Sau khi rời khỏi được nơi đó , tôi thở dài một cách nhẹ nhõm . Đang tự thán phục với khả năng diễn xuất của mình thì Chimon kéo tôi quay về thực tại . " Sao sao mau kể tao nghe đi , nhìn drama dã man " nó nói , " Về về về , mà khoan ghé nhà tao lấy chút đồ nữa " . Thế là nó cứ liên tục hỏi từ lúc ở khu trung tâm thương mại cho tới khi lái xe về đến tận nhà .
Còn Ohmpwat nhà ta vẫn còn đứng chết chân chỗ đó . Bao nhiêu là suy nghĩ cứ lần lượt ập đến , " sao nó giận mình nhở , ròi đi với thằng ất ơ nào nữa , lại còn tỏ thái độ , ...... " , sau một hồi dằn co với cả đóng suy nghĩ ấy trong đầu , Ohmpawat cuối cùng cũng có kết luận cuối cùng chính là " Chắc là tại hôm rài mình bỏ bê nó quá nên nó giận rồi , phải đi dỗ vợ à hong dỗ bạn mới được , đúng như vậy " . Chốt đơn lại vấn đề hắn cứ thế mà đi về nhà , mà quên mất cô gái hắn dẫn theo .
Sau khi bị tra hỏi quá nhiều từ lúc lên xe cho đén về nhà , tôi đành buộc miệng phải kể cho nó nghe toàn bộ .
" Shiaaaaa nó dám làm vậy luôn á hả "
" Không được mày phải bỏ thằng đó cho tao "
" Tao deo duyệt nó "
" À hong cạch mặt đó đi "
" Hay là để tao thiêu sống nó cho mày "
" Hay mày muốn rút xương nó đem chưng bày , tao cũng giúp được luôn "
Tôi chỉ biết chấm hỏi , chấm than với mấy ý tưởng táo bạo điên khùng của nó , biết thế kể sớm hơn nhở . Ngồi chơi một lúc tin nhắn từ Pawat gửi đến ., trong khoảng khắc nào đó tôi đã cầm điện thoại lên xem .
LINE
Ohmpawat
" Tao thật sự nhớ mày lắm nanonnn "
" Mày đừng giận tao nữa "
" Tao biết lỗi rồi mà "
" Mấy nay tao bỏ bê mày là tao sai ròiiiii "
" Còn chuyện hứa đón mày về mà không đón nữa "
" Tao xin lỗi mà , hong dám làm vậy nữa đâu "
" Tha cho tao lần này đi nhaaaaa "
*đã xem*
" Trả lời tin nhắn tao đi đừng xem mà "
Bạn có muốn chặn người dùng Ohmpawat
Có / Không
" ỦA SAO LẠI KHÔNG GỬI ĐƯỢC "
( không gửi được )
" MÀY CHẶN TAO RỒI À NANONNN "
( không gửi được )
"TAO CHO MÀY BIẾT LÀ TAO KHÔNG NHƯỜNG MÀY CHO THẰNG KIA ĐÂU "
( không gửi được )
Sao pha chặn đi vào lòng người thế kia , tôi lại thấy quá tự hào về bản thân . Phải cho nó biết mùi vị ăn block là như nào . Vui vẻ chạy lên phòng làm mớ bài tập trước khi lên giường đi ngủ .
Bắt đầu với buổi sáng thứ hai, tôi cùng với Chimon đi vào lớp . Ai mà ngờ trước cửa lại có chó canh mới ghê chứ , đứng hẳn trước ngay chỗ ra vào thế này .
" Tao đợi mày nãy giờ rồi đó "
" Tao có bắt mày đợi ??? "
" Hong tao tự nguyện , đợi cả đời còn được "
" À nói xong rồi đúng hong ??Nên là bạn làm ơn nhích qua cho mình vào lớp "
" Gỡ block đi tao cho vô "
" Đờ e o sắc ĐÉO "
" Vậy thì đừng hòng mà vô "
Đúng thay vì chịu thua nó như lúc trước , tôi đã đạp hẳn vào cái chân nó một cách nhẹ nhàng , sau đó rồi đi vào lớp thôi , còn tên kia thì kết cục như nào mọi người cũng hiểu rồi đó , cứ thể mà buổi sáng trôi qua một cách êm đềm . Giờ nghĩ trưa cũng đã đến , cứ ngỡ được ăn trong sự bình yên thì Pawat lại đến chap 2 , cầm theo hai hộp cơm với hai hộp sữa chạy lại trước bàn tôi .
" Muốn gì nữa đây "
" Ăn chung đi , tao đã đem đủ hết rồi "
" Xin lỗi , nhưng mà nanon ăn cùng tôi bạn ơi " Chimon đi từ đằng sau nói vọng lên
" Mày nghĩ mày là ai mà muốn giành với tao "
" MÀy hỏi thử ý nanon coi nó muốn ăn với ai , tao cũng chưa bắt ép nó đúng hong "
" Đi thôi Chimon "
Tôi nắm tay Chimon kéo ra khỏi lớp vì thấy lại sắp có đánh nhau , ăn trưa thôi mà haizz . Tên kia ở lại nhìn theo bóng hai chúng tôi càng khuất xa hắn cầm cả cơm lẫn sữa quăng vào thùng rác , sau đó hậm hực rồi đi về lớp .
Tôi phải quay lại lớp sau khi ăn xong , " Bài khó thạt đấy mày , hay đi về đi , để tối rồi hẳn làm cũng hết giờ lâu lắm rồi ". Loay hoay nhìn lại đồng hồ thật sự đã quá giờ về hơn nữa tiếng , nhưng tôi thật sự muốn làm cho xong nên đã bảo nó về trước .
" Sao mà tao bỏ lại mày được không yên tâm cho lắm " nó nói
" Cứ yên tâm về đi bố mày deo chết được đou "
" Hmm...thật sự tao cũng muốn ở lại với mày , nhưng tao còn có việc phải qua chú nữa , nào xong nhớ gọi tao "
"Rồi rồi về đi có gì tao gọi sau "
Kết thúc cuộc đối thoại nó nhanh chóng thu dọn đồ về , tôi ngồi làm một số bài tập nữa mới tranh thủ đi về , hiện tại đã gần 6h tối ,tôi đứng dậy dẹp dọn tập sách cất vào balo sau đó bước ra khỏi lớp . Điều không ngờ tới chính là OHMPAWT ĐỨNG ĐỢI TÔI TRƯỚC LỚP . Má ôi mém nữa là đứng tim , tôi đứng yên nhìn nó hồi lâu cho đến khi nó phát hiện rồi cất lời " Tao xin lỗi " . Giọng nói ấy biểu cảm ấy mày muốn tao phải làm sao hả Pawat . Không được mình phải cứng rắn , mở lòng là lại tổn thương không được .
" Tránh ra tao còn phải về " tôi đáp
" Mày ghét tao vậy à , mày hong còn muốn làm bạn với tao nữa à "
Đúng tao không muốn làm bạn với mày , tao muốn hơn thế nữa . Nhưng đó là toàn bộ những lời trong lòng mãi mãi không thể nào nói ra......
Tôi chỉ biết im lặng trước câu nói của nó , cả một không khí ngạt thở ấy thật khó có thể thoát ra , nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin điều gì đó . Thật sự tôi không thể nhìn nổi nữa mà , im lặng rời đi là cách tốt nhất , tôi đã làm vậy . Nhưng chính nó đã nắm tay tôi kéo lại rồi ôm vào lòng .
" Tao thật sự xin lỗi mày mà nanon "
" Tha thứ cho tao lần này đi , tao xin mày , tao hong muốn mất mày đâu "
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi , nó đang ôm tôi . Shiaaaaa tay chân cứng ngắt không thể động đậy , ý định vùng vẩy càng không thể , tôi như cây gỗ cứng đang dựng thẳng đứng . Còn nó cũng không có ý định buông ra , cứ vậy mà nó ôm chặt hơn nữa
" Mày gỡ chặn tao đi mà , không có mày chúc ngủ ngon tao thật sự ngủ không ngon giấc "
" Với lại tao tuần trước tao có thật bỏ bê mày mà đi với gái "
" Tao thừa nhận vì tao hong muốn nói dối mày "
" Cả việc ở lại tăng tiết cũng không có "
" Nói ra để mày thấy tao có thành thật mà tha lỗi cho tao đi mà "
" Con bé kia to cũng cắt đứt luôn rồi là vì mày đó "
" Tao thật sự không muốn mất mày mà nanonn "
Bây giờ tôi có thể nghe rõ nhịp tim nó đập nhanh cỡ nào , từng câu từng chữ nghe không hề xót . Sân trường hôm ấy chỉ còn lại hai chúng tôi , mỗi người một suy nghĩ riêng . Mặc dù là nó thừa nhận mọi chuyện với tôi nhưng so với tổn thưởng tôi phải chịu thì nhiêu đây có nghĩa lí gì chứ . Một chút ý chí còn lại mách bảo tôi phải vùng ra khỏi vòng tay của nó , rồi sau đó chỉnh áo lại đàng hoàng tôi nói " Tao sẽ suy nghĩ xem xét lại cho mày "
" Mày bớt giận tao là được , nhưng mà mày gỡ chặn đi ,không có mày gọi tao thật sự không ngủ được thật đó nanonnn "
" Nhìn nè mắt thăm cả rồi "
Coi nó đang làm nũng kia kìa , muốn tôi phải làm sao . Giả vờ như không quan tâm nó nói rồi bước đi nữa hả nhưng đâu có dễ thế nó lại tiếp tục kéo tôi lại lần nữa .
" Khoan đã mày định đi đâu "
" Đi về chứ đi đâu hỏi khùng điên gì dị "
" Tao chở cho về giờ này bắt taxi cực lắm "
" Không tao tự về được mày về đi '
" Về với tao đi tao sợ mày xa khỏi tầm mắt của tao thì tao thấy lo "
Nay nó bị điên thật rồi , cứ như vậy mà kéo tay tôi đi lấy xe , chả hiểu sao tôi cứ như vậy làm theo nó rồi chỉ đường nó chở về nhà Chimon nữa chứ . Nanon à nanon đừng có dễ dãi mà.......
end chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip