậu mày gọi tao dậy từ sáng sớm bắt tao dạy ông ý nhưng ông ý dạy mãi không có được bực ghê.
Ăn ngon trông mày giống con người hơn đấy.
Ồ thì ra lần đó là cậu ấy nấu bảo sao cậu ấy biết để đòi tôi hộp cơm. Haha tôi cũng ngốc thật khi đến giờ vẫn nghĩ cậu mình được thần bếp nhập mà hôm đấy nấu ngon.
Thấy đèn đường sáng không, tao thay đấy. Ở với mày nhiều tao sắp ngốc giống mày rồi. Tại mày lúc nào cũng nhắm mắt mà chạy, có ngày đâm đầu vào cột điện thì đừng trách.
Tôi ghét những nơi tối, mỗi lần từ trường về chỗ đoạn đường nhỏ về nhà cũng đã chập tối nên tôi toàn hít vào thật sâu, nhắm mắt và chạy một mạch đến nơi sáng hơn nhờ đèn của mấy quán ven đường. Nhưng từ lúc nào đó đoạn đường đấy được thắp sáng, sáng hơn cả ánh đèn của mấy hàng quán kia nữa. Cậu ấy đã sửa nó lúc nào nhỉ.
Cậu đã sợ gì vậy. Thứ gì làm cậu sợ đến vậy. Cậu là đứa trẻ ngoan mà, ngoan hơn cả Dara nữa, con bé cũng thường hay trả treo lắm. Cậu cũng thế đấy tôi thề nếu cậu nói được cậu chắc chắn sẽ không khác gì Dara cả, nhưng ngoan hơn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời đúng đâu. Phải chọn lời chứ. Lời của kẻ xấu đừng có nghe. Đứa nào dám ý kiến bảo tôi tôi sẽ xử lí nó cho cậu.
Tôi không ngoan như cậu nói đâu. Tôi đâu có nghe lời cậu đâu, tôi không có ngoan.
Đó là những gì cậu luôn thấy trong giấc mơ của mình sao. Sao mà đến ngủ cậu cũng không được để yên vậy. Cậu chẳng có gì đáng trách cả tôi thương cậu muốn sao nỡ trách chứ. Cậu không làm sai gì cả, là cuộc đời này đối xử tàn khốc quá với cậu thôi. Cậu đã cô đơn và đau lòng lắm đúng không. Tôi ở đây với cậu nên cậu sẽ không cô đơn nữa đâu, tay tôi lớn lắm đủ ôm trọn cậu mỗi lần đau lòng nhé.
À biết không. Có thể hôm đấy cậu không nghe thấy nhưng cậu đã gọi tôi đấy. Giọng cậu hay lắm, nếu được nói nhiều lên nhé. Không ai có quyền bắt cậu im lặng ngoại trừ cậu đâu.
Tôi đang đau lòng lắm đến ôm tôi đi. Cậu bảo cậu sẽ ở đây với tôi vậy cậu đâu rồi. Hãy đến đây ôm tôi và nói rằng cậu ở đây như mọi lần đi. Cậu còn phải nghe tôi nói chuyện nữa mà. Ai sẽ chịu nghe tôi lảm nhảm ngoài cậu hả.
Tôi nhìn bức vẽ cuối cùng là khuôn mặt tôi đang cười rạng rỡ tới híp mắt. Đó là bức tranh cuối cùng và đằng sau chỉ là một trang giấy trắng. Cậu ấy đã không biết ghi gì với nó hay là cậu ấy còn chưa kịp ghi lại.
Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ luôn ở đằng sau chống lưng cho tôi chưa từng là một lời nói xuông. Cậu ấy vẫn luôn đi đằng sau tôi với khoảng cách để tôi đủ thoải mái mà vẫn thấy an toàn. Cậu ấy đã để ý đến tôi nhiều hơn cả tôi tưởng, dù chỉ một tiểu tiết nhỏ cũng phải để cậu ấy để ý.
Tôi tự hỏi tôi đã có gì đặc biệt để trở thành người duy nhất có vinh dự được cậu ấy vẽ lại. Tôi trong những bức vẽ của cậu ấy trông còn có hồn hơn cả chính tôi ngoài đời thực. Lúc tôi nhìn lên trời tôi có mỉm cười hả hay là từ cậu ấy thêm vào cho bức tranh thêm đẹp vây? Lúc tôi ăn tôi không nghĩ tôi đã có biểu cảm như vậy, mắt tôi cũng có ngày sáng rực rỡ vậy hả? Và bức vẽ cuối cùng. Nó là vào lúc nào nhỉ? Dạo gần đây tôi cười nhiều quá vô thức tôi cũng không biết nó là lúc nào. Lúc chúng tôi nấu ăn trong bếp hay lúc chúng tôi ăn cơm hay lúc xem phim hay lúc tôi trêu cậu ấy khi cậu ấy ngủ gật nhỉ? Tôi trước đấy đâu có hay cười như vậy. Là sau khi có cậu ấy bên cạnh nụ cười của tôi nó mới trở nên đẹp đẽ được tới vậy.
Nước mắt suốt mấy ngày qua chưa từng rơi xuống giờ lại cứ lã trã xuống từng trang giấy mỗi lần tôi đọc những con chữ kia.
Tôi đã sợ chết như những con người bình thường như cậu muốn tìm kiếm rồi đấy là vì có cậu bên cạnh. Tôi sống giống con người hơn là nhờ cậu nấu đồ ăn ngon cho tôi không phải sao. Tôi sẽ nói, nói thật nhiều như cậu muốn, cho cậu phiền chết. Cậu ấy đúng là thằng chó khốn khiếp, làm người ta thay đổi rồi đau lòng đến như vậy rồi biến mất. Nói cho đã rồi lại không thực hiện. Khốn khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip