Baby boss (1)

[Ohm]

Lúc còn bé tôi đã cao to hơn các bạn đồng trang lứa nên sức của tôi cư nhiên cũng khoẻ hơn chúng nó, do thế từ khi năm lên cấp 1 cấp 2 tôi đã có thể nắm đầu được bọn côn đồ trong trường. Lúc đó trẻ trâu mà nên ba chuyện cỏn con làm gì được tôi.

Nhưng dù lên cấp 3 rồi thì tôi vẫn chưa thôi cái tư tưởng đó, tôi vẫn muốn nắm đầu bọn trùm trường rồi đánh đến khi bọn nó nhập viện. Học bạ của tôi cũng vì thế mà có không ít dấu.

Tôi học ở trường tư được hết năm lớp 10 sang đến lớp 11 học được 3 tháng thì gia đình có việc nên chuyển lên Bangkok sống, do vậy mà tôi cũng phải chuyển trường cấp 3.
(đừng hỏi sao tui luôn chọn Bangkok tại tui thích Bangkok nên chọn vậy á)

Trường mà bố làm thủ tục cho tôi có điều kiện hơn so với những nơi trước đây tôi học, không gian mát mẻ rộng rãi và được phân chia các khối lớp rõ ràng. Nhưng từ lúc vào đây cái đứa tôi để ý nhất là một thằng nhóc chắc bằng tuổi tôi.

Nó không sơ vin lại còn đứng đầu đàn những đứa khác, tôi có quen một thằng đi sau nó là thằng Drake vì bọn tôi hay đá banh cùng nhau. Tôi có nghe Drake từng nói là ở trường nó có một thằng nhóc mặt thì búng ra sữa là trùm trường mà nó học, nếu mà tôi không sai thì chắc là thằng nhóc đó rồi.

Một thằng nhóc nhỏ con còn có má lúm.

Tôi được nhập học sau 2 ngày làm thủ tục, tôi xin bố cho học cùng lớp với Drake vì tôi nghĩ lớp của Drake có cả cái thằng má lúm đó nữa.

"À....mình là Pawat Chittsawangdee gọi là Ohm cũng được, mong được giúp đỡ...".

Giáo viên chỉ tay vào chỗ trống phía dưới bàn cho tôi, tôi ngồi phía trước Drake và trước tôi là thằng má lúm. Nó quay đầu xuống nhìn tôi, cái nước da trắng trẻo mịn màng như da em bé, môi cong bóng lưỡng.

"Nanon Korapat....tướng ta mày thế chắc cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt đâu ha?".

Cái hình tượng của một giang hồ tôi không thấy được ở nó, trông nó giống....

Baby Boss.

"Tao đến lớp này cũng để tướt cái danh trùm trường của mày Korapat....nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi...."

Ngay từ sau khi nó quay đầu nhìn tôi, tôi đã bỏ cái ý định nắm đầu nó đán đến nhập viện rồi...mặt của nó, tôi không dám đánh.

"Nè!! Đừng thấy tao nhỏ con rồi khinh thường nha...tao đánh đau lắm đó...." Nó bĩu môi nhìn chằm chằm tôi nhưng đến lúc tôi nhìn lại vào mắt nó thì nó quay đầu ra chỗ khác.

"Tao lật mày trên giường còn được nói gì đến đánh mày...."

Nó nghe xong thì mất trợn hết lên, một con mèo biết rén.

"Ya ya ya...đừng làm bé sợ nha, sẽ không còn thây để về nhà đâu đó!!" Nó dơ bàn tay cuộn tròn thành cú đấm trước mặt tôi rồi chun mũi quay lên.
___

Mấy ngày sau đó nó bám tôi như đĩa vậy, đi đâu nó cũng đòi đi theo bắt tôi chở nó từ trường về nhà. Ở bên tôi nó làm nũng suốt, cứ như thiếu hơi tôi là nó sống không nổi hay gì.

Dù là nó bám tôi 24/7 nhưng khi rời khỏi tôi thì nó vẫn đại ca giang hồ lắm, đánh nhau suốt rồi về than với tôi, đòi tôi đi đánh bọn nó dành lại công lí.

"Aaa Nanon, bỏ chân tao ra!!!!" Nó bám chân tôi khư khư không bỏ. Lúc nảy tôi đưa nó về nhà vì nó nói nó không khoẻ, nhưng giờ đưa về rồi thì bảo không ai ở nhà chăm cho, kết quả là nó bám chân tôi không cho tôi về.

"Không bỏ!!! Khi nào mày chịu ở lại với bé thì bé mới bỏ"

"Aiss bỏ ngay cái cách xưng hô dị hợm đó của mày đi!! Tao chưa thấy giang hồ nào như mày hết!!" Tôi không kéo chân tôi ra khỏi người nó nữa, càng kéo ra nó càng bám chặt như xích tu.

".....Vậy biến đi!!! Biến khỏi nhà tao luôn đi....đồ tồi" Nó có mấy cái nhân cách vậy, khi không bám chân tôi bảo bỏ ra không bỏ, giờ lại buông chân ra quay mặt vào trong không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Nó lấy tay đánh mạnh vào chân tôi rồi ngồi bệch xuống sàn quay người ra sau.

"Sao nữa?!!...." Tôi quát nhẹ nó nhưng nó không có động thái quay mặt lại.

"......"

"Dỗi hả?...."

"....."

"Dỗi đúng không? Ai làm gì mà dỗi!!"

Tôi ngồi xuống kế nó mà nó còn né tôi hung nữa, mèo mà cũng bày đặt dỗi người khác nữa.

"Chả ai dỗi!!!" Nói không dỗi mà dảy đành đạch nằm vật ra sàn, cái dáng vẻ này chẳng giống nó khi trên trường chút nào.

"Không dỗi mà thế à....ngồi dậy coi lạnh bây giờ!!" Tôi kéo tay nó lên nhưng nó không đứng dậy còn đẩy tôi ra nữa.

"Ờ, dỗi đó!! Thích nằm trên sàn cho lạnh cống vậy đó coi ai thương người ta rồi bồng người ta dậy không!!" Nó cứ nói một câu là đạp vào người tôi một cái. Muốn bồng chứ gì, muốn thì nói chứ mắc gì nằm vật ra như cá đuối nước thế.

Tôi nhịn cười không được nên cười thành tiếng, nhưng lại bị nó liếc tới liếc lui. Đồ đáng yêu này, cáu kỉnh ghê luôn, chắc phải đánh mung để biết sợ thôi chứ trị không được rồi.

"Làm sao?!! Nói thế mà còn ngồi cười àaa!!!....."

"A..a..a được rồi! Được rồi!....bồng nào...." tôi đứng lên cuối đầu xuống dang hai tay ra bồng nó, nó níu hai tay lên cổ tôi rồi phóng cả người nó lên trước bụng tôi, coi thế mà nặng lắm chứ giỡn.

"Nặng hông...." Nó gác đầu lên vai tôi hai chân đung đưa lên xuống.

"Nặng...."

"Vậy thôi bỏ xuống đi!!" Nó gằn giọng rồi đẩy tôi ra. Mới nói thế đã dỗi, người ta nói thật cũng dỗi nói láo cũng dỗi.

"Thôi được rồi yên đấy!!! Bồng được hết"

Tôi bồng nó ra bàn ăn dưới bếp nhà nó, vừa đặt xuống đã nằm vật ra bàn. Lúc bồng nó tôi thấy người nó hơi nóng nên chắc nó ốm thật.

"Mày sẽ nấu cháo cho bé ăn thật hả?..." Cái kiểu xưng hô đó từ trước đến nay tôi vẫn không chấp nhận được, đã bé còn mày hả? Ngang đến vô lí.

"Ừm...sẽ nấu cho, nhưng ăn không thì tao không biết đâu"

"Sẽ ăn mà...đói lắm rồi...." Nó cụp tai rồi ĩu xìu ra đó, baby boss khi đói đáng yêu làm sao á.

"Sao mày làm đại ca của cái trường được vậy? Trông mày giống một thằng má lúm đáng yêu hơn...."

"Đang khinh hay khen bé vậy?"

"Đang hỏi....trả lời đi rồi nấu cháo cho ăn...."

"Ừm...hông biết nữa, lúc bé thấy người ta làm đại ca ngầu lắm nên bé cũng muốn thử nhưng ngoại hình hổng cho phép....chỉ vậy thôi hà..."

Cả cách nói chuyện nó cũng dễ thương nữa, nhưng khi đụng vào nó thì sao nhỉ?. Tôi chưa từng thấy nó giận dữ khi ở cạnh tôi, chỉ mỗi nó và lũ bạn của nó mới biết thôi. Mấy lần tôi theo nó để xem baby boss khi đánh nhau ra sao nhưng mỗi lần có tôi ở đó là nó lại hoá mèo, nên tôi chưa thể thấy được nó khi đánh nhau ra sao cả.

"Vậy có hay bị bọn lớp trên hẹn kèo đánh nhau chưa?..."

"Có....nhiều lắm, bọn nó chỉ dựa cái danh là em của mấy đứa ngoài trường....chỉ quen được mấy ông anh lực điền nên ra oai thôi....chứ tẩn cho mấy cái cũng tè ra quần rồi".

"Được rồi....đợi chút nữa nhé, sắp xong rồi".

Tôi nghe được tiếng ọt ọt từ bụng nó kêu lên, baby boss đói bụng rồi đấy.
___

Tối hôm đó nó còn quá quắt hơn nữa, nó đu cả người nó trên bụng tôi đòi tôi ở lại ngủ với nó, còn bảo là nó sợ ma. Chắc tôi tin nó hả?

"P'OHMMM, Ở LẠI VỚI BÉ ĐI MÀAAAAA"

"Bỏ tao ra Nanon!!! Mày đu vậy té hai đứa bây giờ!!!!" Tôi đẩy cái người nó ra nhưng nó bám chặt quá, cả hai tay nó dính chắc vào cổ tôi không cách nào gỡ ra được, hai chân tôi sắp đứng không vững nữa rồi sợ một hồi loạng choạng lại té mất.

"KHÔNG CHỊU ĐÂUUU.....MUỐN MÀY NGỦ LẠI VỚI BÉ CƠ!!!" Nó la oan oan hết cả phòng, tai tôi muốn điếc đến nơi rồi.

"Được rồi mày leo xuống coi....chân tao không vững nữa rồi đó!!"

Tôi nói là thế nhưng nó không buông tôi ra, nó lấy hai bàn tay nắm cái đầu tôi còn chân thì leo dần lên dính chặt hai chân trên bả vai tôi. Nếu tôi không to con không tập gym chắc sụi bại lụi mất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip