Sợi chỉ đỏ
Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời.
Và tên em anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời.
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời.
Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian.
—————————————————————————
"Ở trên núi con nhớ bảo vệ cơ thể mình cẩn thận đó, bệnh của con vẫn chưa khỏi, nhớ mặc áo dài tay và quần dài. Thân thể con không chịu được cái lạnh và nhớ mang thuốc chống muỗi đấy. Mae cũng đã nhờ Ohm trông chừng con rồi đấy." Tiếng nói nhẹ nhàng tình cảm của Mae Ning bỗng làm tôi trở nên gượng ép vô cùng khi nghe được cái tên ấy.
"Con với Ohm đã không còn như trước rồi, mae đừng như vậy nữa."
"Đừng hòng lừa mae, mae biết con có tình cảm với Ohm vậy tại sao không thể thổ lộ tình cảm của mình. Mae không quan tâm với chuyện giới tính, mae chỉ quan tâm tới con. Nếu đã hết lòng thì sao không thử?"
"Con không muốn nói chuyện này nữa, con cúp đây, mấy ngày nữa con sẽ về, nhé!"
Sau khi cúp máy, tiếng nói của mae cứ vang vọng bên tai tôi, vì sao không thử ư? Vì tôi đã từng muốn thử nhưng giờ đã không còn hy vọng gì nữa. Tôi tự buộc mình vào những cuộc vui, những chuyến đi không có Ohm để có thể giải thoát bản thân nhưng tôi không ngờ mọi chuyện càng ngày càng xấu hơn.
Từ lúc nổ ra scandal tôi đều lên twitter ins mỗi ngày, theo dõi thông tin câu chuyện, tôi làm mọi cách để chuyển hướng dư luận. Tôi đăng hình mọi lúc, tôi muốn thu hút sự chú ý về tôi, tôi muốn mọi người không còn quan tâm chuyện của Ohm nữa nhưng thứ tôi nhận được lại không như tôi nghĩ. Những rumor về bạn gái của Ohm cũng nổ ra ngay lúc đó, tôi biết mình phải vững lòng, nhưng tôi không chịu được nữa mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi chặn hết mọi cuộc gọi từ Ohm, tôi không muốn nghe một sự khẳng định hay phủ định từ Ohm. Có lẽ, nên dừng thôi.
Những cuộc trò chuyện cũng dần thưa thớt, những cuộc hẹn đi chơi riêng cũng không còn. Vậy cũng tốt, sẽ không ai có thể làm tổn thương ai nữa. Nhưng tôi quên mất rằng vẫn còn một sợ chỉ đỏ ràng buộc chúng tôi lại. Một sợi chỉ giúp tôi nhận ra tình cảm của mình cũng như một sợi chỉ làm cuo chúng tôi không thể nào rời xa.
PatPran, tôi đã từng mong rằng sợi chỉ đỏ ấy sẽ gắn liền với tôi mãi mãi nhưng giờ tôi không chắc nữa.
Sáng hôm đó, ngồi trên cùng một chiếc xe, một đoàn xe cứ nối đuôi nhau bằng qua từng ngọn núi, ngọn đèo. Mọi người cứ làm việc riêng của họ, tôi cũng thế, tôi chăm chú vào chiếc điện thoại của mình nhưng tôi không thể ngăn mình tìm kiếm một bóng hình thân quen.
Mặc dù đã quay được một số take với nhau nhưng tới khi lên tới đây tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không khi trong lành, mát mẻ không còn bị gò ép bởi dư luận, trốn khỏi mạng xã hội và tìm tới con người thật của bản thân. Được đóng chung với P'Earth và P'Mix cũng làm tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Tối hôm đó chính là cảnh quay mà Pat cưỡng hôn Pran khi hai người họ đóng giả Phupha và Tian. Thật lòng mà nói, tôi khá ngượng khi phải hôn Ohm. Mắc dù chỉ là đóng phim nhưng đã từ lâu rồi tôi không còn được chạm vào đôi môi ấy, có lẽ tôi không thể ngăn được tiếng nhịp tim rộn ràng trong mình.
"Take 1. 1,2,3, Action"
"Tao nghĩ là họ đã hôn nhau"
"Tao đồng ý"
"Họ chắc chắn đã hôn nhau"
"Tao cũng nghĩ vậy"
Dứt lời, Pat sấn tới đẩy Pran sát hơn vào cột gỗ sau lưng, nhấn chìm đôi môi của mình vào người đối diện. Không ngừng tiến sát lại để có thể cảm nhận được hơi nóng của nhau. Cảng tiếp theo, Pran giật mình đẩy Pat ra xa.
"Tao không nói về mày, tao nói về Phupha"
"Xin lỗi, tao hơi nhập tâm vào nhân vật" Pat cười hì hì
"Cut, tốt lắm được rồi, mọi người nghỉ xíu đi, 30p nữa chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo." Tiếng nói của P'Aof kéo tôi về thực tại. Hắng giọng một chút, tôi bỏ qua tầm mắt của Ohm khi nhìn mình và rồi đi ra bờ suối gần đó để tịnh tâm.
Mặt dù trời đã tối nhưng nhờ ánh trăng chíu xuống mà tôi vẫn thấy được đường khá rõ, ngồi cạnh bờ suối nghe nước suối chảy làm tôi muốn quên đi hết mọi thứ. Mong rằng trái tim đang rung động này cũng có thể dịu bớt. Bỗng những tiếng sào soạt cứ càng ngày càng gần, làm tôi cũng phải tò mò quay lại, một bóng hình từ từ bước tới, một gương mặt toả sáng dưới ánh trăng, một ánh nhìn chiếu thẳng vào tôi không rời.
"Tao tìm được mày rồi, Nanon" Giọng nói của Ohm vẫn thế, vẫn ngọt ngào, vần dịu dàng khi gọi tên tôi nhưng tại sao trái tim tôi lại đau thế này.
"Mày không trong đó đi, ra đây làm gì" Tôi cố gắng hằng giọng, cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn nhưng cả hai chúng tôi đều biết có một bức tường đang chắn giữa hai chúng tôi, đè lên sợi chỉ đỏ có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Tao đã hứa với mae Ning, sao tao bỏ mày lại một mình được, lỡ mày xỉu chỉ có tao bế được mày" Tôi không nhịn được đấm mạnh vào vai nó
"Mày lại chê tao mập chứ gì, không còn là Pran ốm yếu nữa nên mày chê chứ gì"
"Không, tao thích mày như vậy, dễ thương lắm" Dứt câu, Ohm cười tủm tỉm như cái việc tôi mập lên nó thấy dễ thương thiệt vậy.
"Mày nói thì hay lắm, chỉ được cái dẻo miệng" Dứt lời, một khoảng trầm lắng bỗng dưng xuất hiện
"Ừ nên mới có đứa thích tao mà tự làm tổn thương chính mình tới vậy." Tôi bỗng nhưng đứng người trước câu nói của Ohm. Những câu chữ đã soạn trước cũng không thể thốt ra thành lời. Nó biết sao?
"Non à, tao biết hết chỉ là tao không muốn liên luỵ gì tới mày, tao tránh xa mày cũng chỉ vì tao nghĩ làm thế mày sẽ không bị dính líu tới những chuyện không hay của tao. Nhưng tao lại quên mất, mày là một đứa rất cứng đầu, vì tao mà mày có thể tự làm tổn thương bản thân, tự bào mòn tinh thần của mình chỉ có thể giúp tao."
Những ngón tay lần mò của Ohm chạm khẽ và tay tôi, hai bàn tay đan chặt nhau dưới ánh trăng, tiếng dế kêu, tiếng gió cây xào xạt bồng nhiên chết lặng chỉ còn âm thanh trầm ấm phảng phất bên tai tôi.
Cả hai bỗng im lặng, không còn một câu chữ nào phá vỡ được khoảng thời gian ấy. Bỗng có những tiếng sụt sịt phát ra từ người bên cạnh, mắt đối mắt, tôi thấy một tầng sương mỏng phủ quang đôi mắt đen huyền ấy. Có lẽ hai chúng tôi đều đã thua, thua vì tình cảm của người trước mắt, thua vì tiếng tim đập rộn ràng bên tai.
"Tao xin lỗi, Non à. Tao xin lỗi vì đã không đủ trưởng thành để bảo vệ mày, tao xin lỗi vì nghĩ lơ mày đi thì mày sẽ tốt hơn." Những giọt nước mắt của Ohm cứ không ngừng rơi vào tay tôi.
"Đừng khóc nữa, không phải lỗi tại mày, tao sẽ khóc theo bây giờ." Tôi không nhịn được mà lấy tay mình vuốt đi những giọt nước mắt ấy.
"Mày chờ tao được không, chỉ một chút xíu nữa thôi, mọi chuyện sẽ lại ổn thoả. Non à, xin mày hãy chờ tao, chờ tao đủ trưởng thành để coa thể bảo vệ mày. Tao không muốn mày lại như vậy nữa đâu, tao biết rằng do tao nên nơi đây mới có những vết nứt." Những ngón tay mảnh khảnh chạm khẽ vào tim tôi.
"Hãy để tao, để tao hàn gắn những vết nứt trong trái tim mày."
Tôi không thể ngăn được con người trước mắt ngừng khóc, những tiếng nấc đập mạnh vào tâm trí tôi, nâng đôi môi ấy lên, tôi không chần chừ chạm vào nó. Từ nhẹ nhàng chỉ chạm môi vào nhau tới khi không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Những tiếng thở hổn hển xen lẫn vào nhau, khi tôi bám víu vào vai tôi để tìm lại cho mình một chút không khí thì đôi môi ấy lại mạnh mẽ tiến lên. Tôi không thở được.
"Đủ rồi, Ohm" Một cọng chỉ nhỏ tạo ra, tôi nhìn Ohm với con mắt không còn tỉnh táo.
"Chúng ta nên quay về thôi" Tôi đứng thẳng dậy, vỗ vào má hai cái để che bớt sự ngượng ngừng, đi nhanh hơn Ohm mấy bước rồi quay đầu lại
"Nhanh lên nhé, tao không chờ được nữa đâu" Vừa chấm câu, tôi liền bỏ chạy đi mất để lại một con người còn chưa hoàn hồn ở đó. Trên mặt người ấy xuất hiện một nụ cười chiều chuộng, tôi biết tim tôi đã lành lại rồi.
—————————————————————————
Say hi everybody, mn ơi chắc cũng mấy tháng rồi nhỉ :))) tại mình ko coa cảm hứng viết tiếp mà tại hôm qua coi ep 2 nên giờ mới viết tiếp được đây này. Thì cốt truyện này là trong khoảng thời gian lên núi của hai nhỏ. Mặc dù cũng mừng dữ lắm khi hai nhỏ hun rồi nhưng mà mình vẫn đang đợi một cái hun kết phim(bắt buộc có huhu) Mình cũng ngỡ là sẽ không còn một mẩu truyện được viết ra nhưng ai biết đâu chữ ngờ :)) ai thương hai nhỏ thì cứ tiếp tục thương, ai hết thương thì thui nhưng mà mn nhớ cmt với vote cho tui =))
À mình ko coi cổ tích ngàn sao nên mình không chắc về tên hai nv nên mn thông cảm, tên này mình chỉ search trên gg nên cũng ko chắc lắm.
Tha thiết mọi người cmt vô truyện mình để mình còn biết cách khắc phục á huhuu.
Mn đánh số cũng được từ 1->5: dở tới okie
Mình có cái phải có cảm hứng mới viết được chứ mình chịu nghe lời chê lắm, có dở hay viết sượng quá thì nhớ cmt cho mình với nha. Iu ạ 💚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip