[1] thiếu Anh

"Nanon."

"Dạ có em!"

"Ba điểm."

"..."

Nghe nhầm. Chắc chắn là nghe nhầm. 

"Dạ cô ơi! Nanon ba điểm rưỡi đúng không cô?"

"Không em. Ba điểm tròn."

Rắc.

Ô mai chúa! Nghe thấy gì không? Tiếng con tim bé nhỏ mong manh thủy tinh không sáng bằng của Nanon đang tan vỡ đó.

Mới vài phút trước còn nghênh mặt với khứa bạn thân nay bố mày điểm môn Anh ít nhất cũng phải trên ba chấm năm thì giờ bị nguyên con ba tròn trĩnh nó đập bốp bốp vào mặt.

Chả biết có đau hay không, nhưng nhục thì chắc chắn có. Bởi còn gì nhục nhã hơn việc thiếu không chấm một đủ điểm tổng để thoát kiếp học sinh trung bình đâu? Nanon Korapat Kirdpan - cậu học sinh có tất cả nhưng thiếu Anh (Anh này là Anh văn) rầu muốn bay màu.

Tụt mood, tụt luôn khí huyết. Ngồi nhìn xa xăm, Nanon nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này mà tâm trạng từ thất vọng chuyển hẳn sang tuyệt vọng. Vậy mà hỡi ơi, trong khi Nanon rầu muốn thúi ruột thì thằng mới mổ ruột thừa ngồi ở bàn trên, cái thằng mang danh là bạn nối khố, bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của cậu, Chimon Wachirawit Ruangwiwat không những không an ủi mà tay còn ôm vết mổ vừa lành tới, cổ ngửa một góc sáu mươi độ phá lên cười nắc nẻ, cười như điên như dại, cười thiếu điều muốn lòi khúc ruột non còn sót lại ra ngoài.

"Vui lắm ha gì mà cười?"

Quay đầu ra sau thấy thằng bạn chí cốt ngồi vò đầu bứt tóc, Chimon cố dằn lại cơn động kinh, đưa tay vỗ vai bạn mình, an ủi

"Thôi có gì đâu buồn bồ tèo. Coi như học kì này xé nháp, học kì sau ta làm lại."

"Ừ. Xé nháp. Lát về mẹ tao xé xác tao ra nè chứ ở đó mà xé nháp."

Nanon nói là nói đùa cho vui vậy thôi, chứ cậu không ngờ về tới nhà mẹ cậu định xé xác cậu ra thật.

"Trời đất ơi. Con ơi là con. Tiền mẹ đổ vào mấy cái khoá học online cho mày để rồi nhận được con ba là sao hả con?" Tiếng người phụ nữ trung niên thống khổ vì đã đổ ba củ cho thằng quý tử với lời dụ hoặc 'Học là Giỏi' vang vọng khắp căn nhà cao hai tầng lầu.

"Dạ con cũng đâu có muốn vậy đâu mẹ..." Tội đồ cũng thống khổ không kém. Nanon cậu suốt mấy tháng qua rõ ràng một lòng chăm chỉ học theo, áp dụng đúng y công thức nhưng chả hiểu sao kết quả vẫn cứ là sai bét nhè.

"Chứ mày nghĩ mẹ muốn hả con? Đứa nào đòi phải mua về cho bằng được cái khoá học online "Luyện tiếng anh cấp tốc chỉ trong vòng 3 ngày"? Rồi giờ sao? Ôn ba tháng rồi rinh nguyên con ba về cho mẹ mà mày coi cho được hả thằng kia?"

"Học tài thi phận mà mẹ. Học kì sau con hứa với mẹ chắc chắc điểm cao chót vót luôn!"

Cậu thiếu niên giọng điệu quyết tâm chắc nịch mà môi bậm chặc đến độ lộ cả hai cái má lúm hai bên má, hùng hồn móc ngoéo đóng dấu với mẫu thân trông uy tín cực kỳ.

3 tháng sau

Cầm phiếu điểm trên tay mà Nanon nước mắt muốn lưng tròng.

Kì này thiếu tận 0.5 thì biết ăn nói với mẹ Ning kiểu gì chèn? Ngày tháng êm đềm sắp tới của Nanon cậu rồi sẽ ra sao đây?

"Thôi thôi thôi. On lai on léc gì gì đó dẹp hết đi. Khỏi nói nhiều nữa. Qua ngày mai đi học thêm liền cho mẹ nhờ."

Bất lực toàn tập. Mẹ Ning đặt phiếu điểm xuống rồi quay lưng đi một mạch không thèm nói thêm một lời nào nữa.

Lát sau trong nhà cứ chốc chốc lại thấy có bóng dáng cậu trai nhỏ cứ lủi thủi, thậm thụt đi theo mẹ. Mẹ Ning cầm chổi, Nanon lết đất níu chân. Mẹ Ning nấu ăn, Nanon đứng cạnh cầm quạt phe phẩy lấy lòng. Cự qua cự lại cả buổi trời, năn nỉ muốn gãy lưỡi, cuối cùng người chưa bao giờ có khái niệm đi học thêm là Nanon suốt mười năm trời qua cũng đành phải chịu khuất phục.

Đứng trước cửa nhà thầy giáo dạy thêm môn tiếng Anh, Nanon thầm nhớ lại lời hứa của bố để tiếp thêm động lực. Nguyên văn câu nói là "Kì này được học sinh khá đi rồi muốn bao nhiêu cái bi ét phai bố cho anh tất."

Ô hổ. Mặc dù ngán học thêm muốn xỉu nhưng mà cái kèo này thơm quá. Cu cậu mới giây trước còn bần thần, giây sau vừa nhớ đến lời người bố thân thương hứa hẹn hai con mắt đã sáng rỡ, năng lượng đột nhiên chạm full vạch.

Học sinh khá thôi mà, cùng lắm chừng năm phẩy là dư sức xét học sinh giỏi luôn rồi (này hơi lố nha cha). Kì này để Nanon cho nhị vị phụ huynh biết thế nào là lợi hại.

Tính tong.

Cơ mà thiên thời địa lợi, buồn cái nhân không hoà. Tiếng chuông cửa vang lên lần này là lần thứ ba rồi vẫn chưa thấy ai ra mở.

Quái lạ! Hôm qua mẹ Ning đã bảo mẹ gửi gắm Nanon cậu cho thầy xong xuôi hết cả rồi, giờ chỉ cần qua bấm chuông cái là thầy rước vô tận chỗ học liền. Nanon tự hỏi có khi nào mẹ Ning gọi lộn thầy không chứ nãy giờ bấm muốn liệt chuông mà có mống nào ra đón cậu đâu!? Nghĩ tới nghĩ lui, Nanon sốt ruột quyết định nhấn thêm lần nữa xem sao.

"..."

Vẫn là không có một động thái nào xuất phát từ chủ sở hữu căn nhà.

Trời đất ơi! Cái số gì đen thui thùi lùi như cục cít chó vậy nè!? Tới đi học mà còn bị cho leo cây nữa là như nào?

Thôi dẹp, tụt hứng bà nó rồi! Đợi chờ là tốn thời gian chứ hạnh phúc cái nỗi gì. Hỏng học thêm cái khỉ khô gì nữa hết. Ông đây mệt rồi, bye.

Đến lúc Nanon mất hết kiên nhẫn vùng vằng định bỏ đi thì sau lưng mới vọng lại tiếng mở cửa sắt kèm theo giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lọt tai.

"Cậu là Nanon Korapat Kirdpan đúng không?"

Úi giời! Cuối cùng cũng chịu ra.

"Dạ đúng rồi. Em chào thầy..."

Vừa xoay người lại, câu đầu tiên vang lên trong đầu Nanon là "Ủa? Thầy gì trẻ măng dãy?"

Bởi lọt vào tầm mắt Nanon là một cậu trai cao tầm mét tám, à không, chắc phải hơn mét tám, cao hơn cả cậu luôn cơ mà. Tóc tai ướt nhẹp, phỏng chừng mới tắm ra. À ra là nãy giờ tắm nên mới không ra mở cửa được. Cơ bắp có vẻ săn chắc, mặc độc mỗi chiếc áo thun đơn giản nhưng vẫn lộ ra được cái hình thể to đáng gờm như vậy thì body chắc cũng không phải dạng vừa gì đâu ha?

Ơ, trên áo có thêu tên này, Ohm Pawat Chittsawangdee. Ủa? Sao mẹ bảo thầy tên TongChai mà??

"Tôi không phải thầy. Cậu vào nhà ngồi đợi tí đi..."

Hẻ? Không phải thầy thì là ai?

Chưa dứt câu đã nghe được tiếng động cơ ô tô dội lại từ xa.

"Bố tôi về tới rồi."

Bố? Úi! Thế đây là con trai thầy à?

Xe tiến lại ngày càng gần cũng là lúc ánh đèn pha phát ra ngày càng sáng. Nhờ vậy Nanon mới nhìn rõ được ngũ quan của cậu trai trước mặt.

Hới! Đẹp trai!! Thánh thần thiên địa ơi... Trai đẹp!!!

Coi cái đường nét trên khuôn mặt đó kìa! Cặp mày rậm, mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao, đầu mũi còn đẹp hơn, sao đã nhọn mà còn gọn được hay vậy ta, lại còn môi dày mọng nước. Con mẹ nó! Nét nào ra nét đó luôn. Muốn nam tính có nam tính, muốn đáng yêu có đáng yêu. Sụt dót lơiiii.

Vốn là một người có thiên hướng nghệ thuật, mang trong mình bản chất yêu thích cái đẹp như Nanon, nói thẳng ra là nhan khống, vừa gặp được Ohm cậu như vớ được hột xoàn.

Vậy nên, chả biết có phải rung động hay không, nhưng Korapat Kirpan dám khẳng định rằng ngày tháng sau này nếu được gặp con thầy cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ một buổi học nào hết. Hứa danh dự luôn!

tbc..

—Ô hổ. Đang soạn lại chiếc fic được ra đời vì thiếu ke thì ke lại được rải. Tâm linh! Chấn động!! Sảng hồn!!!—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip