Sữa dâu (2)
Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế nốt. Chẳng thấy bóng dáng sữa dâu đâu nữa. Nó ngồi chống cằm chờ người nào đó coi người ta có tới không.
"Anh ơi...."
Tiếng nói của một nữ sinh nào đó gọi nó, nhưng nó thì ngẫn ngơ không nghe.
"Anh gì ơi...."
Nhỏ Kink đang lau bàn phải kháy nó một cái thì nó mới quay qua nhìn.
"À...Migen xin chào, bạn muốn dùng gì ạ..." Nó gãi gãi đầu, bình thường thì có ngẫn ngơ thế đâu mà mấy nay cứ như trên mây.
"Cho em một sữa dâu với....."
"....."
"Ánh mắt của anh nữa ạ...." Cái nháy mắt làm nó tỉnh hơn bao giờ hết, trãi qua cảm giác này nhiều rồi nên nó không thấy lạ lắm, chỉ là người này sao lại gọi sữa dâu vậy? Nó nhớ ai đó nữa rồi.
Nhỏ kink tự nhiên khều khều vai nó chỉ ra cửa, theo tự nhiên nó cũng quay đầu ra cửa nhìn. Nanon, em bé sữa dâu của nó sau mấy ngày cũng quay lại.
"E hèm...." Cái ánh mắt của cậu như lửa đốt, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nữ sinh tóc nâu đó.
"Ở đây không có món nào là ánh mắt của anh như cậu đã gọi đâu, cũng không ai lại muốn ăn mắt của người khác như cậu cả....nên là, mời cậu ra bàn để chờ sữa dâu với nhé!!!" Nghe mà nổi dựng cả tóc gáy. Đanh đá, từ khi nào lại trở nên đanh đá như vậy.
"Như cũ phải không?"
"Không!! Lần này muốn thêm ánh mắt của anh vào sữa dâu...." Cậu liếc nó 1 cái rồi tự nhiên ăn bánh ở quầy, đến cái nhìn thân thiện với nó cũng không có.
Biết là đang bị khịa đó, nhưng có ngang ngược quá không. Cậu sau mấy ngày không quay lại thì có lẽ mặt dày hơn lúc trước rồi.
"Ở đây không có thứ đó, mong quý khách thông cảm".
Cậu tự dưng lại mở cửa phòng pha chế rồi thù lù đứng cạnh nó. Cũng là vị khách gan nhất ở đây rồi, vì không có khách nào tự tiện như này đâu.
"Ở đây không phải muốn vào là vào đâu, mong quý khách ra ngoài cho...."
Nó đẩy cậu ra ngoài nhưng cậu cứ chui lại vào trong, nên nó ôm eo cậu nhấc lên quăng ra ngoài.
Cái nết gì kì vậy? Bảo nhớ người ta mà giờ người ta sang gặp thì lại muốn đuổi.
"Em giận đó...."
"...."
"Em giận thiệt đó...."
"Sữa dâu của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng...."
Cậu giận thật luôn, tưởng là mấy nay không đến thì người kia sẽ có chút nhớ mình, vậy mà giờ quay lại thì bị phũ hơn trước nữa.
"OHMPAWATTTT!!!!! ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHAAAAA" Cả quán bị giọng của cậu làm giật mình hết lên, nó phải lấy tay bịt miệng cậu lại rồi cúi đầu xin lỗi khách.
"Hét cái gì to thế!!! Ở đây không phải nhà đâu mà muốn làm gì làm!!!" Nó quát cậu, người ta đã tủi thân rồi còn bị quát. Giận quá luôn.
"Tại ai hả?..."
"Tại tôi....tất cả là tại tôi, nên cậu đừng có hét lên nữa"
Nó tính ghẹo cậu tí thôi, ai mà có biết là em bé này dễ dỗi thế đâu.
"Lỗi của anh là làm bé see á! Đền bù cái đó đi"
"....." Trai này dù nghe thính nhiều rồi, nhưng thính này lạ quá lạ này ở chỗ là thính này làm nó dính.
Do ngại nên nó xoay mặt ra chỗ khác. Nhưng thâm tâm thì khoái gần chết rồi.
"Lát nữa....tôi dẫn cậu...đi ăn ha" Lần đầu nó mở lời với một cậu con trai như này. Còn sợ lạ không biết nói xong người ta có đồng ý không, hay lạ từ chối rồi quay lưng đi luôn, thế thì quê chết.
Nhỏ Kink ở trong thập thò tới thập thò lui, cứ như mấy thằng được người ta thuê theo dõi vậy. P'Tay kiêm luôn chủ quán vừa về đến, là nhỏ lôi người ta vào tám luôn, dính cái anh chủ quán ngoài đẹp trai còn nhiều chuyện.
"À...ờ....nay Ohm nghĩ sớm một buổi đi em, cũng 5 giờ chiều rồi. Nghĩ sớm đi chơi đi...." Là nhỏ Kink xúi anh chủ cho nó nghĩ sớm, để nó có thời gian dẫn người ta đi chơi nữa chớ.
"Hả...nhưng em còn mấy tiếng nữa lận mà, vậy để tối em sang bù nhé...." Bù là bù thế nào được, lỡ cho nghĩ để có thời gian đi chơi với cờ rút thì phải cho trót chứ, nhưng giờ cho nghĩ thì ai làm thay đây.
"Không....không cần đâu em...ờ...anh cho nhỏ Kink làm thay mày được...đi đi...đi chơi với người yêu đi".
Người yêu gì chứ, P' làm nó đỏ mặt rồi nè.
"Ơ...nhưng mà Kink...."
"À...không sao....P'Ohm cứ đi chơi với người yêu tương lai đi, Kink lo được...." Nói cho oai, nói để giúp bạn mình, chứ bình thường nhỏ lười gần chết, đến cái ly còn lau không nổi nói gì bây giờ phải làm luôn phần người khác.
"Em muốn ăn Shushi..." Cậu nắm tay áo nó lắc lắc, trừi ơi đáng yêu vậy tròi. Có người yêu như này chắc lời lắm luôn, đáng yêu còn có má lúm.
"Hả....à...ờ...đợi một chút tôi vào lấy đồ...."
Nó cũng là lần đầu mà nên phải biết ngại chứ, chưa kể...cả P'Tay với nhỏ Kink cũng hùa theo nhau thế, thì mặt mũi đâu mà nhìn trời nhìn đất nữa.
______
Bảo sữa dâu mặt dày không biết có sai không, nhưng mà lúc trước thì coi như còn có chút liêm sỉ, bây giờ nó lạ quá. Mới ngày đầu đi chơi với nhau mà đã chủ động nắm tay người ta trước rồi. Ra đường ai cũng nhìn ngại muốn chết.
Nó không ăn được đồ sống nhưng mà không dám nói ra, tại sợ sữa dâu mất hứng. Chưa là gì nhưng mà biết đâu mai mốt là cái gì đó thì sao, ai biết được.
Bụng sữa dâu khoẻ lắm, ăn quài mà không thấy ngừng luôn. Lúc mới chiều còn ăn shushi xong tối đến lại ăn cả nồi lẫu to đùng, cộng thêm 2 chai rượu nữa.
Nó thấy sữa dâu sỉn sỉn cứ loạng choạng mà sợ ớn người, cứ phải ở phía sau nhìn xem để còn đỡ. Lâu lâu đường dốc quá nó vác cả thân lên vai luôn=))
"Piu piu...."
Lúc nảy thì còn loạng choạng, giờ buồn ngủ nên nó cõng trên vai luôn. Ngày đầu tiên mà sốc ẻ luôn rồi.
"Yên một xíu xiu đi...đừng có đung đưa chân nữa, vấp là té hết bây giờ".
"Hic...." ủa gì dợ? Ủa...tự nhiên khóc dợ, nó quýnh hết lên luôn nè.
Nó thấy cậu tự nhiên thút thít nên bỏ cậu xuống ghế dưới gốc cây ngồi, rồi lật đật lấy áo lau nước mắt cho.
"Trời ơiii sao vậy??" Sao lại khóc vậy? Rồi khóc sao lại đáng yêu thế!!
Bình thường đã xinh, nay khóc mắt còn long lanh long lanh, má hồng hồng đáng yêu chít luôn. Đáng yêu thế chắc nó chọc cho khóc quài luôn quá.
"Hic....em thích anh lắm luôn đó"
Lại tưởng là cái gì to tác, chứ khóc vì nói chuyện này thì vô lí quá không. Nhưng mà thấy thương quá đi, lúc sỉn sỉn là lúc con người ta thật lòng nhất. Thấy cậu nói là cậu thích mình vậy, nó khoái lắm á chứ. Nhưng mà để nó dỗ người này của nó trước đã.
"A a a, tôi biết cậu thích tôi rồi...nhưng đừng khóc nữa, buổi tối khóc nhiều vậy....sáng dậy là sưng đó" Nó xoa xoa lưng cho cậu, an ũi vậy không biết có hiểu cái gì không mà thấy mặt cứ đơ đơ ra.
"Nhưng mà...."
"Nín trước đã rồi hãy nói, cứ nấc lên vậy khó chịu lắm....hít thở đều vào, nhá!" Nó nói xong là thấy cậu thẳng lưng, hít vô thở ra cái hồi thấy nín thở luôn=)).
Ôi trời ơi!! Người ta bảo bình tĩnh lại, hít thở đều vào mà nín thở là sao!!!!.
"Ui! Không có kêu nín thở đâu mà nín thở vậy bé ơi!! Thở ra..."
*Phù
Nó thấy sữa dâu nín rồi mới lấy khăn ước ra lau mặt cho. Nó nghiêm mặt lại như bố tra hỏi con.
"Tôi hỏi nè...cậu thích tôi đúng không?"
Nó không thấy đối phương trả lời, chỉ thấy gật đầu lên xuống mấy lần liên tiếp.
"Thích nhiều không...."
"Có....nhiều lắm!!" Cậu ngã người vào lòng nó, nhưng lại bị nó đẩy hai vai lên ngồi về chỗ cũ.
"Nhiều....cỡ nào!"
"....."
"....."
"Nhiều như em thích sữa dâu với shushi vậy á, thích bằng cả bầu trời này luôn...." Cậu dùng lời và cả hành động chân tay, cứ quơ quơ chỉ chỉ chỏ chỏ đáng yêu hông tả nổi.
*Chụp!
AAAAAA!!!!!! Cái con mèo này hun nó, cái đứa nhỏ vừa chỉ chỏ tùm lum mới chỉa cái mỏ vô hun nó. Trời phật ơi, cha sinh mẹ đẻ trước giờ chưa ai dám tự tiện vậy với nó hết.
"....."
"Aiss....chết tiệt, đứng lên!!" Nó quát cậu một cái, làm cậu đơ người ra giật cả mình mà hông hiểu sao hết.
"Ao!! Sao lại quát em..." Nói vậy chứ cái tay của người kia đưa ra vẫn nắm lấy để đứng dậy. Thấy bồ tương lai chu đáo chưa, vậy nên bé nó mới thích thích người ta chứ bộ.
"Đứng lên để đưa về nhà chứ sao!! Muộn lắm rồi...mai tui dẫn về ra mắt...".
"....."
"Nào! Đi thôi....sao còn đờ ra đấy"
Người ta sỉn chứ hông có chỏng quèo như mấy ông chú đâu nha! Ít nhất cũng hiểu được chữ nào ra chữ nấy chứ bộ.
"Mấy người đã nói thích tui đâu...mà đòi dẫn tui về ra mắt...."
"Không thích...nhưng thương!!"
"....."
"Hay để mai tôi mua một bó hoa bự thiệt bự, rồi mua nhẫn về cầu hôn luôn mới chịu về đúng không...."
Aiss, người ta ngại chứ bộ....để người ta mừng chút xíu rồi về cũng có chết ai đâu.
"Ahihi....vậy là! Từ nay....anh là của bé đúng hông..." Cậu nắm tay nó lắc lên lắc xuống, vui dữ luôn á.
"Ừmm!!! Là của duy nhất bé này nè."
_______
Mấy ngày sau đó, sữa dâu của nó lạ lắm. Lúc sỉn sỉn đáng yêu muốn chết, mà lúc tỉnh rồi là như hổ vồ người.
Hể mà thấy nó cười với ai là cũng sẽ lấy chỗi dí chạy khắp quán, khi nào đánh được ít nhất một cái mới thôi.
Nhưng mà nó yêu, nó có bồ đáng yêu vậy...thì đánh nó cũng chịu.
Bây giờ Ohmpawat là kẻ nghiện sữa dâu rồi chứ không phải cậu đâu nha.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip