#8. Lời xin lỗi

___12 giờ 00 phút___

Tại nhà anh.

Anh mới vừa bước vào nhà thì mẹ từ trong đã đi ra.

Mẹ Ohm: Sao hôm nay vêv sớm thế con, chẳng phải kêu ở lại trường làm tai liệu hay sau.

Anh nhìn mẹ thở dài rồi lắc đầu trong có vẻ mệt mỏi.

Ohm: Chẳng con tâm trạng.

Anh dựng xe ở ngoài sân rồi đi thẳng vào nhà, mẹ thấy thế cũng đi theo anh vào nhà.

Đến phòng khách, anh đi lại ngồi xuống ngữa đầu ra sau nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại thở đều.

Mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng mẹ nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

Mẹ Ohm: Hôm nay ở trường có chuyện gì à.

Ohm: Không có gì hết ạ.

Mẹ Ohm: Sao trong có vẻ mệt mỏi thế kia.

Lúc này anh mới ngồi dậy đối diện mẹ với vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

Ohm: Hôm nay ở trường, có người đã tỏ tình với con.

Mẹ cười tươi vỗ vai anh.

Mẹ Ohm: Đừng nói với mẹ là cậu nhóc đó đấy nhé.

Anh nhăn mặt rồi lắc đầu.

Ohm: Không phải, là một em nữ sinh khối dưới.

Mẹ nghe thấy anh nói hết câu thì vẻ mặt mẹ biến sắc hẵn mà quay ra chỗ khác nói.

Mẹ Ohm: Con thích sao thì thích, mẹ không ngăn cản. Nhưng mà...nếu là cậu nhóc hôm trước thì mẹ sẽ dễ còn người khác thì mẹ không chắc.

Anh nghe thấy mẹ nói xong thì nằm y chang tư thế hồi nảy.

Ohm: Mẹ nói như thế chẳng khác gì ép con phải cua được nhóc đó vậy.

Mẹ Ohm: Chứ cái gì nữa. Thằng bé rất chi là dễ thương, nói chuyện rất lễ phép mà còn lịch sự nữa chứ.

Mẹ vừa nói dứt câu thì anh đã nói tiếp đó.

Ohm: Em ấy giận con mất tiêu rồi.

Mặt mẹ lúc này hầm hầm tức giận lên mà đánh vào đùi anh.

Mẹ Ohm: Chứ mày làm cái gì để thằng bé giận như thế hả.

Anh bật dậy dùng tay mà xoa đùi chỗ mới bị mẹ đánh nói với giọng nhũng nhẽo.

Ohm: Con làm sao mà biết được.

Mẹ Ohm: Mày làm gì thì làm, ngày mai đi học xin lỗi thằng bé nhanh.

Ohm: Con có lỗi gì đâu mà xin.

Mẹ đứng dậy đi thẳng vào trong bếp, vừa đi mẹ vừa nói.

Mẹ Ohm: Sự suy nghĩ lại mình đã làm cái gì có lỗi.

Anh dùng tay đập mạnh xuống bàn.

Ohm: Cái gì thế này, mình có làm cái gì đâu mà tự nhiên bắt đi xin lỗi.

Bên nhà cậu

Mẹ Nanon: Sáng nay ổn hết chứ con trai.

Cậu thẫn thờ suy nghĩ đến nỗi mẹ kêu tận mấy lần vẫn không nghe.

Mẹ Nanon: Con nghe mẹ nói không đấy.

Mẹ đưa tay đến nắm lấy vai cậu mà lắc nhẹ, lúc này cậu mới giật mình mà trả lời.

Nanon: Sao thế ạ, mẹ hỏi con cái gì thế.

Mẹ ngồi xuống bên cậu mà xoa đầu.

Mẹ Nanon: Hôm nay con làm sao thế hả, mẹ gọi mà chứ thẫn thờ ra đấy không phản ứng cũng không trả lời. Ruốt cuộc hôm nay trên trường có chuyện gì xảy ra mà khiến con như thế.

Cậu lắc đầu đành nói dối.

Nanon: Không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là con không thấy thoải mái trong người tí thôi.

Mẹ Nanon: Con khó chịu ở đâu để mẹ xem thử nào.

Cầu giả vờ cười to lên.

Nanon: Khó chịu vì không được đọc truyện đó mẹ.

Mẹ đưa tay kí nhẹ lên đâu cậu.

Mẹ Nanon: Con làm mẹ lo đấy. Chiều nay con được ở nhà chứ.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

Nanon: Không ạ, Chiều nay con còn có  tiết ngoại khóa.

Mẹ gật đầu rồi nói.

Mẹ Nanon: Thôi, cũng trưa rồi chúng ta vào trong cùng ăn cơm đi.

Nanon: Vâng ạ.

Thế là mẹ với cậu cùng nhau đi vào trong cùng nhau ăn cơm.

___14 giờ 00 phút___

Cậu bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà nhưng mà trước khi đi cậu vẫn không quên chào mẹ.

Vẫn như thói quen thường ngày, cậu bỏ quyển truyện mà mình yêu thích vào trong giỏ xe và đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc vừa hát và vừa yêu đời.

Đi được nữa đường thì cậu lại thấy anh cùng với cô gái hôm trước đang đứng nói chuyện có vẻ rất vui vẻ gần vỉa hè.

Cậu biết rằng mình chẳng là cái gì đối với anh cả nên cậu đã im lặng và chạy qua. Cứ ngỡ anh sẽ không để ý nhưng khi chạy gần đến thì lại bị anh chặn đầu xe lại.

Ohm: Cho anh xin lỗi nhé.

Cậu chóp mắt vài cái với vẻ mặt khó xử mà trả lời lấp bấp.

Nanon: Lỗi...lỗi gì chứ, anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi.

Ohm: Thế tại sao sáng nay em không nói không rằng gì mà bỏ về.

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh mà lại cúi đầu xuống đất để trả lời.

Nanon: Xin lỗi, là em không đúng. Em không nên có thái độ đó với anh.

Anh cười nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc của em.

Ohm: Không sao, tối nay qua giúp anh làm tài liệu nhé.

Cậu gật đầu.

Nanon: Vâng ạ.

Ohm: Tối nay đến sớm tí nhé, bởi vì tài liệu khá nhiều đấy.

Nanon: Vâng, em sẽ tới sớm.

Lúc này anh tránh sang một bên để cậu đi. Cậu bắt đầu đạp xe đi nhưng vẫn nhìn về phía sau chỗ anh đứng cho đến khi đến ngõ rẽ.

Cậu không nghĩ ngợi gì thêm nhiều cho nặng não mà chạy nhanh đến trường.

Tại trường.

Cậu vẫn cất xe vào chỗ cũ rồi nhanh chóng di chuyển đến lớp học ngoại khóa.

Tại lớp học ngoại khóa này ai cũng là con trai chẳng thấy một bóng dáng bạn nữ nào cả.

Cả đám bắt đầu chọn chỗ ngồi, từ bên ngoài cô giáo đi vào.

Cô giáo: Chào các em, cô là chủ nhiệm lớp học ngoại khóa này. Ở đây các em sẽ được trải nghiệm về những thứ mà các em chưa từng được trải nghiệm, cho nên các em cứ thoải mái.

Tất cả học sinh nhìn nhau mà cười, chỉ có một mình cậu ngồi đọc cuốn truyện thôi.

Cô giáo nhìn thấy cậu thì vẻ mặt có chút không hài lòng.

Cô giáo: Này em kia, cái em đang ngồi đọc truyện ở chỗ kia.

Cậu vẫn đắm đuối vào trong quyển truyện mà không nghe cô đang nói gì.

Ở bên cạnh một cậu con trai cùng lớp đã đưa tay lay người cậu.

Bạn cùng lớp: Này cậu, cô giáo đang kêu kìa.

Cậu liền bỏ cuốn truyện xuống mà đứng dậy.

Nanon: Cô gọi em ạ.

Cô giáo: Tại sao em lại đọc truyện trong khi cô đang nói thế kia hả.

Nanon: Sao em nghe cô bảo rằng cứ thoải mái nên em...

Cậu chưa kịp nói hết cậu thì cô giáo đã tức giận đập mạnh xuống bàn.

Cô giáo: Cái đó chỉ là áp dụng sau buổi học này thôi nghe chưa.

Nanon: Vâng ạ, em xin lỗi cô nhiều.

Sau lời xin lỗi thì cô giáo liền vui tươi trở lại.

Cô giáo: Lớp thì phải có người đứng đầu đúng không, thế bây giờ bỏ phiếu nhé.

Tự dưng cô giáo mới nói xong tất cả ánh mắt đầu hướng về phía cậu, lúc này cậu hoang mang không biết vụ gì.

Cô giáo: Sao các em lại nhìn em ấy như thế.

Bạn học sinh nam hồi nảy dơ tay lên có phát biểu.

Cô giáo: Mời em nam bên cạnh phát biểu.

Bạn cùng lớp: Em muốn bầu bạn này làm đứng đầu lớp.

Cậu con trai đưa tay chỉ thẳng vào cậu

Cô giáo: Vì sao?.

Bạn cùng lớp: Tại vì em thấy bạn ấy cứ xinh đẹp như con gái vậy ạ. Người đứng đầu lúc nào cũng phải có giá trị về mặt nào chứ.

Cả lớp lúc đó vỗ tay nông nhiệt đến nỗi cô giáo cũng không thể nói gì đành để chức vụ đó cho cậu làm.

Nhiều tiếng trôi qua, cậu và các bạn cùng lớp học được rất nhiều điều hay điều lạ.

___17 giờ 55 phút___

Cô giáo: Hôm nay đến đây thôi, các em về nhà cân thận nhé.

All: Vâng ạ.

Cả lớp bắt đầu giải tán về nhà, còn cậu thì ở dọn đống rác của hôm nay.

___18 giờ 15 phút___

Cậu chạy thật nhanh đến nhà cửa anh. Vừa chạm chân xuống đất thì cậu liền đưa tay bấm chuông.

Từ bên trong anh đi ra mở cửa.

Nanon: Xin lỗi học trưởng nhiều, tại hôm nay em có tiết nên về hơi trễ.

Anh vui vẻ trả lời.

Ohm: Không sao hết, đến là tốt rồi. Vào nhà đi.

Nanon: Vâng ạ.

Cậu dắt xe vào trong, sau đó hai người đi chung vào tronh nhà.

Chỉ mới vào nhà thì mẹ anh đã chạy lại ôm lấy cậu.

Mẹ Ohm: Lâu lắm rồi đấy, mẹ mới được nhìn thấy con dâu.

Anh liền tách mẹ ra khỏi cậu mà bịt miệng mẹ lại.

Ohm: Suỵt, mẹ ơi làm ơn. Coi như con xin mẹ, đừng có nói mấy thứ linh tinh đó nữa.

Cậu đi lại kéo lấy áo anh không khác gì một chú cún nhỏ.

Nanon: Em có thể tắm nhờ nhà học trưởng được không ạ. Bởi vì chiều đi vội quá nên đã không về nhà đề tắm.

Mẹ Ohm: Được chứ, con cứ tự nhiên.

Ohm: Đi lên đây, anh lấy đồ cho mày thay.

Cậu và anh cùng nhau đi lên phòng còn mẹ ở dưới hứng mắt theo mà cười đến tít mắt.

Tại phòng.

Anh đưa cho cậu bộ đồ mặc thường ngày.

Ohm: Tắm rồi là tài liệu.

Nanon: Vâng ạ.

Cậu cầm lấy bộ đồ rồi đi tắm.

Hết chap
____________________
Bình chọn ủng hộ nhé mấy pồ ơi
👋 Bái bai 👋















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip