10. Không tiến cũng chẳng lùi

Anh và cậu luôn đi với nhau, thấy người này thì sẽ có người kia, quả thực từ hôm đó anh không nhắc lại một lần nào về chuyện tình cảm, anh luôn đối xử với cậu bình như với Perth và Chimon, nhiều khi cậu còn cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt với anh cả. Ohm chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khiến bản thân không chắc chắn đến vậy. Anh lo sợ sự thúc ép sẽ khiến cậu ngày càng ra xa, vì vậy anh chọn cách an toàn nhất. Tiếp tục ở bên cạnh cậu cho tới khi người kia sẵn sàng. Nhưng anh không chắc, bản thân có thể làm ra điều gì nếu cậu dám làm điều tương tự như với Prim.

Với Nanon, khi anh luôn muốn có câu trả lời thì cậu thấy thật áp lực nhưng khi bị đối xử bình thường như bao người khác thì cậu lại thấy chút gì đó không vui, thật là mâu thuẫn mà....đang mải mê suy nghĩ thì Nanon bị một cú thúc mạnh từ đằng sau mà theo Perth thì đó là cách thức xã giao giữa đàn ông với nhau:

" Làm gì ngồi mình thế, Chimon đâu?"

" Bộ cậu gặp tôi chỉ để hỏi tên kia thôi ấy hả?"

Perth vội thanh minh: " Haha, cậu thật là, thế mình hỏi cái khác nhá, Ohm đâu?"

Nanon quay sang nhìn Ohm với ngàn dấu hỏi chấm: " Chẳng phải cậu phải rõ hơn tôi sao?"

Perth lại ngao ngán thở dài:

" haizzz, bây giờ người nắm mọi lịch trình của cậu ta là cậu chứ đâu phải tôi"- nói rồi Perth quay sang nhìn chằm chằm Nanon, sau đó ngày càng tiến sát:

" Bây giờ ta đây đã chính thức thất sủng, ta có nên giết mi để thống trị hậu cung không, muahahaha?"

" Diễn sâu quá đấy, xê ra đi nào, nóng chết, không về lớp hả?"

Ngay khi Perth định đứng lên đi về thì có tiếng lạnh băng sau lưng:

" Hai người đang làm gì đấy hả?"

Bất động trong 1 giây ngay sau khi kịp nhận ra ai nói, Perth vội ngồi bật lại phía sau, lập tức lấy tay phủi loạn trên mặt Nanon: "Haha, mình đang giúp cậu ấy lau mặt, mặt bẩn quá ha.."

Người đang đứng vẫn bất động

Nanon vừa bị tát tới tấp vào mặt nhưng vẫn cố gắng há miệng nặn ra mấy chữ: " Perth nói da mặt em đẹp, muốn sờ thử coi sao, à muốn nhìn gần xem có mịn không nữa...á..á... bỏ tay để tôi nói..ưm....ưm..."

Perth quả thật muốn băm vằm chết cái tên lòng dạ tiểu nhân này, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà nó dám vu oan ám hại bạn bè như thế, cậu còn chưa biết mình bị xử như thế nào đâu.

" Ohm à, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, mình về lớp trước nha" +Perth nói rồi vọt lẹ.

Sau khi thấy làn gió lướt qua Ohm mới quay sang hỏi Nanon: " Vừa nãy em nói thật hả?"

Nanon mặt tỉnh bơ trả lời: " Không, xạo đấy"

Anh cười rồi ngồi xuống, cái tên Perth kia thật có cần cư xử lố quá thế không, anh cũng không giết người ngay được, nhưng Nanon cũng trẻ con quá đi.

Anh quay sang nhìn Nanon, từ sau lần cuối hai người nói chuyện với nhau cũng đã 1 tháng, chưa thấy phản hồi gì từ cậu nhưng anh không vội. Anh luôn cố gắng tỏ vẻ như bình thường nhất nhưng ánh mắt lại vô thức tập trung trên người cậu, luôn hướng về phía cậu để biết cậu đang làm gì, nghĩ gì? Có lần Perth còn phải kêu anh dừng lại đừng có nhìn Nanon nữa, cậu ta không muốn làm kiếp bóng đèn, nhưng tên ngốc này lại chẳng biết chút nào.

Như hiện tại anh cũng đang nhìn cậu nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý. Những hành động của cậu với anh cũng không tỏ rõ cậu có cảm giác với anh hay không. Đang nghĩ thì thấy Nanon dùng khuỷu tay huých huých: " Này, hia xem phần này hộ em cái"

" Này, em ngày càng lạnh lùng nha, từ đầu tới giờ cũng chưa nhìn anh lấy một cái, định dựng hình tượng...gì ấy nhỉ...aaa...coolboy, culboy, cuteboy?"

Nanon không nhịn được quay sang lườm Ohm, không lúc nào là không chọc phá cậu nhưng đập vào mặt cậu là cái vẻ mặt anh chống cằm, môi hơi bĩu ra cùng ánh mắt đang híp lại điệu bộ hờn dỗi. Cái điệu bộ gì đây, trông nó rất dễ thương, y như con cún nhỏ. Càng ngày khuôn mặt lạnh tanh của anh càng có lắm biểu cảm. Gần đây cậu mới biết anh đáng yêu thế, bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng nhiều lúc cậu thấy cái biểu cảm đáng yêu phát hờn, có đêm cậu còn mơ thấy cái mặt ngái ngủ của anh sau khi một lần bắt gặp anh ngủ ở ghế đá sau trường. Haha, dạo này cậu thấy anh trẻ con còn hơn cả cậu ấy chứ. Càng ở lâu với nhau cậu ngày càng thấy anh hoàn toàn khác con người mà cậu biết trước đây.

Nhìn anh vậy cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút: " Bộ anh tưởng đẹp trai thì người khác nhìn sẽ không chán sao?"

Thế là đôi mắt đang bé kia mở to hết cỡ, cùng với cái miệng tròn vo: " Ya, em thử chán tôi xem.>-<"

" Xùy, tự tin vào bản thân quá nhỉ, giảng bài cho em đi"

" Không có hứng giảng"

"Haha, đùa thôi, qua đây giảng cho em một chút" vừa nói cậu vừa kéo anh dịch sang, khi tay hai người chạm nhau, Ohm liền ngoan ngoãn để cậu kéo sang, trong lòng nghĩ thầm' hôm nay Non bạo nha, chủ động cầm tay anh. Đảm bảo là đang chú ý vào bài nên không ý thức được, haha, có cơ hội lợi dụng tội gì không tận dụng'

Đang giảng bài dở thì ở ngoài có cái bóng trắng chạy vào: " Nanon à cho mình mượn phần thuyết trình của cậu dự án lần trước đi."

Nanon ngẩng đầu lên và cũng nhận ra tay mình đang cầm lấy tay anh, vội vàng bỏ ra. Còn Ohm thì đen mặt lại, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc như dao. Không biết đang nghĩ ba nhiêu cái hình thức lăng trì xử tử người trước mắt.

Prim không biết có Ohm ở đây, cô cứ thế phi vào tới khi nhận ra thì đã muộn, haha, cô vẫn còn rất ngại, có chút sợ hãi với anh, ánh mắt của anh lúc nào cũng sắc như thế, cô thích những ánh mắt thân thiện cơ.: " haha, chào tiềm bối, em qua mượn vở Nanon"

Anh cũng chỉ gật đầu chào đáp lễ mà không nói lời nào. Nanon lấy phần thuyết trình trong máy gửi cho Prim xong còn vui vẻ cổ vũ cô hoàn thành tốt phần của mình, khi cô đã ra đến cửa cậu vẫn hét to: " hwaiting"

Prim cũng quay lại làm động tác chỉ tay: " mình biết mà!!"

Sau khi cô đi khỏi anh mới cất tiếng: " Hai người chim chuột nhau trước mặt anh ngang nhiên vậy đó hả?"

Nanon thấy buồn cười, cậu chỉ cổ vũ người ta thôi mà, nhưng nhìn anh ghen cậu cũng thích lắm: "Em chỉ đang động viên bạn bè thôi, ngồi trước mặt Hia mà dám sao? ghen hả"

"Không, chỉ là không thích thôi"

"Không thích là ghen còn gì, haha, nhưng Ohm không cần khó chịu với cô ấy vậy đâu, em đảm bảo với Ohm, Prim là đối tượng an toàn nha"

" Nhìn anh giống khó chịu với cô ấy lắm sao?"

" Có thấy anh nói với người ta câu nào đâu"

" Ai mà anh chẳng thế"

Lúc này Nanon mới ngộ ra: " A, a, quên mất, anh lúc nào cũng thế, Ohm cao ngạo lạnh lùng"

" Em thấy may mắn vì là người nói chuyện nhiều nhất với tôi đi"

" Em vẫn luôn tự hào, chẳng phải mặt em đã vênh lên được 7 tấc rồi sao"

Anh nghe xong cũng gật đầu tán đồng: " Ừ, em là đồ làm màu mà"

" Cái ...gì, làm...làm màu á"_nghe đến từ này bất giác cơ miệng co quắp, tự nhiên thấy hình tượng bản thân suy sụp ghê gớm.

" Sai sao?" Nói rồi anh đứng dậy: " thôi Pi hôm nay không có ở lại trường, đi nha đồ làm màu!!" anh xoa xoa đầu cậu rồi đi thẳng để lại cậu vẫn ngơ ngác tiêu hóa cái thông tin từ trên trời rơi xuống của anh.

" Ohm Pawat, dám bảo tôi làm màu sao, woa, đã thế làm màu đẹp cho anh xem luôn, bơ đẹp luôn."

Và thế là mấy ngày sau anh không nhận đc cuộc gọi của cậu, cậu cũng không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh .

Quan hệ của Nanon và Ohm bây giờ có thể nói là đảo lộn vị thế cho nhau đc rồi, người quyêt định luôn là cậu, cậu thích ăn gì, thích làm gì anh phải nghe theo. Trước đây cậu sợ Ohm, làm gì cũng phải để ý anh, bây giờ Ohm luôn phải nhìn nét mặt Nanon, từ sau lần cậu giận anh khi ấy anh đã không dám làm càn rồi. Thử bị người thương bỏ mặc mấy ngày không được gặp cũng không được nói chuyện xem có sống nổi không.

Trước tình hình đó Perth và Chimon thật không thể tin vào cái thế giới này, quả thật loạn, loạn hết rồi. Lấy đâu ra một Ohm bảo gì làm đấy, một Ohm chịu đi bưng cơm rót nước vô điều kiện cơ chứ? 0=0!!!!

Nhưng là hai cái người này, cứ dây dưa mãi chẳng hiểu quan hệ gì, nhiều khi Perth và Chimon không hiểu nổi cách xưng hô mỗi lúc một kiểu của họ chứ đừng nói tới mấy hành động bạn không ra bạn, anh em không ra anh em.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip