Chương 9
Sáng hôm sau, Trần Bính Lâm ngủ thẳng đến lúc bị mặt trời chiếu vào mới tỉnh, khi ấy Hoàng Lạc Vinh đã sớm rời nhà đi làm.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt thuốc giống như ngày hôm qua, phía dưới đáy cốc còn đè một tờ giấy. Trần Bính Lâm ngồi tựa vào thành giường ngây ra một lúc mới vén chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm, vừa ngậm bài chải đánh răng vừa ngó đông ngó tây một lượt. Sờ sờ giá sách của Hoàng Lạc Vinh, lật lật sổ sách của Hoàng Lạc Vinh, xong lại lăn lộn trên sofa ba trăm vòng xong, Bính Lâm mới quay lại giường nhủ. Nằm úp sấp trên giường, hai cánh tay chống lên thân mình mở ra tờ giấy được gấp đôi.
"Ra ngoài đóng cửa lại là được.
Đừng quay lại nữa."
Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã luyện Văn Trưng Minh(*), một thể chữ Khải nhỏ thanh thoát linh hoạt mà vẫn lưu giữ được lực đạo của nam tử hán, chữ viết ra thật sự rất đẹp.
(*)Văn Trưng Minh: 文征明 (1470.11.28—1559.3.28) là một nhà họa sĩ, một nhà thư pháp, một nhà văn học thời Minh của Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách là một họa sĩ. Thư pháp của Văn Trưng Minh ôn hòa ổn trọng, ngay ngắn mà sinh động. Mặc dù không có khí chất hào hùng nhưng lại có nét thanh tao của thư pháp thời Tấn Đường.
Tuy rằng nội dung trên tờ giấy không hợp lòng người lắm nhưng Trần Bính Lâm vẫn cẩn thận gập lại cất vào trong túi áo mà Hoàng Lạc Vinh đã đặt trước trên tủ đầu giường.
Giấy đã nhìn thấy nhưng có làm theo hay không thì lại là chuyện khác. Cũng giống như lời của vợ thì phải nghe, nhưng khi vợ bảo chia tay thì có nghe hay không lại là chuyện khác vậy!
Nhàn nhã nở nụ cười, Bính Lâm chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong nhà. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp, thêm một cái ban công nho nhỏ, đúng là thiết kế hoàn hảo dành cho cuộc sống độc thân. Không gian thoáng đãng, thiết bị dù cũ nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, tìm người tới sửa sang một chút, có khi lại đẹp hơn khối chỗ.
Hừm, có thể coi đây là nơi thường xuyên lui tới mới được! Trần Bính Lâm ngâm nga một bài hát, đi tới ban công nhìn nhìn mặt trời trên cao, nhớ tới bản tin dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay đẹp liền quay về phòng ngủ ôm chăn ra ban công, một tay giữ chăn, một tay lại cầm khăn lau sạch lan can, sau đó vắt chăn lên đó.
Hoàng Lạc Vinh sống rất cẩu thả, ngày trời đẹp cũng rất ít khi đem chăn ra phơi. Chăn lúc nào cũng ướt sẽ không tốt cho cơ thể.
Phía đối diện có một người phụ nữ cũng đem chăn ra phơi, mỉm cười chào hỏi. Bính Lâm cầm lấy cây lau nhà ở trong góc ban công đi vào nhà tắm. Anh ngồi trên đất giặt đi giặt lại mấy lần, cho đến tận khi nước vắt ra gần như là nước sạch mới dừng tay.
Sau khi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời liền chiếu rọi khắp các ngóc nghách trong căn phòng. Một người đàn ông cao 1m88, đứng dưới ánh mặt trời híp mắt, xắn ống tay, lật ống chân, tay trái xách xô, tay phải cầm cây lau nhà, dọc theo ánh mặt trời mà tỉ mỉ lau chùi từ trong nhà ra đến ban công. Cứ thế lau qua lau lại hai lần, sau khi quỳ xuống miết tay lên sàn nhà thấy không còn hạt bụi nào, Bính Lâm mới đứng dậy kết thúc công việc.
Không biết khăn mặt Hoàng Lạc Vinh treo trên mắc dùng để làm gì, Trần Bính Lâm đành khom lưng tìm hết một lượt trong nhà tắm, sau đó ra đến phòng bếp mới tìm được một chiếc khăn tay mới. Anh dùng nước ấm giặt qua hai lần rồi lại tiếp tục xách theo xô nước nhỏ nghiêng ngả nghiêng ngả tiến vào trong phòng.
"Lao động là vinh quang á à a......" Trần Bính Lâm rút tập sách mà Hoàng Lạc Vinh nhét bừa trên kệ ra, từng quyển từng quyển, phân theo chiều cao mà sắp xếp lại. Chồng sách đang đọc bị quăng lung tung trên mặt bàn cũng được anh ôm lên, cẩn thận vuốt phẳng từng góc quăn, dùng một tấm bưu thiếp kẹp vào làm dấu sách, ôm vào trong ngực, một tay còn lại lại tỉ mỉ lau sạch những góc nghách mà bình thường khó lau đến được, sau đó lại dùng khăn khô lau lại một lượt mới thả sách xuống, xếp tựa lưng sách vào tường.
Thu dọn hết một lượt sách trong nhà, trên trán Trần Bính Lâm đã sớm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh uống vài hớp, anh lại quỳ xuống dùng giẻ lau lau sạch sẽ từng khe hở, ngay cả góc bàn học góc tường cũng lau qua một lượt, lau sạch những lớp bụi đã đóng dày theo thời gian.
Chờ lau dọn xong cả căn nhà, mặt trời cũng sắp lặn.
"Cô tấm" Bính Lâm ngồi bệt trên sàn nhà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Anh nhìn di động, thấy sắp đến giờ Hoàng Lạc Vinh tan làm, tinh thần nhất thời lại phơi phới như gió xuân đang về, lập tức thu dọn đồ đạc vệ sinh, rửa tay xông vào nhà bếp.
Nhưng anh đã quên, nhà bếp mới là nơi sạch sẽ nhất, cái gì cũng không có.
Bất lực nhìn tủ lạnh trống rỗng, đầu anh cũng thấy phát đau. Vốn dĩ muốn nấu cho Hoàng Lạc Vinh một bữa cơm, giờ thì hay rồi, ngay cả một món cơm rang trứng cũng không có trứng để mà rang, thậm chí đến muối cũng hết luôn!
"Vợ mình quả nhiên là người không chịu dính khói lửa nhân gian mà!" Trần Bính Lâm quay lại làm mặt quỷ với cái tủ lạnh đang phát sáng, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Thiết kế khu nhà này có lẽ là mẫu thông dụng hiện nay trên toàn thế giới, đó chính là trừ khi cửa bị khóa trái, còn không thì dù là người ở trong hay ở ngoài đều có thể tùy ý ra vào. Điều này đối với một kẻ ngoại lai tới xâm nhập bất hợp pháp không có chìa khóa nhà như Bính Lâm mà nói, quá là có ích rồi!
Cầm một cái điện thoại to hơn cái bốn năm trước mấy lần, Trần Bính Lâm sau khi dùng vân tay để mở khóa, vừa xỏ giày vừa mở trang thanh toán trực tuyến ra.
Không biết dùng! =.=
Nói thật ra thì hơn phân nửa số phần mềm trong điện thoại, anh đều không biết cách dùng, nhất là cái app apple pay(*) huyền diệu kia, ở bất kì đâu cũng có thể lôi ra để thanh toán.
(*)Apple Pay: Apple Pay là dịch vụ thanh toán di động và ví số được Apple Inc. cung cấp trên các thiết bị di động iPhone 6, iPhone 6 Plus và Apple Watch – các thiết bị tương thích (iPhone 5 và các model sau này), iPad Air 2 và iPad Mini 3. Apple Pay sẽ làm việc với Visa PayWave, PayPass của MasterCard và American Express ExpressPay.
Trần Bính Lâm gọi điện cho Namtan, không tin mà hỏi "Tôi thật sự có thể cầm di động đi mua đồ ăn à?"
Namtan ở đầu kia đang bận đến tối tăm mặt mày, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại như vậy thì sửng sốt "..........À, được."
"Vậy à? Vậy được!"
Từ sau khi tỉnh lại, Bính Lâm đặc biệt ỷ lại Namtan, cho dù là quay về Trần thị hay chạy tới thành phố B, Bính Lâm đều nhờ đến sự giúp đỡ của Namtan, có gì không hiểu cũng cầu cứu cô đầu tiên.
Namtan trong nháy mắt từ một trợ lí biến thành một bảo mẫu, bất đắc dĩ phải cố hết sức mình mà thích ứng.
Ngày đó, khi Trần Bính Lâm vừa hỏi hai câu đó xong, Namtan ngay lập tức liền đuổi hết người trong phòng ra ngoài, chỉ chừa lại các bác sĩ. Sau khi xác định tình trạng của Trần Bính Lâm thì lại lập tức dán chặt miệng của mấy vị bác sĩ đó. Nói cách khác, tin tức lộ ra ngoài và kết luận các bác sĩ đưa ra chỉ là bị chấn động não nhẹ. Còn việc anh bị mất đi bốn năm kí ức, ngoại trừ viện trưởng cũng chỉ còn vị bác sĩ chủ nhiệm và Namtan biết.
Tất cả đều là người mà Trần Bính Lâm tin tưởng, chuyện muốn giấu bao lâu liền kéo dài bấy lâu đi! Dù sao tình trạng hiện nay của nhà họ Trần cũng không có gì là không ổn, mọi người cũng sẽ không quan tâm Trần Bính Lâm vì sao lại buông tay không quản chuyện trong nhà mà tiếp tục duy trì công tác cho đến khi cuộc họp ban hội đồng quản trị lần kế mở ra. Tuy vậy nội bộ vẫn khó tránh khỏi có chút nhiễu loạn. Nhìn mọi người vội vàng chia tổ làm việc khiến Namtan nhất thời thực hoài niệm người đàn ông trầm mặc kiệm lời nhưng uy phong vang dội trước đây.
Thế nhưng cô cũng hy vọng một Trần Bính Lâm tràn đầy sức sống, có thể thay thế cho một Trần Bính Lâm suốt bốn năm qua chỉ duy trì một biểu tình chán nản, lần nữa tìm về hạnh phúc chân chính của bản thân.
Đáng tiếc.....
"Giám đốc Trần." Namtan nhìn lịch một lúc, giọng điệu muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì cô nói đi." Trần Bính Lâm vừa theo bản đồ đi đến siêu thị, vừa nói chuyện với Namtan, cả đường đi nhận được không ít truyền đơn quảng cáo.
"Bà Trần..... Tối nay ngồi máy bay về nước."
Bước chân đang vội vàng trong nháy mắt liền hơi khựng lại.
Trong tay Trần Bính Lâm vẫn nắm chặt vài tờ giấy quảng cáo, đầu ngón tay còn kẹp một lá cờ đỏ nhỏ, trông rất buồn cười. Nhưng bầu không khí xung quanh lại nháy mắt trở nên lạnh lẽo, dọa đứa bé đứng bên sợ đến mức phải nắm chặt lấy góc áo mẹ mình, đi vòng sang hướng khác.
"Mẹ..... tôi à?" Qua một lúc lâu, Namtan mới nghe thấy Trần Bính Lâm ở đầu kia lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lùng vô tình như trước, nhưng hình như lại có thêm chút gì đó "Nói với bà, tôi ở chỗ của Hoàng Lạc Vinh."
Sau khi cúp máy, Trần Bính Lâm đút di động vào túi áo, đi tới cạnh thùng rác, gấp đôi từng tờ giấy thành hình chữ nhật rồi một lượt bỏ vào trong.
Lúc tiến vào siêu thị, Bính Lâm vẫn hơi cụp mắt, mày kiếm đen rậm lẫn trong tóc mai, vẻ mặt vô cảm. Anh mặc áo khoác đen, lẫn trong đám đông náo nhiệt, lại lộ ra vẻ cô đơn hiu quạnh đến xót lòng.
Hoàng Lạc Vinh về nhà không thấy Trần Bính Lâm.
Lúc sáng thì hạ lệnh đuổi khách, bây giờ thì lại cảm thấy cô đơn trống trải, Hoàng Lạc Vinh nghĩ mình có lẽ là điên thật rồi. Lúc khóa cửa, tay Hoàng Lạc Vinh cứ đặt trên tay nắm cửa mà do dự mãi.
Cũng không biết là mình đang trông mong cái gì, Hoàng Lạc Vinh nhún vai, cởi áo khoác mắc lên giá treo, thay dép đi vào trong nhà.
Trong nhà hoàn toàn khác với lúc cậu ra ngoài. Sạch sẽ tinh tươm, một đống đồ vất bừa bãi cũng được sắp xếp lại cho gọn gàng. Trần Bính Lâm dọn phòng rất có quy tắc, cũng rất cố chấp với quy tắc này. Đồ nào đặt ở đâu thì nhất định phải đặt ở đó, bất kể là ở nhà hay ở trường hay ở khách sạn, như quần áo thay xong thì nhất định phải vắt trên tay vịn ghế, cốc uống nước thì đặt trên bàn góc bên phải, đèn bàn ở bên trái, ở giữa là bút giấy, tuyệt đối không thừa ra cái gì!
Nhìn đến sự sắp xếp quen thuộc, cậu lại vô thức nhớ lại cuộc sống bị cô vợ nhỏ Bính Lâm quán xuyến trong quá khứ, chỉ có điều là đây chắc hẳn sẽ là lần cuối cùng đi?
Buông cặp xuống, cậu đi vào bếp lấy sủi cảo Chí Minh mua hộ tối qua ra, đun nước, ý định dùng nó để giải quyết bữa tối.
Cạch —- Bịch, két..
Lúc bật bếp, từ cửa liền truyền tới một loạt âm thanh mở cửa, chốt khóa, cởi áo khoác, còn cả âm thanh túi ni-lon loạt xoạt.
Hoàng Lạc Vinh cầm sủi cảo còn chưa kịp bóc trên tay, khó tin xoay người lại.
Trần Bính Lâm ở phía sau không giày không tất, chân trần đứng trên sàn nhà, một tay xách một túi mua sắm lớn của Walmart(*), một tay ôm một xấp báo đã nhét ngoài hòm thư vài ngày nay.
(*)Walmart: Walmart là tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới hiện nay được thành lập vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ bởi Sam Watson.
"Vợ ơi, anh về rồi!" Nhe cả hàm răng ra cười, Bính Lâm giơ túi đồ trong tay lên vẫy vẫy với cậu "Hôm nay chúng ta sẽ được ăn ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip