...

Vẫn là một đêm mất ngủ, Ohm Pawat đấu tranh với bản thân, tìm đủ mọi cách nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Ngày thứ 13 sau khi chia tay, tròn 13 đêm hắn không có một giấc ngủ nào trọn vẹn.

Tự mình lục lại những đoạn tin nhắn cũ, người không thể thoát khỏi cuộc tình này hình như chỉ có mình hắn. Đã có đôi khi hắn thầm nghĩ, hạ mình nói một lời xin lỗi cũng chẳng khó khăn đến thế đâu. Ừ, vậy mà em sao cứ im lặng mãi, em với những cuộc vui chơi thật bình thản, cảm giác như chưa từng có người tên Ohm Pawat xuất hiện trong cuộc đời mình.

Người yêu cũ không giống với người cũ, em là người yêu cũ còn hắn đối với Nanon bây giờ hình như chỉ là người cũ thôi. Sao cũng được, Pawat thừa nhận bản thân mình là một kẻ lụy tình, hắn không thể thoát khỏi nỗi nhớ nhung với chiếc má lúm xinh đẹp của Korapat. Số điện thoại hiển thị trên màn hình được nhập rồi lại xóa đến vài lần, đêm nào cũng vậy. Khi hắn định tìm đến thuốc lá thì cũng là lúc chuông điện thoại reo lên. Là số lạ gọi tới.

"Alo, anh đâu rồi."

"Em say?"

"Sao còn chưa tới đón em nữa, người ta lạnh sắp chết rồi này...á.."

"Nanon? Alo Nanon Korapat!?"

Sau một tiếng hét ở đầu dây bên kia là một loạt tiếng tút tút, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hắn đã chạy với lấy vội chìa khóa xe ở đầu giường cùng chiếc áo khoác, lấy thêm một chiếc dày hơn đem theo. Khi đến nơi, người trên bàn đã gục xuống từ bao giờ.

"Nanon, dậy đi, dậy đi về nào."

"Ưm...sao anh đến muộn thế, sao anh...sao anh bỏ em ở đây một mình.."

"Đứng lên, tôi đưa em về."

"Chân...chân đau rồi...ban nãy đá vào cạnh bàn, đau..đau lắm..."

Chất giọng say sỉn không thể lẫn vào đâu, thêm cả sự mè nheo mỗi lần uống quá chén thật khiến người cũ như hắn nhức đầu. Cả người cũng chẳng nhỏ nhắn mấy đâu nhưng Ohm chỉ cần một lần cũng đủ để bế trọn người yêu cũ vào lòng. Cũng chẳng hiểu tại sao mà người này luôn lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn. Hai gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng, không phải do say đâu, Korapat lúc nào chẳng xinh đẹp như thế, ít nhất là đối với hắn.

"Địa chỉ căn hộ mới ở đâu, tôi đưa em về."

"Về? Không, không muốn về. Muốn...muốn uống nữa..uống nữa để không nhớ người tên Ohm Pawat nữa..."

Hắn dừng xe lại ở bên đường, người vừa nói rất nhiều lời lại có thể ngủ ngay được. Nhớ đến số lon bia trên bàn khi nãy, tửu lượng vẫn kém như cũ. Chỉnh lại một chút để em có thể dễ chịu hơn, gương mặt ban nãy hình như cũng ấm hơn một chút rồi, lỡ tay thêm một chút hắn lại chạm vào chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện kia. Ohm không cố tình đâu, chỉ là tiện tay kiểm tra xem em thế nào thôi.

"Tôi phải lòng người lạ trong danh bạ rồi đấy, đồ má lúm đáng ghét...mà cũng đáng yêu."

Sau chia tay, người điên cuồng xóa sạch mọi thứ về đối phương lại là hắn. Đầu tiên là xóa em khỏi danh bạ liên lạc. Dù không muốn thừa nhận nhưng người lạ trong danh bạ mà hắn nói vốn dĩ vẫn chưa từng 'lạ' trong trái tim kia. Vì nhập số điện thoại của em đến thuộc lòng nên cuộc gọi chỉ mới xuất hiện có 2s hắn đã vội nhấn nút nghe. Với lấy điện thoại của người đang say giấc, hắn có chút bất ngờ khi mật khẩu vẫn là ngày sinh của mình. Không ngăn nổi tính tò mò, Ohm mò đến danh bạ của em, hắn trong danh bạ của Korapat cũng trở thành người lạ rồi.

Hết cách hắn chỉ bèn đưa em về căn hộ của mình, Nanon vẫn không hay biết gì, ngủ trong vòng tay hắn một cách ngon lành. Tháo giày, Ohm cũng không quên kiểm tra cái chân đau em nói ban nãy, lớn rồi mà vẫn hậu đậu như thế, may là ngón chân chỉ đỏ lên một chút.

"Ohm...em xin lỗi...em.."

Nanon tỉnh rồi, thật ra là từ lúc hắn lén hôn em ở trên xe. Say sỉn gọi cho người yêu cũ dù đã xóa số, nếu nói là gọi nhầm thì có đáng tin chút nào không? Đến trẻ con ba tuổi cũng không lấy lí do nhảm nhí như vậy. Người lạ ở trong danh bạ là người mà em dù có uống say đến mức tự mình vấp chân vào cạnh bàn, gục ngay trước mặt một đống người trong quán nhưng lại nhập không sai không sót một số nào.

"Xin lỗi thì đừng khóc, em khóc là đang biến tôi thành kẻ có lỗi rồi đấy."

"Anh..mắng em..?"

Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả giải ngân hà, có chút nước nhưng đủ nhấn chìm hắn. Được rồi, Ohm Pawat chịu thua, kể từ giây phút nhấc máy cuộc gọi của người lạ này thì hắn đã thua rồi.

"Em có bày trò trẻ con, giận dỗi hay vô lí thế nào tôi cũng không để tâm nữa. Tôi xin lỗi, Korapat, mình quay lại nhé."

Nanon biết mình sai, chọn cách say sỉn để xin lỗi cũng đã chẳng tử tế là mấy nhưng đến cuối cùng mọi lỗi lầm lại đổ về hết cho Ohm Pawat, người lạ trong danh bạ là người luôn sẵn sàng chịu thua em bất kể đúng sai. Người lạ trong danh bạ mà em để tâm thật ra cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

"Ừ thì bỏ qua chuyện đấy đi nhưng sao anh dám lén hôn người lạ?"

"Tôi? Khi nào chứ?"

"Ban nãy, khi ở trên xe thì em là người lạ còn gì."

Ohm Pawat chỉ biết thở dài bất lực, người nghĩ ra những điều ngớ ngẩn thế này chắc chỉ có mình Nanon Korapat thôi.

"Người yêu cũ đối với tôi không phải người lạ, khi nào còn chữ 'yêu' thì tuyệt đối không lạ."

Nói chính xác thì Korapat chính là người nếu đã xuất hiện trong cuộc đời hắn thì chỉ có duy nhất một khả năng làm người lạ đó là trở thành người lạ trong danh bạ thôi.

Đêm đó trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn lén lưu số điện thoại của cả hai về lại vị trí quen thuộc trong danh bạ, lại phát hiện ra có người vẫn để số của người lạ vừa mới quen (lại) như hắn trong mục khẩn cấp, hình như thành thói quen không thể bỏ rồi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip