#27. Mày cứ đợi đấy

Bên ngoài cổng lại tiếp tục vang lên tiếng đập cửa, mẹ ở trong nhà không ngủ được phải đi ra xem thử ra sao.

Mẹ Nanon: Ai đấy.

Ohm: Là con.

Mẹ đi ra đến cổng thấy anh vẻ mặt liền tỏ ra khó chịu.

Mẹ Nanon: Cậu còn đến ai làm gì.

Ohm: Mở cửa cho cháu, Nanon đang gặp nguy hiểm.

Mẹ nhăn hết cả mặt mà nhìn anh.

Mẹ Nanon: Nanon đang ở nhà lấy đâu ra nguy hiểm.

Mẹ vừa nói dứt câu thì trên phòng cậu phát ra một tiếng động lớn khiến mẹ và phải dừng lại mà ngước nhìn lên xem thử.

Ohm: Mở của cho cháu đi nhanh lên đi mà bác.

Mẹ vẫn chần chừ vì sợ anh vào trong rồi lại làm gì cậu nữa thì sao, tiếng động đó lại một lần nữa vang lên. Mà không phải một lần, nó cứ liên tục.

Ohm: Nhanh lên bác, không còn thời gian nữa đâu.

Mẹ không còn cách nào mở cửa ra cho anh, hai người nhanh chóng chạy lên.

Đến trước phòng cậu mẹ đi lại đập cửa mà kêu cậu liên tục.

Mẹ Nanon: Con làm gì ở trong đó thế hả, mẹ nghe có tiếng động lớn. Rồi con có sao không.

Từ phòng cậu lại lại phát ra vài tiếng "ứm..ứm" trong rất quằn quại.

Anh nghe thấy thì máu nỗi nên não, đẩy nhẹ mẹ ra. Đi ra xa lấy đà chạy đến đạp một phát, cánh cửa rớt xuống.

Mẹ và anh chạy vào thì thấy cậu không một tấm vải che thân, đang bị trói tay và chân còn có có cả miệng nằm trên giường bất lực, cậu con trai quay lại nhìn thấy anh thì sợ hãi lùi về sau.

Anh tức giân mà trợn cả hai mắt lao đến đấm thẳng vào mặt cậu con trai. Đấm đến nỗi máu tuông ra, may có mẹ chạy lại ngăn chứ không thôi coi như tiễn lên tây thiên ở.

Anh quay đi lại chỗ cậu cởi trói ra rồi lấy chăng quấn quanh người cậu lại. Cậu ngã lên người anh rồi vài phút sau ngất luôn cả trên người anh.

Mẹ nhìn cậu một hồi thì đi lại đánh thêm mấy phát.

Mẹ Nanon: Sao thế hả, sao lại làm thế với con trai của tôi. Thằng bé làm gì có tội với cậu mà cậu lại làm thế hả.

Mẹ vừa đánh cậu con trai mà vừa khóc sướt mướt, anh càng ôm chặt cậu vào lòng hơn.

Vài phút sau, không gian yên tĩnh lại hẵn. Lúc này anh mới cất tiếng.

Ohm: Xin phép cô cho con bế em ấy đi tắm.

Mẹ gật đầu.

Mẹ Nanon: Đi đi.

Anh bế cậu kèm theo cái chăng đi luôn, mẹ nhìn theo mà thở dài.

Tại phòng tắm, anh bỏ cậu ngồi dựa vào tường trước rồi đi pha nước cho đủ ấm.

Sau đó anh bế cậu bỏ vào bồn, nhẹ nhàng tắm cho cậu. Nhìn thấy cổ cậu toàn vết đỏ khiến cho anh càng thêm ngứa mắt.

Ohm: Chậc, chết tiệc.

Anh tắm cho cậu một cách nhanh chóng mà sạch sẽ. Anh bỏ cậu ngồi tựa vào thành bồn tắm một tí, còn anh thì đi lại phòng lấy đồ thay.

Anh trở lại phòng tắm, bế cậu ra khỏi bồn. Lau mình cho khô rồi mặc đồ cho cậu.

Trong lúc đang còn vào nút áo nữa thì mẹ đi vào cất tiếng.

Mẹ Nanon: Phiền con bế Nanon vào phòng bác rồi đi về đi. Cảm ơn con nhiều.

Anh làm theo lời mẹ, bế cậu vào phòng mẹ. Sao đó thì lên xe đi về, cậu con trai đó cũng được anh dìu vào xe.

...

Nữa đêm cậu tỉnh dậy vì khát nước thì thấy mẹ ngồi bên cạnh chưa ngủ.

Nanon: Sao mẹ còn chưa ngủ.

Mẹ Nanon: Cậu con trai ban nãy trong phòng con là ai thế hả.

Nanon: Là bạn cùng lớp học ngoại khóa.

Mẹ Nanon: Là bạn sao lại có những hành động đó thế hả.

Cậu lắc đầu.

Nanon: Con không biết.

Mẹ chỉ còn biết thở dài thôi chứ làm gì nữa.

Mẹ Nanon: Từ nay con nên cân nhắc trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó với người khác nghe chưa.

Nanon: Vâng ạ.

Mẹ Nanon: Ngày mai đi học nhớ cảm ơn nhóc hồi chiều trước cửa đấy nhé.

Nanon: Học trưởng hả mẹ.

Mẹ cười nhẹ xoa đầu cậu.

Mẹ Nanon: Ừm.

Nanon: Con khát nước, con uống tí rồi quay lại.

...

Bên phía anh, anh không chở cậu con trai đó về nhà mà chở đến căn nhà hoang lúc trước mà cậu đã bị bắt.

Cậu con trai: Làm ơn, tha cho tôi.

Anh đi lại đưa chân đập mạnh thẳng vào mặt cậu ta, cú đạp quá mạnh khiên cậu ta văng ra khá xa mà nằm quằn quại trên đất.

Ohm: Không phải lúc gặp tao mày còn mạnh mồm lắm hay sao. Mày thậm chí còn không phân biệt được người nào là người của mày, người nào là người của tao.

Anh đi lại dậm lên đầu của cậu ra mà cúi người xuống nhìn.

Ohm: Đụng gì không đụng, đi đụng trúng người của tao. Thì hỏi thử mày có đến chết dưới tay tao không hả.

Anh càng dùng lực mạnh hơn dậm xuống. Cậu con trai chịu không nỗi nữa phải la lên.

Cậu con trai: Làm ơn đi mà, em hứa sẽ không đụng đến Nanon nữa.

Anh đánh mạnh vào bụng cậu ta, tỏ ra vẻ mặt khó chịu.

Ohm: Ai cho mày kêu thẳng tên, nói lại.

Cậu con trai: Dạ được, em nói lại liền. Em hứa sẽ không đụng đến...đến người của anh nữa.

Ohm: Mày chắc chưa.

Cậu con trai: Chắc ạ, chắc chắn luôn ạ.

Anh đi lại cầm lấy cây súng chỗ bàn bắn một phát cạnh cậu con trai.

Ohm: Mày mà làm trái với lời mày vừa nói thì biết cái kết cuộc của mày rồi đấy.

Cậu con trai sợ đến nỗi mà toát mồ hôi, nước mắt rơi liên tục.

Ohm: Tự cởi trói mà tìm đường về nhé.

Nói xong anh ra khỏi căn nhà hoang, lên xe chạy về nhà tắm rửa rồi đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu con trai nhanh chóng cố gắng mở dây trói ra móc điện thoại trong túi ra điện cho ai đó.

📱Cậu con trai: Ngày mai, xử lí thằng Ohm Pawat cho tao.

📱Đàn em: Vâng, thưa cậu chủ.

Tút...tút...tút...

Cậu con trai: Mày cứ đợi đấy đi, rồi có ngày tao sẽ bắn mày như mày dọa bắn tao trước mặt Nanon mà thôi. Trứng mà đòi chọi với đá à.

Hết chap
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip