* 2 năm sau *
Hôm nay đài truyền hình đang phỏng vấn trực tiếp một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng bật nhất đất nước Thái Lan này. Trong giới kinh doanh, người ta đánh giá vị tổng giám đốc này là một con hắc mã đầy triển vọng, một người tài giỏi mà khó có ai bì kịp và người này không ai khác chính là Pawat Chittsawangdee.
Vị CEO tài năng với một quá khứ bất hạnh và một đời tư kín tiếng luôn là chủ đề nóng mà cánh nhà báo luôn muốn khai thác. Từ trước đến nay rất Ohm không thích lộ diện trên giới truyền thông, nhưng hôm nay hắn lại đồng ý cuộc phỏng vấn này nên đã thu hút rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn.
Mở đầu cuộc phỏng vấn chỉ là những vẫn đề nhàm chán về việc kinh doanh của tập đoàn Chittsawangdee trong tương lai, các phóng viên cũng không quá hứng thú đến vấn đề này. Cuối cùng cũng có người chịu không được cũng lên tiếng.
"Thưa ngài Chittsawangdee, có tin đồn rằng ngài đang lén hẹn hò với một vị tiểu thư của một gia đình quyền quý có phải hay không?"
Ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra, tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên người Ohm, chuyện đời tư của người thành đạt luôn là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm kia mà. Đối với câu hỏi có phần riêng tư này, trợ lí bên cạnh Ohm vừa định thoái thác thì Ohm đã lên tiếng trước.
"Đối với vấn đề vị đây vừa hỏi, tôi xin khẳng định đó chỉ là lời đồn, tôi không hề hẹn hò với ai cả. Sẵn đây tôi cũng thông báo với mọi người rằng tôi đã có vị hôn thê của mình và tôi rất yêu cô ấy."
Câu trả lời của Ohm khiến cho cả hội trường chấn động, họ đã luôn theo dõi những tin tức về Ohm vậy sao họ lại không hề biết việc hắn đã có vị hôn thê. Bỗng lúc này đã có người nhanh nhạy nhận ra một điều gì đó nên đã lên tiếng hỏi.
"Thưa ngài Chittsawangdee, ba năm trước ngài từng có một năm mất tích, có phải lúc đó ngài đang hẹn hò với vị hôn thê này không?"
Toàn khán phòng lại một lần nữa im lặng, họ cũng đã từng tìm kiếm thông tin về việc Ohm mất tích một năm trong tình trạng mù lòa sau đó trở với đôi mắt đã được chữa khỏi và trở thành hắc mã như hiện nay. Nhiều người đã nghi ngờ việc Ohm biến mất một năm này đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến hắn thay đổi lớn như vậy, nhưng tất cả những gì họ điều tra được chỉ là một con số không tròn chỉnh, nên hiện nay khi có người nhắc lại vấn đề này lại một lần nữa khiến những người khác quan tâm.
Đối với những ánh mắt hiếu kỳ kia, Ohm không quá quan tâm. Mục đích hắn đồng ý cuộc phỏng vấn này chính là vì muốn công bố việc hắn đã có hôn thê, vì thế hắn vô cùng điềm tỉnh trả lời.
"Cũng có thể coi là như vậy, quả thật trong một năm tôi biến mất thì tôi đã gặp được vị hôn thê của mình, cô ấy đã bên cạnh chăm sóc tôi vào lúc tôi khó khăn nhất, những thứ tôi có được ngày hôm nay điều là cô ấy giúp tôi giành về, với tôi cô ấy là người con gái tốt nhất trên thế gian này. Ngoài cô ấy ra không ai xứng đáng làm dâu nhà Chittsawangdee.
Nhưng mà khi ấy tôi đã giấu cô ấy một chuyện khiến cô ấy bỏ đi, vì thế nhân buổi phỏng vấn hôm nay, tôi muốn nhắn với cô ấy rằng: Nonnie! Thử thách mà em đặt ra cho tôi, hiện tôi đã hoàn thành. Tôi vẫn luôn đợi em trở về hoàn thành hôn lễ của chúng ta và còn tôi rất nhớ em."
Lời bộc bạch về chuyện tình cảm của Ohm khiến cả giới truyền thông chấn động, ngay lập tức hàng trăm câu hỏi được đặt ra về mối tình của hai người cũng như thông tin về cô gái tên "Nonnie" mà Ohm vừa nhắc đến kia. Nhưng lần này Ohm vẫn bảo trì trầm mặc, mục đích hôm nay của hắn xem như hoàn thành nên hắn sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Vị trợ lí bên cạnh rất chuyên nghiệp, vừa biết ông chủ của mình không muốn tiếp tục phỏng vấn nên đã lên tiếng kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Sau đó liền mở đường dẫn Ohm rồi đi, mặc cho những người phóng viên vẫn cố gắng đuổi theo phía sau. Buổi phỏng vấn trực tiếp cứ như thế mà kết thúc.
Tại một tu viện cũ kỹ, có một người vừa nghe hết cả đoạn phỏng vấn kia, nước mắt cậu không tự chủ rơi ra từ khóe mắt, bàn tay của cậu không ngừng xoa vào chiếc nhẫn trên bàn tay kia.
Nanon cứ nghĩ hai năm trôi qua thì Ohm sẽ tìm được một người khác, nhưng cậu không ngờ hắn vậy mà thật sự chờ đợi, đã vậy hôm nay còn công bố với giới truyền thông nữa chứ. Chính vì hành động này của Ohm mới khiến Nanon cảm thấy đau khổ, cậu không có cách nào nói sự thật với hắn, nếu hắn cứ tiếp tục chờ đợi như thế thì hắn sẽ phải cô đơn đến suốt cuộc đời này.
Còn nếu như cậu nói toàn bộ sự thật thì liệu hắn có chấp nhận được hay không, hay lại một lần nữa cậu lại nhận sự khinh miệt từ hắn, chưa kể hiện tại cậu đã là một kẻ mù lòa thì làm sao có đủ tư cách ở bên cạnh hắn.
Đã hai năm trôi qua, Nanon cũng đã quen với cuộc sống không có ánh sáng, thời gian đầu quả thật là thử thách với Nanon, nhưng dần dần cậu cũng quen thuộc với nó. Nhớ lại ngày ấy, khi Chimon biết cậu hiến giác mạc cho Ohm, lúc đó Chimon đã tức đến mất đi lí trí, nếu không phải cậu cố gắng giữ lại, có lẽ Chimon đã đi tìm Ohm móc mắt của hắn ta đòi lại giác mạc cho cậu.
Nanon vẫn còn nhớ rõ ngày ấy Chimon đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mà người bạn thân này ngủ quên luôn trên người của cậu. Nanon cứ tưởng Chimon sau chuyện lần này sẽ tức giận mà đoạn tuyệt quan hệ với cậu, nhưng không những ngày tháng tiếp theo, mọi sinh hoạt của cậu điều do một tay Chimon chăm sóc, quen biết được người bạn tốt như thế này có lẽ chính là điều may mắn nhất cuộc đời Nanon.
Sau khi mắt không còn nhìn thấy, Nanon cũng nghĩ việc tại nhà hàng, nhưng Chimon lại một lần nữa giúp đỡ Nanon có việc làm mới, Chimon thuê Nanon trở thành nhạc công cho nhà hàng, mỗi tối cậu chỉ cần bỏ ra hai tiếng để đánh đàn cho thực khách nghe là được, nhờ vậy mà Nanon vẫn có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Cuộc sống hiện tại đối với Nanon cũng xem như tương đối ổn định, mối bận tâm duy nhất với cậu hiện giờ chính là người kia. Dù không nhìn thấy nhưng Nanon vẫn luôn dõi theo Ohm, cậu vui vì hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng cậu cũng buồn vì bản thân không thể ở bên cạnh hắn.
Quay trở lại với Ohm, sau buổi phỏng vấn hắn mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế hắn đã cầm khung ảnh lên vuốt ve, điều đặt biệt của khung ảnh này là bên trong không có bức ảnh nào cả mà bên trong là một bức thư, đó chính là bức thư mà người yêu hắn để lại cho hắn trước khi bỏ đi.
Ohm một lần nữa hồi tưởng lại chuyển xảy ra vào hai năm trước. Khi ấy sau khi hắn phẫu thuật thành công, phải nằm nghỉ dưỡng suốt một tuần mới có thể tháo băng ra, nhưng suốt một tuần này hắn không hề thấy Nonnie đến thăm hắn dù chỉ một lần.
Càng ngày Ohm càng sốt ruột, hắn liên tục hỏi y tá xem có ai đến thăm hắn không thì luôn nhận được câu trả lời là không có. Đợi mãi cũng đến ngày tháo băng xuống, Ohm háo hức trông đợi, vì hôm nay hắn đã có thể nhìn thấy người hắn luôn mong nhớ bấy lâu nay.
Hắn tin tưởng người hắn yêu đã đợi ở đây vì từ trước đến này Nonnie đều rất giữ lời hứa với hắn. Nhưng lần này phải khiến Ohm phải thất vọng, ngày khi mảnh băng quấn được tháo ra, các hình ảnh mơ hồ dần dần được hiện rõ, Ohm thật sự đã nhìn thấy lại được nhưng hắn nhìn một vòng quanh phòng, ngoài một vị bác sĩ và một vị y tá ra thì chỉ có một người đàn ông xa lạ, không hề có hình bóng một cô gái nào khác.
Đáng ra Ohm phải vui mừng vì hắn đã tìm lại được ánh sáng nhưng hiện tại hắn lại không hề cảm thấy như vậy, người hắn luôn mong chờ lại không xuất hiện. Một sự thất vọng dâng lên trong lòng Ohm, hắn tự mình lẩm nhẫm:
"Chẳng phải em đã hứa sẽ để tôi nhìn thấy em đầu tiên kia mà, sao em lại không đến."
Lúc này người đàn ông bên cạnh mới tiến đến bên cạnh Ohm, ông ta đưa cho Ohm một bao phong bì và bắt đầu nói.
"Xin chào cậu Pawat, xin tự giới thiệu với cậu tôi là luật sư của cha mẹ cậu, cậu có thể gọi tôi là luật sư Itt là được. Phong bì mà cậu đang cầm trong tay chính là số cổ phần và tài sản mà cha mẹ cậu để lại cho cậu."
Ohm nghe thấy người trước mặt nói như thế thì vô cùng bất ngờ, hắn không hiểu được rõ ràng số cổ phần và tài sản kia đều ở trong tay lão Samathan kia mà, làm sao có thể nằm trong phòng bì này được kia chứ, vã lại làm sao mà người đàn ông này lại biết Ohm ở đây mà mang đến cho hắn.
Mang theo tâm thế nghi ngờ Ohm mở phòng bì ra và xem thử, hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong quả thật là giấy chuyển nhượng cổ phần và tài sản, còn có cả chữ kí của lão Samathan nữa chứ. Đến lúc này hắn mới tin những gì vị luật sư này nói.
"Tại sao ông lại có được những tờ giấy này, chắc chắn lão Samathan sẽ không dễ dàng giao ra chúng."
"Cậu quả thật rất thông minh, đúng thật chú cậu không hề giao ra, nhưng cậu có một người yêu vô cùng tài giỏi, chính người yêu của cậu đã giành lại số tài sản này cho cậu. Đáng ra tôi nên giao cho cậu vào nửa năm trước nhưng khi ấy cậu vẫn còn không nhìn thấy nên tôi chỉ có thể tạm giữ lại đợi đến khi cậu sáng mắt mới giao ra."
Đến lúc này thì Ohm đã thật sự chấn động, hắn như không tin vào tai của mình nữa. Nếu đúng như những gì vị luật sư này nói thì người yêu của hắn đã biết được thân phận thật sự của hắn từ lâu rồi sao, đã vậy còn giúp hắn giành lại số tài sản kia nữa chứ.
"Ông nói thật chứ, thật sự người yêu của tôi đã giúp tôi giành lại hết những thứ này sao?"
"Đúng vậy, ngày hôm nay tôi có mặt tại đây cũng chính là người yêu của cậu bảo tôi đến."
"Vậy em ấy đang ở đâu, tại sao tôi lại không thấy em ấy."
"Xin cậu hãy bình tĩnh lại, hiện tại người yêu của cậu đã không còn ở đây, trước khi đi người yêu cậu có giao cho tôi một lá thư và bảo rằng chỉ cần đưa cho cậu đọc thì cậu sẽ hiểu."
Nói rồi vị luật sư lại lấy ra một lá thư giao cho Ohm, vừa nhận được lát thư hắn đã tức tốc mở ra, vẫn là từng con chữ được nắng nót kỹ càng không khác gì khi viết trên tay hắn. Nội dung thư không quá dài nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ mọi chuyện.
"Gửi đến người em yêu!
Khi anh đọc lá thư này có lẽ em đã không còn ở Thái Lan nữa, em xin lỗi vì không từ mà biệt. Chỉ là em thật sự không thể không đi.
Thời gian qua em đã giấu anh một chuyện, thật ra em đã mắc một căn bệnh khó chữa, buộc em phải ra nước ngoài điều trị, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, chỉ là khi đó anh vừa mới phẩu thuật xong, em sợ nếu để anh biết sự thật thì sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt vì thế em mới chọn cách này.
Sao khi em đi rồi em hy vọng anh hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Số tài sản thuộc về anh em đã lấy về, em mong rằng khi em trở về anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt khiến người khác đều phải ngước nhìn, chỉ có như thế mới xứng đáng với công sức em bỏ ra.
Và còn một điều nữa, anh có thể xem đây là thử thách em dành cho anh cũng được, điều đó chính là khi về em sẽ không chủ động tìm anh mà anh phải tìm kiếm được em, xem như đầy là trừng phạt anh dám giấu em về thân phận thật của anh.
Cuối cùng, điều em muốn nói với anh là nếu như anh không tìm được em hoặc em không thể trở về thì anh hãy tìm một cô gái xứng đáng với anh kết hôn, sinh con và có một gia đình hạnh phúc. Mãi yêu anh! Tạm biệt.
Nonnie"
Sau khi đọc xong bức thư, Ohm liền rơi vào trầm mặt, Ohm không ngờ người yêu hắn lại làm nhiều thứ cho hắn như vậy. Dù đã ra nước ngoài nhưng "Nonnie" vẫn khích lệ tinh thần cho hắn, chỉ là câu cuối thư có nghĩa là gì chứ, cái gì mà không thể trở về.
Càng nghĩ Ohm lại càng sợ hãi, hắn cố gắng gặng hỏi luật sư Itt về tung tích của Nonnie nhưng vị luật sư này cũng không biết, hắn muốn tìm người nào đó thân thiết với "Nonnie" để hỏi thăm. Nhưng lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra ngoài cái tên của người yêu ra hắn không hề biết gì về "cô ấy" cả. Gia đình Nonnieở đâu, nhà có bao nhiêu người, bạn bè gồm những ai,... tất cả những điều trên hắn điều không biết, thậm chí cả tên thật cũng như khuôn mặt của người yêu ra sao hắn cũng không hề biết.
Bấy giờ Ohm mới biết hắn vô tâm như thế nào, hắn nghĩ chắc "Nonnie" thất vọng về hắn lắm. Không cách nào tìm được người yêu nên hắn chỉ có thể làm theo những gì "Nonnie" đã viết, Ohm tự hứa với lòng, hắn nhất định sẽ trở thành người thành công nhất, nhất định phải khiến "Nonnie" khi trở về sẽ phải tự hào vì có một người bạn trai như hắn.
Còn chuyện khi "Nonnie trở về làm sao để nhận ra thì hắn không quá để tâm, hắn tin chỉ cần có lòng nhất định hắn sẽ tìm được, ngoài ra "Nonnie" đang giữ chiếc nhẫn của gia tộc Chittsawangdee, đó là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, nên hắn sẽ dựa vào đó mà tìm người.
Mang tâm thế như thế, Ohm trở về tập đoàn Chittsawangdee trong sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của lão Samathan. Nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có hình bóng của ngươi yêu nên hắn không muốn trả thù gì chú mình nữa cả, Ohm cứ thế lao vào làm việc và chỉ sau hai năm hắn đã nhận được sự tán dương của những cổ đông lớn của tập đoàn và ngồi yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc như ngày hôm nay.
Đặt lại khung ảnh lên bàn, Ohm hy vọng sau buổi phỏng vấn hôm nay "Nonnie" có thể cảm nhận được tấm chân tình của hắn mà quay trở về.
Trong khi Ohm đang mãi nhớ về người yêu của mình thì tại một ngôi biệt thự xa hoa có một kẻ đang nghe điện thoại, trước mặt kẻ đó là một màn hình đang chiếu lại đoạn phỏng vấn của Ohm, kẻ đó nhìn vào màn hình một cách chăm chú và nở một nụ cười nham hiểm, sau đó kẻ này nói với người bên kia đầu dây.
"Mau chống tìm được người kia và lấy vật đó về đây cho tôi."
-----------
Hôm nay lại đến ngày kiểm tra mắt định kỳ cho Nanon, nhưng Chimon hôm nay lại bận một cuộc họp quan trọng nên Nanon đành phải đi cùng với sơ Nina. Vì đã có hẹn trước nên Nanon rất nhanh đã được khám xong, nhưng trên đường về cậu và sơ Nina bị chặn bởi vài tên cướp, chúng đã cướp tất cả tài sản của cậu và sơ Nina, rất may là cả hai chỉ bị thương nhẹ.
Chỉ đó điều, chiếc nhẫn mà Ohm trao cho cậu cũng bị lấy mất,chuyện này khiến Nanon vô cùng buồn bã. Liệu đây có phải ý trời muốn cậu không còn luyến tiếc hắn nữa hay không?
Và có lẽ ông trời thật sự muốn Nanon hoàn toàn từ bỏ Ohm thì phải, khi mà sau khi cậu vừa mất đi chiếc nhẫn ấy khoảng ba ngày, nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoay thì truyền thông đã đưa tin Ohm có bạn gái, cô gái này là một tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất Băng Cốc.
Lần này cũng không phải là lời đồn như trước, Ohm cũng đã lên tiếng xác nhận, hắn và cô gái kia sẽ tổ chức hôn lễ vào nửa năm sau, khi tuyên tố tin này, Ohm đã không giấu được hạnh phúc của bản thân. Chỉ là trong lúc hắn đang vui vẻ bên người yêu mới thì có một kẻ ngốc đang đau đớn tột cùng, Nanon khóc nhiều đến mức mặt đầy huyết lệ nhưng cậu vẫn không hay biết.
Nanon trách bản thân mình quá yếu đuối, rõ ràng là muốn Ohm có được người yêu mới, muốn hắn được hạnh phúc nhưng khi hắn thật sự có được rồi thì cậu lại cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đến lúc này Nanon mới nhận ra rằng số mệnh đã định sẵn cậu và Ohm có duyên không phận, chỉ là cậu cố chấp theo đuổi, cố cãi mệnh trời nên hiện tại cậu đang nhận lấy những thứ đáng phải nhận.
Rõ ràng ông trời đã nhiều lần cho cậu cơ hội để sửa đổi nhưng cậu vẫn cố chấp theo đuổi thứ tình yêu vô vọng kia nên bây giờ cậu phải trả giá cho việc làm của mình.
Nếu năm mười sáu tuổi Nanon chấp nhận từ bỏ thì cậu đã không phải chịu hai năm tương tư và đau khổ, nếu năm mười tám tuổi Nanon chấp nhận từ bỏ thì đã không có bốn năm tủi nhục và khinh rẻ, nếu năm hai mười hai tuổi Nanon chịu từ bỏ thì nửa đời sau của cậu cũng không phải chịu cảnh mù lòa, tất cả điều là do Nanon tự là tự chịu.
Dù vậy Nanon cũng chưa một lần nào hối hận, chỉ là lần này cậu sẽ không cãi lại số mệnh nữa, từ đây về sau cậu sẽ không dính dáng gì đến một người tên PawatChittsawangdee nữa. Nhẫn cũng đã mất xem như duyên cũng đã tận, tất cả trong Nanon hiện tại chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng".
Ohm cũng đã có cuộc sống hạnh phúc của hắn, cậu cũng sẽ có cuộc sống bình yên của cậu, từ đây về sau cả hai sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến nào nữa.
"Anh đi đường vinh quang trãi đầy thảm đỏ.
Tôi nơi đây hiu quạnh chịu kiếp mù lòa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip