Chương 3


Arm nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Nanon dần khuất sau cầu thang, ra vẻ sợ hãi, bàn tay run run nắm chặt lấy bàn tay của Ohm, nói "Cậu ấy...cậu ấy thật quá đáng! Rõ ràng chúng ta chỉ nói chuyện đơn giản.."

Ohm nâng tay mình lên vỗ nhẹ tay Arm, nói lời an ủi "Em đừng quan tâm đến cậu ta. Chỉ cần anh có ở đây, anh sẽ không để bất kỳ ai gây tổn thương cho em."

Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn mãi về phía cầu thang, bao nhiêu sự tức giận dần hiện ra.

Ohm đối với Nanon ghét cậu như mèo ghét chuột. Nhưng hắn nghĩ, chung sống hoà bình không can thiệp chuyện của nhau so với cái kiểu chiến đấu ngươi chết ta sống thì như vậy tốt hơn nhiều. Hắn muốn sống thật tốt để vực lại công ty khỏi bờ vực phá sản, sau đó ly hôn với Nanon rồi yên ổn sống với Arm thật hạnh phúc.

Vì... hắn biết bản thân hiện tại không đấu lại Nanon.

Bị chó cắn không thể lại đi cắn lại chó.

Nhưng là đối với người này ấn tượng đã tệ hơn.

Korapat, tôi ghét nhất chính là sự kiêu ngạo và phách lối này của cậu! Nếu sau này cậu ngã từ trên cao xuống.. thì nó chính là cái giá cậu phải trả cho sự kiêu ngạo này!

Nanon về phòng, đóng cửa. Như cảm nhận được ánh mắt của Ohm ở sau lưng mình, cậu cười nhẹ.

Ohm, cho dù cậu không nhớ ra tôi, không nhớ ra chuyện năm xưa cậu đã từng cứu một cuộc đời của một kẻ đứng bên bờ vực của cái chết, hay cậu không hài lòng về cuộc hôn nhân này thì cậu cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại.

Chúng ta đang trong mối quan hệ chồng chồng hợp pháp. Tuy tôi không có được tình yêu của cậu, nhưng tôi có tờ giấy được pháp luật chứng nhận ràng buộc cậu phải chấp nhận mối quan hệ này.

Nhớ năm đó, tôi ví cậu như một cơn gió, gió kiêu ngạo tôi không thể chạm tới, và tôi biết chúng ta không thể chung một con đường, tôi biết mình không xứng với cậu.

Cậu ta từng nói với tôi "Nhìn xem mày có xứng với Ohm không? Bộ quần áo rách nát trên người mày đã mấy ngày chưa thay rồi? Thứ rác rưởi nghèo nàn cút đi, đừng để mùi hôi thối của mày bám lên người Ohm rồi lây xui xẻo cho nó nữa! Đồ sao chổi!".

Cậu biết không Ohm? Lần đó tôi đã phải tự ti đến mức nào, sự mặc cảm trào dâng trong lòng tôi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ linh hồn tôi. Chỉ vì bảo vệ tôi, mà cậu đã bị lũ khốn kia đánh cho nhập viện. Những cảm giác đó như muốn chôn vùi tôi, tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi kiếp này, để đến kiếp sau tôi có hy vọng đứng cạnh cậu không phải với bộ dạng nghèo hèn như vậy.

Gió thổi cao quá, thằng đầu đường xó chợ như tôi làm sao dám để gió thổi qua tay.

Nhưng tôi chẳng thể ngăn trái tim hướng về cậu. Để có được ngày hôm nay, tôi phải nỗ lực nhiều hơn người khác gấp nghìn lần, chịu đau khổ hơn người khác gấp vạn lần.

Tất cả chỉ để sau này có thể đứng trước mặt cậu với dáng vẻ sạch sẽ hơn, tốt hơn, có thể đường hoàng chân chính nói thích cậu, yêu cậu, theo đuổi cậu.

Nhưng cái giá tôi phải trả quá đắt. Bao nhiêu năm qua tôi đã phải đứng trong bóng tối nhìn cậu bên cậu ta, tim tôi như bị ai đó bóp nát rồi xé ra từng vụn. Mỗi lần tôi có dũng khí đến trước mặt cậu thì liền bị cậu ta chặn lại, tôi thật sự không có sức phản kháng...

... Họ quá đông.

Đến ngày hôm nay, khi tôi đã có mọi thứ trong tay. Tiền tài, địa vị, danh tiếng, thân hình chắc khỏe... thì cậu đã yêu cậu ta mất rồi...

...Cậu đã yêu cậu ta bằng cả con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip