🍎🍏
[Cảm hứng fic đến từ bài hát này]
=============
Thật ra thì, không ai có đủ can đảm theo sau ai đó cả đời. Không phải vì chán, cũng không phải vì ép buộc. Chỉ là, không còn đủ sức nữa mà thôi...
Đêm đông,
Với cái thời tiết cắt da cắt thịt này, chắc hẳn sẽ chẳng có ai muốn bước ra khỏi căn nhà ấm cúng của bản thân đâu nhỉ?
Nếu như có, chắc chỉ còn một người...
Nanon lang thang trên con đường mòn dẫn về nhà của mình, đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu vừa trở về từ bệnh viện, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Nanon cậu, nên khóc hay nên cười đây?
Đứng trước cánh cửa gỗ vô tri, Nanon chậm chạp rút từ trong túi áo chiếc chìa khóa.
Cửa mở, Nanon lặng lẽ cởi giày rồi đặt chúng lên kệ. Quay lại đóng cánh cửa, làn hơi lạnh từ bên ngoài tạt vào trong khiến cho cậu cảm nhận được, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi.
Thả mình xuống giường, Nanon nhắm mắt thật lâu. Khi mở mắt ra, tay cầm tờ giấy đầy chữ viết đưa lên cao, khiến ánh sáng rọi vào.
Nở nụ cười không rõ vui hay buồn, Nanon trở mình, đem tờ giấy vò thành một nắm rồi vứt vào hốc kẹt. Chỉ muốn nó mãi mãi ở đó.
" Khối u trong khoang ngực sao? "
Nanon lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ một cách gượng gạo...
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, hòa với thời tiết se lạnh lại hoàn hảo lạ thường, khiến cho con người ta không muốn rời khỏi giường.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ liên tục, bài hát " Sweater Weather " vang lên không ngừng.
Trở mình, Nanon lấy tay với chiếc điện thoại trên bàn, mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe rồi đưa lên tai
" Alo..."
" Anh còn ngủ sao? "
Ra là em cậu, Mine.
" Có chuyện gì sao? "
" À không có gì, em tính hỏi anh xem liệu anh Ohm có ở chỗ anh hay không thôi. Làm phiền anh rồi! "
Nếu biết trước lý do, Nanon đã không bắt máy rồi.
Chẹp miệng, Nanon ngồi dậy " Không có gì đâu. Thôi vậy! "
Cúp máy, chiếc điện thoại liền bị quẳng sang một bên.
Rõ ràng là phiền chết đi được!
Đem bộ dạng không nghiêm chỉnh từng bước vào phòng tắm, Nanon nhìn mình trong gương.
Sao có thể trông thiếu sắc đến vậy?
Dùng xong bữa sáng, Nanon quyết định mở laptop tiếp tục hoàn thành công việc.
Màn hình điện thoại của cậu xuất hiện tin nhắn. Nanon nghỉ tay cầm lấy mở lên xem.
/ Nghỉ lâu như vậy rồi, cậu muốn thôi việc sao? /
Nanon chán ghét nhắn lại
/ Cũng được, tôi đang suy nghĩ về việc này /
Rất nhanh sau đó, tin nhắn phản hồi đã có. Tốc độ đánh xem ra rất nhanh.
/ Ở yên tại nhà vào tối nay, xong việc tôi sẽ qua /
Nanon cười nhạt, không rõ ý vị nhắn lại.
/ Tùy anh, nhưng em gái tôi hình như đang kiếm anh đấy! /
Nhắn xong, chiếc điện thoại lại bị quẳng vào góc không thương tiếc.
Tối đến, Nanon vừa đánh văn kiện vừa uống chút cà phê đen. Tuy nó không tốt cho cậu, đặc biệt là bệnh của cậu. Nhưng ít nhất nó giúp Nanon tỉnh táo.
Tiếng chuông cửa cắt ngang sự tập trung của cậu.
Lười nhác bước ra mở cửa. Vừa thấy người nọ đứng trước thềm, Nanon quay đầu vào nhà
" Anh không về nghỉ ngơi sao? "
Người nọ bước vào nhà, tự nhiên như thể đã đến nơi này rất nhiều lần.
Nanon không thèm để ý người nọ, tiếp tục ngồi vào giường đánh máy.
" Không phải sáng nay tôi đã nói là sẽ ghé sao? " Người nọ gỡ bỏ áo khoác, mang nó móc lên giá treo.
" Sáng nay em gái tôi kiếm anh, lúc đó anh đã ở đâu vậy? " Nanon mắt không rời màn hình nhàn nhã hỏi.
Người nọ quay lại nhìn thấy ly cà phê trên bàn, đi tới cầm lấy rồi đem đổ vào bồn rửa chén, sau đó lấy trong túi đồ xách theo ra một cốc sữa còn ấm đặt lại vị trí ly cà phê.
" Sáng nay có việc nên không biết. À mà, sau này đừng uống cà phê nữa. Không tốt "
Vậy mà Nanon lại không để tâm đến điều này, vẫn gõ gõ phím.
" Lại là vụ đó sao? "
Người nọ lại quay vào bếp, đem hết đống thức ăn mua được từ chợ rửa qua nước sạch.
" Ừ, nhưng chắc sẽ ổn thôi "
Khẽ nhếch vai, Nanon thôi không trò chuyện nữa.
Mất đến nửa tiếng sau, mùi thức ăn chín khiến cậu gập máy lại rời giường.
" Hôm nay là dịp gì vậy chứ? " Khẽ ngồi vào bàn đầy đồ ăn ngon, Nanon hỏi.
Người nọ cởi tạp dề, ngồi vào phía ghế đối diện " Chẳng dịp gì cả! Chỉ là sáng nghe cậu bảo muốn thôi việc.."
Nanon vừa gắp miếng thịt vào chén của mình vừa nói " Muốn mua chuộc sao? Không dễ đâu. "
Người nọ không nói gì, chỉ im lặng gắp thức ăn cho cậu.
Khi đã ăn gần no, Nanon mới nhận ra hành động này. Cậu dừng đũa, ngẩn mặt lên nhìn người nọ.
" Sau này, không cần phiền anh đến chăm sóc tôi nữa.. "
Người nọ hẫng một nhịp, đưa mắt nhìn Nanon " Cậu nói vậy là có ý gì? "
Nanon không ngạc nhiên trước câu hỏi kia, nhàn nhạt đáp " Chỉ là, muốn phiền anh chăm sóc cho em gái tôi sau này.."
" Hôm nay cậu có chuyện gì sao? "
Nanon một lần nữa không để ý người nọ, " Em gái tôi rất thích anh. Vậy nên... nhờ anh chăm sóc con bé giúp tôi "
Đứng lên, Nanon thu dọn chén bát. Quay trở ra thấy người nọ loay hoay tìm kiếm gì đó trong tủ của mình.
" Anh tìm gì vậy? "
Người nọ quay sang hỏi cậu, " Nhà cậu còn tấm nệm nào không? "
Nanon tiến lại chỗ người nọ, khó hiểu hỏi tiếp " Không có, mà anh tìm nó để làm gì? "
" Đêm nay tôi ngủ lại nhà cậu "
Nanon ngạc nhiên đôi chút, nhìn người trước mặt " Anh ngủ lại đây? Lý do? "
" Tránh việc cậu có ý định tự sát! "
Nanon nghe xong, bật cười thành tiếng " Anh nghĩ xa quá rồi đấy! Tôi không ngốc đến vậy đâu "
Người nọ vẫn quả quyết, " Thà nghĩ thừa còn hơn thiếu. Không nói nhiều, tôi ngủ lại đây! "
Cười khổ, Nanon hỏi " Vậy anh ngủ ở đâu? "
Người nọ lấy áo khoác treo ngoài móc của mình cuộn lại đặt dưới giường cậu, " Tôi nằm dưới này "
" Mặc kệ anh vậy. Tôi đi ngủ "
Nói là đi ngủ, nhưng Nanon nào làm vậy. Cậu không thể nhắm mắt ngủ được.
Đúng vậy, làm sao có thể khi người cậu yêu đang ở chung nhà với cậu chứ?
Phải, người đang nằm dưới sàn, người mà em gái Nanon thích, không ngờ lại là người cậu đem lòng yêu.
Tên người nọ, Ohm Pawat..
Nanon quyết định nghiêng người về phía hắn đang nằm, nhỏ giọng gọi " Anh ngủ chưa? "
Ohm trở mình " Chưa! Còn cậu mau ngủ đi "
Nanon nghe vậy thì nằm lùi về một bên, trước khi xoay người còn bảo hắn " Vậy lên giường nằm đi, ngày mai anh mà cảm thì tôi không gánh nổi đâu "
Nệm giường lún xuống do sức nặng, Nanon nằm im chờ đợi bên kia không còn tiếng động, đoán chừng đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng xoay lại.
Được tiếp xúc gần với người trong lòng như vầy, khiến Nanon có chút rung cảm.
Ngũ quan của Ohm sao lại đẹp đến vậy? Khiến cho cả cậu và em gái đều yêu thích, thật là...
Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ chân mày của Ohm, Nanon nói, " Nhìn đi, anh lúc nào cũng tốt. Khiến cho em gái của tôi thích anh nữa chứ. Nhưng mà, tôi phải làm sao đây? "
Khẽ chun mũi, mắt của Nanon chợt đỏ lại, rưng rưng " Tôi không thể làm tình địch với em gái của mình được. Càng không thể thích anh trong bộ dạng như vầy..."
Giọt nước mắt vừa lăn dài trên gò má thì Nanon lại mỉm cười.
" Nhưng mà, thật tốt vì tôi đã có lí do để từ bỏ rồi. Tuy cách này, tôi không muốn cho lắm! Dù sao thì, mong anh sau này có thể chăm sóc em gái tôi. Con bé rất dễ tổn thương..."
Đôi mắt dần khép lại, Nanon cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn để trên mặt người nọ, do sức nặng mà trượt xuống khiến đầu ngón tay chạm vào môi người nằm cạnh.
" Những lời này, sao không nói thẳng với tôi? "
Ohm Pawat hắn không có ngủ, hắn chỉ nhắm mắt mà thôi.
Nhìn người đối diện đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt tuy khô nhưng vẫn còn đọng lại bên khóe. Ohm đưa tay lau đi chúng, tiện thể cầm lấy bàn tay đang chạm vào môi mình, nắm chặt.
" Cậu ngốc sao? Tình cảm của mình cũng đem nhường lại cho người khác. Cậu nói xem tôi phải làm gì với cậu đây?! "
Hơi lạnh bên ngoài phả vào trong không khí khiến người Nanon co lại, theo phản xạ tìm hơi ấm mà rúc vào người Ohm.
Nhẹ nhàng xoa đầu Nanon, Ohm thở dài " Phải làm sao đây, người tôi muốn chăm sóc duy chỉ mình cậu. Có thể nào đừng đẩy em gái cậu cho tôi hay không? "
Màn đêm chợt yên tĩnh, cảnh vật lặng lẽ nhường sự ấm áp lại cho hai người trong căn hộ nhỏ....
Tia nắng tràn vào từ cửa sổ khiến Nanon nheo mắt.
Khi dần lấy lại tỉnh táo, Nanon chợt phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Ohm, tay còn ôm lấy hông của hắn.
Còn đang tìm cách thoát khỏi thì vừa ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Ohm.
Hắn...dậy từ lâu rồi?
" Vẫn còn sớm, cậu mệt mỏi như vầy. Hay là ngủ thêm một lát đi "
Nanon cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, sợ rằng chính mình sẽ lún sâu vào thứ tình cảm mà bản thân cậu đang cố từ chối.
" Không cần đâu, anh còn phải lên công ty mà "
Thế nhưng, Ohm một mực giữ chặt tay không để người trong lòng thoát khỏi, " Hôm nay nghỉ cũng được, tôi cũng không phải người cuồng việc "
Nanon lần nữa vùng ra, nhưng bất lực. Đành thôi không cố sức nữa. Tâm trí cậu rối như tơ vò. Rõ ràng cậu đã đẩy bản thân ra khỏi hắn, nhưng con người này sao lại không hiểu chuyện?
Ohm thấy người nọ không có động tĩnh gì bèn đặt tay sau gáy Nanon vuốt nhẹ, " Cứ như vầy, thật ấm "
" Ohm.. "
Nghe người nọ nhẹ giọng gọi, Ohm ậm ừ trong họng tựa như đáp lời.
Nanon nhìn vào khoang ngực của hắn phập phòng dưới lớp áo sơ mi, không tự chủ cắn môi.
" Chúng ta như vầy, không phải kì lạ sao? "
Chỉ một câu nói lại khiến con người ta suy nghĩ nhiều đến vậy. Cả bản thân Nanon cũng tự ngẫm lại câu nói của chính mình.
Vậy mà, Ohm tựa hồ như nhìn thấu tâm can Nanon, hắn từ tốn hạ tầm mắt xuống người bên dưới, tay cũng dời sang má cậu nâng lên để cả hai đối mặt nhau.
Thậm chí, Nanon khi đối mặt với ánh mắt tựa như tia sáng bình minh của hắn, cậu cảm thấy bản thân dao động.
" Với tôi, không có gì kì lạ cả "
Chất giọng trầm ấm vang lên, nó thấm nhuần vào sâu trong tâm trí Nanon
Cũng chẳng đợi cậu nghĩ ngợi gì nhiều, Ohm cuối đầu hôn nhẹ vào môi Nanon.
Nếu là lúc trước, theo quan sát của Ohm Pawat hắn thì môi của Nanon rất hồng hào, chứa đầy sức sống và tươi mới. Nhưng hiện tại, chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, nhưng hắn cảm nhận được đôi môi ấy lại nứt nẻ khô cằn.
Nó tựa hồ như cõi lòng của Nanon vậy. Nhưng mà vấn đề này, hắn không có nhận ra.
Chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi, vậy mà làm Nanon nổi sóng trong lòng.
Nụ hôn đầu của cậu, là trong hoàn cảnh này sao?
Nanon nghĩ ngợi lung tung, không để ý đến ánh mắt Ohm chưa từng rời khỏi cậu. Hắn tự hỏi người trước mặt này tâm tư nặng đến đâu chứ..
" Thật ra tôi.."
Chưa kịp nói hết câu đã bị người trước mắt nuốt trọn. Ohm một tay đỡ sau gáy Nanon, một tay ôm thắt lưng cậu đẩy sát vào người mình.
Hắn gặm nhấm từng vân môi của Nanon, tham lam dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
Nanon không hiểu lí do vì sao bản thân rõ ràng muốn tránh né hành động thân mật quá mức đối với Ohm, ấy vậy mà khi bị hắn hôn đã đẩy lưỡi vào trong cậu vẫn không có ý định vùng ra.
Cậu tham lam sao? Cứ cho là như vậy đi, dẫu sao bản thân cũng chỉ được tham lam như vậy trong thời gian ngắn mà thôi, sau này có muốn cũng không được.
Đến khi thỏa mãn, Ohm từ từ rời khỏi môi Nanon, còn nhẹ nhàng hôn một cái vào phiếm môi ửng hồng của cậu rồi mới rời đi.
" Uống nhiều nước một chút, môi cậu bị khô đấy "
Nanon lần nữa đấu tranh nội tâm. Liệu cậu có nên ích kỉ một lần, để buông thả bản thân vào mối tình cùng người trước mặt hay không?
Dẫu sao cậu cũng chỉ sống vỏn vẹn vài tháng nữa thôi, thay vì nghĩ cho người khác thì cậu nên nghĩ cho bản thân mình, liệu cậu có nên?
Còn đang lưỡng lự thì tiếng chuông điện thoại của Ohm kêu lên, bài nhạc chờ khiến Nanon giật mình.
Đó chẳng phải là bài mà cậu đã hát nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty của hắn sao?
Ohm với tay cầm lấy điện thoại, ngón cái gạt lên nhanh chóng đồng thời áp điện thoại vào tai
" Tôi nghe, có chuyện gì? "
Không biết là người bên kia đã nói gì khiến cho sắc mặt Ohm thay đổi có chút nghiêm trọng, hắn vội vàng đáp một câu " Được, tôi đến ngay! " liền tắt máy.
Thấy có vẻ bất ổn, Nanon bật dậy theo Ohm, nắm lấy cổ tay hắn hỏi " Có chuyện gì vậy? "
" Trên công ty xảy ra chút chuyện, đám người bên Thaf tới trước cửa công ty làm loạn. "
Nanon nghe vậy liền đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn hắn, " Tôi đi với anh "
Ohm khoác vội chiếc áo rồi đi thẳng ra cửa, tay tìm chìa khóa xe trong túi áo.
Nanon mở tủ quần áo lựa đại một cái khoác lên mình, tức tốc chạy ra ngoài khóa cửa lại. Vừa chạm vào tay nắm cửa thì cơn đau dữ dội từ lồng ngực ập tới.
Cả người cậu đều nhói lên, nhất là vùng ngực. Tay cố gắng ôm lấy phần ngực xoa nhẹ để giảm đau nhưng không có tác dụng, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Ohm ngồi vào xe vẫn thấy Nanon đứng ở cửa bèn mở cửa kính xe " Có chuyện gì sao? "
Nghe thế, Nanon dứt khoát ghim chìa khóa vặn ngược, tức tốc chạy vào xe Ohm ngồi.
" Không sao, tìm chìa khóa hơi lâu "
Mất tầm mười lăm phút từ nhà Nanon đến công ty, suốt quãng đường cậu đều phải nhịn đau, cố gắng khiến Ohm không phát hiện tình trạng của bản thân.
Phía xa, trước cửa công ty là một đám đông vây quanh.
Cả hai xuống xe, chen chúc trong đám đông một hồi mới vào được.
Một đám người mặc quần áo đen tự xưng là khách hàng muốn tìm chủ tịch của công ty, còn có thư kí đứng một bên giữ bình tĩnh cho đám người nọ.
" Mọi người trước hết bình tĩnh, muốn gì thì từ từ giải quyết đừng nhiễu loạn ở đây! "
Nanon nhìn tới, kia chẳng phải là em gái cậu sao.
Đám người nọ nóng nảy đập phá đồ đạc quanh cửa công ty, tay người nào người nấy đều cầm khúc gỗ, mặt đầy sát khí.
Tên đầu đàn nghe hai từ "nhiễu loạn" liền xông tới nâng gậy lên tính đánh người. Còn chưa kịp đánh đã được tay Ohm đỡ lại.
Tên nọ bất mãn " Mày là thằng nào? "
Ohm hất gậy của tên nọ qua một bên, đanh giọng " Chẳng phải đòi gặp giám đốc sao? Là tôi đây "
" À, hóa ra là mày! Được lắm, công ty của mày thích ăn chặn đường sống của người khác lắm à? " vừa nói, tên nọ vừa vỗ vỗ mặt Ohm.
Hắn trực tiếp hất tay tên nọ ra " Đừng ăn nói hàm hồ, đó là do người bên Thaf cương quyết không muốn kí, giờ thì muốn đổ lỗi? "
Tên nọ nghe thế liền tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Ohm, " Hóa ra mày cũng thông minh, còn biết tụi tao là người của Thaf cử tới "
Ohm không muốn đôi co với hắn, trực tiếp quay đầu nhiền Mine, " Cô gọi báo về sở cảnh sát ở đây có đám người làm loạn "
Đám nọ nghe xong liền nổi máu, tên đầu đàn nhìn Ohm quát " Mày thông minh lắm, vậy liệu có đoán được ngày dỗ của mình không? "
Vừa dứt câu liền lao vào đánh nhau. Bên bảo vệ an ninh phía công ty vừa giải tán người qua đường xong, trông thấy đánh nhau liền lao vào.
Mine đứng ôm tập tài liệu bị một tên trong đám kia kéo tay, thấy em mình bị vậy Nanon liền nhảy vào kéo tay tên nọ ra, đạp cho một cước.
" Anh Nanon" Mine nhìn cậu.
Không đáp lại lời gọi của cô, Nanon kéo Mine vào trong công ty, đến cửa lại bị đám người kia chặn lại lôi ra ngoài.
Ohm một mình đánh trả hai tên, xoay bên nọ đấm một phát rồi lại xoay người đá một cái. Tình hình lúc đó loạn vô cùng.
Đám người kia cũng đông, bảo vệ và Ohm đếm đi đếm lại cũng chỉ có 5 người căn bản không đủ số lượng.
Mine bị kéo tay bèn vùng ra, chẳng may bị một tên đánh một bạt tai. Nanon tất nhiên không đứng nhìn, cậu buông tay Mine đấm cho tên nọ hai phát chí mạng ngay mặt.
Bình thường nhìn người Nanon có chút yếu đuối, nhưng cậu cũng không phải con gái. Đương nhiên lực tay rất mạnh, đấm cho tên nọ ngã nhào.
Nhìn qua Ohm đang một mình đánh ba bốn tên, Nanon quyết định chạy đến giúp sau khi để em gái mình ở một cạnh cửa.
Ohm tay rướm cả máu của mình lẫn máu của bọn kia cũng không thấy đau, xoay lại đã thấy Nanon đến ứng tiếp.
" Đừng ra đây, nguy hiểm lắm "
Nanon mặc kệ, hết đánh rồi lại đỡ từng cái, " Anh lo cho mình trước đi "
Mine chợt hét to " Cẩn thận đằng sau "
Ohm căn bản không hề nghe thấy, đằng sau có tên cầm gậy đi tới nhắm thẳng lưng hắn mà đánh.
Nanon quay đầu liền chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp đỡ giúp hắn một gậy ngay bụng. Cơn đau từ lồng ngực cùng cơn đau từ chỗ bị đánh đồng loạt ập đến khiến cậu choáng váng.
Nhưng Nanon không có thời gian nghĩ nhiều khi mà Mine bị một tên gần đó phát hiện chỗ đứng chạy đến tát cho một bạt tai, đồng thời lôi kéo.
Ohm quay đầu, Nanon lập tức quát lớn " Mau cứu em gái tôi "
Hắn nghe vậy có hơi lưỡng lự, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nanon, Ohm liền chạy tới giúp Mine thoát thân.
Tiếng còi hú của cảnh sát từ xa truyền đến, nhờ một nhân viên trong công ty gọi tới.
Đám người nọ kẻ bỏ chạy kẻ nằm gục, nhìn rất hỗn loạn.
Ohm vừa cứu được Mine, hỏi " Cô có sao không? "
Lắc đầu mấy cái, Mine run rẩy sợ hãi đến bật khóc " Không sao "
Cảnh sát còng tay những tên áo đen kia, đội trưởng lại chỗ hắn " Xin lỗi vì đã chậm trễ, chỗ này chúng tôi sẽ xử lí thưa ngài Pawat "
Nanon cảm thấy bản thân không ổn, nhân lúc cảnh sát đang thu dọn tàn cuộc liền lẫn vào bọn họ mà gắng gượng bỏ đi.
Cậu tuyệt đối không thể để mọi người biết tình trạng của bản thân, đặc biệt là Mine. Còn có.. Ohm Pawat hắn nữa.
Với cả, Mine đang ở cạnh Ohm Pawat. Cậu cũng không nên làm phiền họ, tự mình gồng hết lực lê thân rời khỏi đó thật nhanh.
Đi được một đoạn không xa, chỉ vừa tới đuôi xe Ohm, cơn đau dữ dội ập đến khiến Nanon đứng lại. Tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh nhăn mặt, tay còn lại chống vào đuôi xe hô hấp khó khăn.
Không xong rồi, mắt Nanon bắt đầu tối sầm lại đến nỗi cậu đã cố lắc đầu mạnh vài cái vẫn không có tác dụng.
Sau cùng, vì không chịu đựng nỗi, mắt không nhìn rõ mà ngã xuống bất tỉnh.
Nhận thấy tình hình đã ổn, Mine nhìn Ohm " Giám đốc, tay anh bị thương rồi "
Hắn không chú tâm vào nó lắm, chỉ qua loa bảo " Không sao "
Ohm chợt nhớ ra Nanon, quay đầu lại đã không thấy cậu đâu liền bỏ tay Mine chạy đi tìm.
" Nanon, cậu đâu rồi? " hắn gọi như thét lên nhưng không thấy hồi đáp
Trong lòng đột nhiên cồn cào, Ohm mất bình tĩnh còn hơn cả lúc đánh nhau cùng đám người vừa nãy. Mồ hôi túa ra như tắm, hắn chạy tới chạy luôn vẫn không thấy cậu.
Bên phía nhân viên cảnh sát đang đưa bảo vệ bị thương lên xe, một trong số họ nhìn thấy chân của Nanon ló ra ngoài sau đuôi xe liền la lớn, " Đằng sau chiếc xe vẫn còn người "
Câu nói thu hút sự chú ý của Ohm. Hắn quay đầu nhìn theo phía nhân viên nọ vừa chỉ liền bắt gặp đôi chân mặc quần màu đen mà hắn chắc chắn là Nanon.
Mặc kệ mọi thứ, hắn chạy bán sống bán chết về phía đuôi xe của mình thì phát hiện Nanon nằm ngất tại đó, mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm hờ trước bụng.
Ohm quỳ xuống đỡ đầu Nanon dậy, vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái, " Nanon, cậu sao vậy? Mau tỉnh dậy đi Nanon, cậu đừng làm tôi sợ "
Nhưng không có câu trả lời, đại não hắn bùng nổ, không nói lời nào lập tức bế người lên chạy về hướng xe cứu thương.
" Nanon Korapat, em ngàn vạn lần tuyệt đối đừng xảy ra chuyện "
Cả hắn và cậu đều lên xe cứu thương, chiếc xe chạy vút đi. Để lại Mine ngơ ngác ôm khuôn mặt bị sưng của mình nhìn theo đuôi xe.
Băng can của Nanon vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, các nhân viên y tế đã chặn Ohm ngoài cửa. Hắn đành bất lực đứng ở ngoài.
Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nanon, má lúm đáng yêu của hắn mới sáng nay còn nằm trong lòng ngực hắn ấm áp lạ thường. Vậy mà giờ lại nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ chạy ra khỏi phòng hỏi " Ai là người nhà của bệnh nhân? "
Ohm hấp tấp chạy đến trước mặt bác sĩ " Là tôi, em ấy sao rồi ? "
" Hiện tại tình trạng của bệnh nhân vô cùng xấu. Khối u ở khoang ngực đã có dấu hiệu di căn, cần được cắt bỏ. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "
Ohm vừa nghe đến hai từ khối u đã muốn đứng không vững. Cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, hắn tay vịn lấy áo bác sĩ hỏi gấp
" Vậy, phải làm sao đây bác sĩ? "
Bác sĩ nọ nhìn anh, " Cậu ấy cần phẩu thuật ngay "
Nghe thế, Ohm liếc nhìn tình trạng người nọ qua khe hở cánh cửa. Cũng không chậm chạp liền gật đầu đồng ý.
" Chỉ cần cứu sống em ấy, làm ơn ", hắn lần đầu nài nỉ người khác.
" Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Dù vậy, chúng tôi cũng cần người nhà chuẩn bị tâm lí ", nói xong bác sĩ cùng đoàn y tá đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tiến vào phòng của Nanon.
Phải đến lúc này, Ohm mới thực sự suy sụp. Hắn ngồi hẳn xuống hành lang bệnh viện. Ohm cảm tưởng tai mình cứ ong ong lên không nghe được gì.
Vậy ra, Nanon phát hiện bản thân mắc bệnh rồi sao? Lại còn nhờ hắn chăm sóc em gái giúp cậu..
Đây là lí do khiến em không dám thổ lộ tình cảm với tôi sao?
Không biết Ohm đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu bao lâu, chỉ biết rằng khi Mine thu dọn tàn cuộc chạy đến thì cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có động tĩnh gì.
" Nanon, anh ấy sao rồi? ", ánh mắt của Mine nhìn Ohm toàn là lo lắng.
Ấy vậy mà, hắn nửa lời cũng chẳng đáp. Mắt hằn tơ máu vẫn túc trực trên cánh cửa phòng, một khắc cũng chẳng rời.
Ánh đèn sáng vụt tắt, bác sĩ trong phòng bước ra. Ohm lập tức đứng lên, mặc cho chân ngồi đã tê cứng vẫn chưa hồi phục.
Trên áo bác sĩ toàn là máu, Ohm không thể tưởng tưởng nổi Nanon đã trải qua một cuộc phẫu thuật đau đớn như thế nào.
" Em ấy sao rồi bác sĩ? " Ohm gấp gáp hỏi.
Từ tốn tháo khẩu trang, bác sĩ trán đầy mồ hôi đáp, " Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cũng coi như kì tích. Phần khối u do bị va đập dẫn đến di căn diẹn rộng.. "
" Là do cú đánh kia " Mine chợt nhớ lại chuyện hồi sáng.
" Nhưng yên tâm, cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức thôi. Người nhà có thể vào thăm "
Vị bác sĩ rời đi, Ohm mới thở phào.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, cuộc phẫu thuật diễn ra mất sáu tiếng.
Mine chưa hiểu chuyện khối u của Nanon nhưng nhìn thần sắc của Ohm bèn hỏi " Anh có cần nghỉ ngơi không thưa giám đốc?"
Xua tay, Ohm một lần cũng chẳng nhìn Mine, trực tiếp đi đến phòng hồi sức của Nanon.
Mine đứng lặng người nhìn hắn, song vẫn nói với theo " Tôi đi mua chút đồ ăn cho anh và anh Nanon "
Rồi quay đầu rời đi..
Ngắm nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Nanon, Ohm hận không thể để ý đến cậu nhiều hơn. Lẽ ra hắn nên cương quyết hỏi rõ Nanon, quan tâm cậu ấy hơn một chút thì..
Nhưng cảm ơn em, Nanon. Cũng may là em vẫn ở đây, với tôi.
Ohm ngồi cạnh giường của Nanon, tay đan tay cậu siết chặt. Ngón cái xoa nhẹ , " Nếu em xảy ra chuyện, thì em quyết định sẽ bỏ tôi sao? "
Hắn phải thừa nhận một điều rằng, Nanon khi ngủ chính là yên bình nhất, xinh đẹp nhất. Ohm đưa tay Nanon lên hôn nhẹ rồi cuối xuống, ngủ thiếp đi trên giường cậu.
Hai bàn tay đan vào nhau, được Ohm đặt trước môi.
Ánh sáng và mùi thuốc xộc vào mũi khiến Nanon nheo mày tỉnh giấc. Cậu đảo mắt nhìn trần nhà, khẽ động.
Ấy vậy mà, Ohm lại ngủ không sâu. Vừa thấy động đã tỉnh giấc.
" Em sao rồi? Cảm thấy trong người như thế nào? "
Nanon lắc đầu tỏ ý không sao, cố gắng thích nghi với ánh sáng.
Cảm nhận hơi ấm từ tay truyền đến, Nanon dời tầm mắt đến tay mình. Phát hiện tay bị người nọ nắm lấy, cậu dùng sức muốn buông ra liền bị giữ chặt.
" Tôi còn chưa hỏi tội em vì sao có bệnh lại giấu, không được buông "
Giọng hắn hơn đôi phần nghiêm nghị khiến vài bệnh nhân xung quanh có quay đầu lại nhìn. Nanon nghe vậy, cũng không có ý định buông ra nữa.
Ohm đỡ cậu ngồi lên, đưa ly nước sẵn trên bàn lên miệng Nanon, giúp cậu uống nước. Tuy bất tiện, nhưng hắn không hề thả tay cậu ra.
Đôi môi khô khốc nhận được chút nước nên có chút hồng hào, Nanon thở nhẹ ra " Được rồi, đừng như trẻ con chứ! Thả tay ra đi "
Ohm đem lời nói của cậu quẳng ra sau đầu, một mực siết chặt tay " Tôi buông ra em lại chạy, em nói xem tôi có nên buông hay không? "
Nanon cười xòa nhìn hắn rồi lại nhìn dây truyền nước biển của mình " Anh xem, tôi chạy kiểu gì nữa chứ? "
Tuy vậy, sau cùng cậu vẫn chịu thua mặc hắn giữ mãi tay mình.
" Em phát hiện bệnh sao không chữa trị? "
Nanon đưa mắt nhìn Ohm lại thấy hắn đang nhìn mình bèn rũ đuôi mắt, cuối đầu khàn giọng " Làm phẫu thuật đơn giản lắm sao? Vừa phức tạp, vừa tốn viện phí "
Ohm thật muốn búng trán cậu một cái, nhưng chợt nhớ ra cậu mới làm phẫu thuật còn yếu nên thôi, đành lấy tay bẹo má Nanon.
" Tôi nhiều tiền như vầy, sao không biết nói cho nghe tôi hả? "
Nhăn mặt, Nanon lườm lườm " Tôi đáng thương đến vậy sao? Giả dụ phẫu thuật thành công thì lấy tiền đâu mà trả anh chứ?! "
Nghe vậy, Ohm dùng tay còn lại đặt lên hai tay đan nhau của họ vỗ nhẹ, cưng chiều
" Nghe này, đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề. Mà đối với tôi, em mới là vấn đề "
Nhất thời không biết nói gì, Nanon nhìn vào mắt Ohm. Trong đó, có cậu.
" Nhưng mà, em g.." Như nhớ ra gì đó, Nanon vừa mở miệng nói chưa xong lại bị hôn chụt một cái rõ kêu.
Ohm nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu nói " Nghe này Nanon, hạnh phúc là của riêng em. Đừng mãi nhường nhịn cho người khác thứ em muốn "
Nanon đối diện với sự ôn nhu đó, cậu trở nên rối ren " Nhưng em gái của tôi, con bé cũng.."
" Cũng không phải em ruột, hà cớ gì em phải tự ép mình "
Ohm nói đúng, thật ra Mine cũng chỉ là con của mẹ kế Nanon. Cậu vì không muốn bất hòa, khiến bố mình lâm vào thế khó xử nên vẫn hay nhường nhịn cô ấy, bao lần còn thay Mine nhận lỗi.
Cậu do dự " Tôi cũng đâu thể giành với e.."
Ohm quyết định chặn hết lối nghĩ cho người khác của Nanon, nhìn cậu " Tôi không thích cô ấy, tôi yêu em! Chỉ vậy thôi "
Nanon ngẩn mặt lên nhìn Ohm. Đôi mắt cậu trong, như chực chờ khóc mà long lanh đọng nước.
" Đừng chỉ mãi chạy theo cảm xúc của người khác như vậy, bản thân em cũng cần hạnh phúc cho riêng mình "
Cậu cơ hồ nhìn thấy Ohm là thật tâm với mình. Có lẽ cậu đã quá bận tâm đến mọi người, ngay cả bản thân đầy rẫy chỗ hổng cũng chẳng dám để người khác bận lòng.
Nanon lúc này cần tự mình bù đắp hạnh phúc.
" Còn nếu không được, vậy thì để tôi "
Hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, đôi mắt rơi lệ vì hạnh phúc, sau cùng là đôi tay đan chặt lấy nhau vẫn chưa từng tách rời.
Đáng lẽ họ nên thuộc về nhau từ sớm. Hoặc có lẽ, Nanon cần quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
Cậu không cần lúc nào cũng chỉ biết đến người khác, ích kỉ một chút, tham lam một chút cũng không có gì quá đáng. Bởi cậu xứng đáng có được điều đó..
Chỉ cần nắm tay người mình yêu, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, cũng không có gì quá đáng sợ. Không cảm thấy lạnh lẽo cô đơn.
Vậy thì dũng cảm nói ra lời yêu đi, vì không phải lúc nào tình yêu cũng đến đâu..
================
Vâng, lại là tôi hye_ đây!
Hôm nay mới có thời gian vào lại wattpad xem. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và theo dõi fic của tôi.
Suốt một tuần qua, ngoài thời gian học tôi còn phải chú ý đến sức khoẻ của mình. Có chút mệt mỏi..
Tôi sẽ cố hoàn thành fic ĐTS nhanh nhất trong khả năng, và sau đó là các dự án fic khác nữa. Nên là, mọi người cùng chờ đợi nhé!
P/s thì đây là one shot được viết trong lúc nghe nhạc nghỉ ngơi của tôi, kèm với tâm trạng lúc lên lúc xuống của mình nên đầu fic hơi u ám một chút. Nhưng vẫn không nỡ để kết buồn cho hai anh nhỏ nên là thôi vậy.
Và cảm ơn mọi người đã ghé đọc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip