nanon

Từ khi tính nết nó thay đổi thì mọi hoạt động thường ngày của nó , tôi cũng không hề nắm kịp như lúc trước . Gọi cho nó ,thì không ở quán bar thì cũng là đang đua xe , bao nhiêu lần nói với nó thì cũng chỉ là gió thoảng qua tai , nên thôi tôi đây nên sớm làm quen .Một người từng yêu đời vui vẻ như nó ,bây giờ trở thành một người với cái mạng sống cũng không cần thì cái lí do đó ,thật quá là vô lí .

Quay lại với thực tại hiện giờ , chúng tôi đang đối diện vói người phụ nữ kia . Có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh . Thằng Ohm nó vẫn còn đang chưa hoàn hồn , tôi khều nhẹ nó .

" Lâu quá không gặp rồi Ohm dạo này em lớn nhanh quá luôn "

Nó không để tâm nữa mà cắm mặt vào ăn , không biết bây giờ nó nghĩ như thế nào, tôi hoàn toàn không đoán được .

" Em còn giận chị à , chị quay lại với em rồi này "

" Có sớm quá không ?? " nó nói rồi cười đểu một cái

" Chị xin lỗi , do chị có việc phải quay về gấp , không kịp nói với em "

" À rồi sao ?? Có liên quan gì tới tôi không "

" Chị không dám nói ra sợ em buồn , rồi ngăn cản chị đi thôi màaa "

" Ra là mắc về nên vứt bỏ tôi sống chết như kia thì chị có tư cách gì nói ở đây "

" Thật ra chị bị ung thư phải đi về cùng gia đình chữa trị , không dám nói với em "

Oiii cái nét diễn của chị gái này đỉnh ghê đến tôi đang ăn mà , còn phải sặc ngang nữa mà . Đợi xem phản ứng của nó , tôi đây chính là không tin vào mắt mình , nó thế mà lại đáp .

" Chị nói thật đúng không " câu nói này cũng đủ hiểu , hình như nó có chút tin tin rồi .

" Thật sự là vậy chị không muốn em buồn , mình có thể quay lại khong , chị thật sự tìm em rất lâu rồi đó Ohm "

" Chị thật sự có đi tìm em ??? "

" Có chị còn định tuần sau quay lại trường tìm em để giải thích rõ ràng , nhưng không ngờ định mệnh đưa chị gặp em ở đây "

" Chị nhìn giống tôi tin lời chị nói không chị gái "

Đúng phải là như vậy , nếu mà mày có thể tin chị ta thì mày chắc chắn là thằng ngu nhất tao từng biết luôn đó Pawat . Nhìn sơ cũng biết đang nói dối mà ,nhưng mà ánh mắt kia của nó lại như đang chứng minh một điều , vẫn có chút gì đó muốn tin chị ta . Mau chóng kéo bồ mình lại à hong bạn mình lại trước khi nó ngu lần 2 .

" Mày , đừng tin chị ta " tôi kéo nó gần lại hơn

" Cho hỏi em là ?? "

" Chị không nhìn ra tôi ???? "

Cái người mà chị lợi dụng nhiều thứ vậy mà không nhớ có chút buồn cười quá khong .

" À nanon chị nhớ rồi , cứ tưởng ai xa lạ vẫn còn bám thằng Ohm tới giờ à "

" Xin lỗi ở đây ai bám dai hơn không biết , rõ là xa vậy rồi mà còn giả đò về đây "

" Ohm em coi chơi với mấy cái thứ ăn nói không có chút lịch sự kia kìa "

" Em dạy nó nói " nó đáp lại một cách ngây ngô trong khi trận chiến rõ là máu lửa vậy mà .

" Em cũng nên coi chừng thằng kế bên đấy Ohm , chị là chị thấy hình như nó thích em rồi đó coi chừng bị lây "

Nó quay phắc và nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc . Sao chị ta biết được trong khi tôi vẫn chưa làm gì quá thân mật kia mà .

" Chị ăn nói chú ý một chút đi "

" Nói trúng quá rồi nhỉ , nhìn tướng ẻo lả vậy mà bám riết thằng Ohm từ lúc nó quen tôi đến giờ đừng tưởng tôi đây không nhìn ra cậu "

Không biết phải nên nói gì tiếp theo , bởi vì đây là điểm yếu duy nhất của tôi . Chị ta quay qua thằng Ohm nói

" Chúng ta vẫn chưa chia tay mà Ohm , em có thể nào cho chị cơ hội được không , chị về đây là vì em đó "

Nó như bị lung lay bởi lí do hết sức vô lí của chị ta . Tôi cũng thừa sức biết được nó vẫn chưa quên được , nhiều lần bắt gặp nó nhìn hình chị ta , thì tôi đã biết nó vẫn chưa buông được . Hôm nay còn xuất hiện trước mặt như này , tôi lại nghĩ thế nào nó cũng sẽ bị lung lay . Nên nhanh chóng kéo nó rời đi là chuyện đúng đắn . Nhưng chính nó lại muốn ở lại .

" Mày cho tao nói chuyện với chị Pi một chút "

Tôi cũng không ngăn cản được mà nhìn nó rời đi . Tôi cũng thừa biết miệng lưỡi chị ta dẻo cỡ nào , nói dối như thật . Nhưng chút hi vọng vẫn mong muốn nó trở về với tôi . Mong nó nhìn lại người duy nhất luôn ở bên nó là tôi , nhất định nó phải nhớ được người duy nhất không bỏ rơi nó chính là tôi . Vừa bước dạo biển , vừa nhìn lên bầu trời bao la kia , liệu hi vọng lại có thất vọng nữa không .

Cũng hơn nửa tiếng kể từ lúc tôi rời đi . Có một chút dự cảm không mấy tốt , tôi quay lại chỗ cũ , hai người đó vẫn chưa hề dừng cuộc trò chuyện , còn nắm nắm tay níu kéo . Nếu tôi mà là bồ nó thì chạy vô dựt tay ra ròi nhé , chứ ở đó mà kéo kéo . Đứng rình một lát thì cuộc trò chuyện kết thúc , tôi thật sự không nghe được gì cả . Định bước vào thì hai người đó đứng dậy ôm nhau một cái . Tôi chết lặng người , không lẽ trường hợp xấu nhất tôi nghĩ nó đã xảy ra , không lẽ hai người đó thật sự quay lại với cái lí do rõ là xạo ke của chị ta . Sau cái ôm đó hai người chia tay nhau ra , nó bắt gặp tôi đứng bên ngoài chạy lại khoác vai .

" Ê , mày tụi tao quay lại rồi , chị ấy luôn ở bên tao mà tao không biết "

" Mày đừng nghe lời chị ta nói Ohm , tao khuyên mày thật lòng đó Ohm "

" Về phòng đi , tao kể cho nghe , là mày hết định kiến về người ta liền à "

Chúng tôi đi về phòng , tôi nhanh kéo nó xuống hỏi lí do thật sự tôi không tin được tại sao nó có thể ngu một cách không chấp nhận được như vậy .

" Rồi mày nói đi "

" Thật sự tao hiểu lầm chị ấy rồi mày , Nanon mày có nhớ cái hôm mà tao lái xe đến nổi vô viện nằm hơn 2 tháng luôn khong "

" Tao nhớ chứ , rồi sao mắc gì quay lại "

" Người mà hiến máu cứu mạng tao là chị ấy đó mày , vậy mà tao không biết luôn , tại lúc tao định kiếm trả ơn người ta nhưng mà nghe bảo không có ghi họ tên gì cả , tao không ngờ là chị ấy đó mày , lúc đó chị ấy về Thái một thời gian rồi mà không dám cho tao biết lén lút đến thăm tao nữa đó ,còn chụp cái bảng xét nghiệm máu cho tao coi nữa , nói đúng số phòng tao nằm luôn "

Tôi thật sự không thể tin được chị ta có thể trơ trẽn một cách quá đáng như thế .

Nhớ lại cái ngày hôm đó nó đang đua xe trái phép ,do không làm chủ tốc độ , sau đó thì diễn ra tai nạn nó gần như sẽ chết nếu không kịp hiến máu , bởi vì nhóm máu của nó chỉ còn một ít không đủ sử dụng . Bác sĩ hôm đó gọi cho tôi vì trong điện thoại nó ngoài số tôi thì không lưu tên ai cả . Chạy hớt ha hớt hãi đến bệnh viện , chỉ sợ nó sẽ chết trước khi tôi tới thì chắc cả đời này tôi dằn vặt đến cuối đời . Chưa kịp gặp mặt nó , tôi liền chạy kêu bác sĩ mau lấy của tôi mà không hề suy nghĩ . Việc tôi trùng nhóm máu với nó chính nó cũng không hề biết đâu , bởi vì trong một lần dẫn nó đi viện tôi mới biết . Nhưng với một lượng lớn như thế làm gì có bác sĩ nào dám cho chứ , họ nhất quyết từ chối . Tôi quyết cãi đến cùng bởi nó rất quan trọng với tôi , không thể nào để nó chết được nên liền quỳ xuống mà cầu xin ,thấy không thể ngăn cản tôi nữa , bác sĩ liền kêu kí giấy để xác nhận , tôi không hề đọc mà kí ngay lập tức , còn dặn dò đừng nói tên tôi cho nó biết sợ nó lại mắc nợ tôi thì lại mệt cho nó , cứ thầm lặng như vầy có lẽ tốt hơn .

Sau khi đã đủ lượng máu cần nó được đưa vào phẫu thuật ngay lập tức . Tôi vì bị lấy một lượng máu quá lớn một cách đột ngột , dẫn đến tình trạng thiếu máu một cách nghiêm trọng nên đã ngất liệm rất lâu . Đến lúc chuyện này bị phát hiện thì cũng chỉ có mỗi Chimon biết , không hề kể cho mẹ . Vì quá yếu nên cho đến lúc đủ sức , Chimon thì nó trực cho tôi 24/24 không rời mắt . Nó không cho tôi đi đâu cả , đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nó giận đến như vậy , nên cho đến lúc thằng Ohm tỉnh tôi cũng chưa được gặp nó .Không lâu sau khi thằng Pawat xuất viện tôi mới có dịp thăm nó . Lúc đó nó trách tôi khá nhiều nhưng cũng nhanh chóng quên đi . Nhưng cái làm tôi khó hiểu một chỗ sao chị ta lại biết được , sao chị ta lại có tờ giấy cam kết đó còn bị đổi chữ kí , tôi đây không nghĩ ra được .

Quay lại vẫn là câu chuyện nó kể tôi cắt ngang

" Mày sao biết chắc chị ta được , lỡ chị ta nghe ngóng rồi nói dối thì sao , với lại lúc đó làm gì có ai cho hiến máu nhiều đến mức đó chứ "

" Tao tin chị ấy mà , chị ấy còn có hình lúc tao nằm viện nữa đó mày "

" Nhưng người đó là tao Pawat " Đây là câu mà tôi muốn nói ra nhiều lần lắm rồi , từ việc tổ chức sinh nhật cho nó , đến nhiều việc trước đó tôi chưa từng can đảm nói lên một lần , trước giờ tôi có thể nhường nhưng lần này thì không . Tôi không muốn thua như thế nữa .

" Mày sao có thể được , lúc đó mày còn không ở bên tao mà "

" Tao không ở bên mày là do sau khi phải hiến xong làm gì có đủ sức đến chăm mày chứ Pawat "

" Sao sao thế được mày mày sao có thể được "

" Sao lại không được ,là chị ta mới được ?? "

" Vậy mày mày có bằng chứng gì hong , người ta có bằng chứng đó "

Nhìn tôi lúc đó có thời gian phải chụp hình từng caia mà không lo mạng sống của nó à . Đến cái mặt của chưa kịp nhìn thấy , đã phải chạy đôn chạy đáo để cầu xin người ta lấy máu của mình .

" Tin tao hay tin chị ta "

Dù có bao nhiêu hiểu lầm trước đó , tôi cũng chưa từng nói ra câu này .Bởi vì tôi biết điều đó đối với nó , tôi chưa từng quan trọng đến vậy .Hỏi chỉ thấy dư thừa , nhưng khoảng thời gian này chính nó luôn ở bên tôi nên một chút hi vọng đều đặt vào trong đó .

" Mày sao lại hỏi như thế , mày cũng khong hề biết tao nằm phòng nào mà lại bảo hiến máu , đừng có lấy lí do rồi không cho tao quay lại , như thế là không được nhé Nanon "

" Tin tao hay chị ta " tôi cố xác nhận lần nữa

" Tao tao luôn tin mày mà nhưng "

Tất cả đều dừng lại ở chứ " nhưng " này rồi , câu trả lời cũng rõ rồi nhỉ .

" Nhưng mà phải chuyện nào ra chuyện đó chứ "

" Lần cuối cùng Pawat chuyện này mày tin tao hay tin chị ta "

" Chuyện này bằng chứng rõ ràng như thế tao sao có thể không tin chị ấy chứ , là người cứu tao đó Nanon , mày bớt thành kiến xíu đi "

Nực cười chỉ như thế mà kẻ nói dối trở thành tôi . Nhìn nó kìa đến bị dắt mũi cũng không hề biết , tôi đây làm người có khổ quá không nhỉ ,làm người tốt liền bị người ta từ chối . Đến việc duy nhất dám lên tiếng mà cuối cùng vẫn bị bác bỏ . Đã đến nước này thì hỏi thêm câu nữa chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ .

" Tao hỏi mày câu cuối thôi Pawat "

" Nói đi mày "

" Tao có ý nghĩa gì với mày không Pawat "

Nó có vẻ đắng đo hơn , vì đây lần đầu tôi nói chuyện nghiêm túc như thế .

" Mày là bạn tao , là bạn thân nhất , người bên tao lúc tao khó khăn nhất "

" Chỉ là bạn thân nhất thôi sao "

" Hmm chắc là như vậy , mày là cái gì đó rất quan trọng với tao như gia đình vậy "

" Vậy mày... " tôi có chút ngập ngừng nhưng tình cảm này không nên dấu nữa , lần này tôi không thể nào bị chị ta cướp đi một lần nữa .

" Mày có từng nghĩ mày sẽ yêu tao không Pawat " tôi nói hơi ấp úng bởi vì không khác gì đang tỏ tình cả .

Nó nhìn tôi sao đó ngập ngừng trả lời

" Tao yêu mày mà , bạn bè yêu nhau bình thường "

" Tao không hỏi cái đó Ohm , tao là đang nghiêm túc hỏi mày đó Ohm , mày có từng coi tao hơn tình bạn không Ohm "

" Tao tao..... sao có thể được hai thằng con trai sao có thể Nanonn , mày đừng giỡn nữa được rồi , ngủ đi "

" Tao thật lòng đó Pawat "

Nó dừng lại sao khi nghe tôi nói , nó im lặng không hề phát ra tiếng động nữa , tôi đây cũng sắp không bình tĩnh nữa rồi . Dũng cảm một lần nói ra lời trong lòng cất giữ ,tôi giữ trong lòng bức bối đến sắp chết rồi .

" Mày giống như lời chị Pi nói à "

" Tao...."

Nó không nói gì nữa quay người rời ra khỏi phòng , không biết nó đi đâu nhưng tôi đây là bị từ chối rồi đúng không . Sao mày lại nói như thế hả Nanon mày còn suy nghĩ không Nanon . Tự dằn vặt bản thân là cách duy nhất tôi làm lúc này . Đi chơi rõ vui như thế sao mày phải phá hủy nó vậy hả Nanon . Chị ta xuất hiện chính là nỗi sợ mà tôi không bao giờ có thể thoát khỏi .

Không biết nó đi đâu nhưng đã 11h tối ,nó vẫn chưa về , tôi lo lắng đứng dậy tìm nó , bị đấm hoặc bị cạch mặt cũng được nhưng ít nhất phải thấy nó tôi mới yên tâm . Nơi đầu tiên nghĩ đến là phòng của chị ta , đến gõ cửa phòng nhưng lại có chút sợ nếu thật sự thằng Pawat nó ở đó tôi đây không có quyền lấy người .

Gõ nhẹ cửa nhưng không thấy trả lời , tôi cố gõ thêm một lúc thì có người ra mở cửa . Là thằng Ohm , đúng tôi nhìn không hề sai là nó , nửa người trên không hề mặt đồ người phụ nữ kia nói vọng ra là chị ta . Tôi , tôi có làm phiền người ta quá không " Xin lỗi , tôi đi nhầm phòng " nói rồi tôi nhanh chóng quay người đi , nếu đứng đó chút nữa chắc tôi sẽ khóc trước mặt nó mất . Không muốn phải quay về phòng , tôi chạy thật nhanh ra biển .Nước mắt giàn giụa không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì nó . Cái tình cảm đáng ghét này sao không thể bỏ được chứ . Chimon luôn gọi tới một cách đúng lúc ,nhưng tôi đây đã cúp máy , tôi muốn ở một mình không quấy rầy .Cho đến khi nó gọi đến lần thứ 10 tôi mới tùy tiện trả lời .

" Mày điên à sao lại không nghe máy "

" Làm như tao làm phiền hai vợ chồng mày động phòng không chừng "

" Gọi để bảo có sớm hơn dự định tao thông báo cho mày biết "

" Mày lại nhất rồi nhé , bạn tao giỏi ghê "

Tôi bây giờ không có hứng để quan tâm chuyện đó nữa , khong hề có ý định trả lời lại tôi muốn mau chóng cúp máy .

" Mày có chuyện gì rồi đúng khong ?? "

" Mày có ổn hong "

Câu nói đó chính là chạm vô nỗi đau bây giờ , tôi như vậy mà khóc trận to hơn . Người bên kia không hề nói gì cả im lặng để điện thoại . Đến lúc tôi dừng lại thì nó mới hỏi tiếp .

" Tao dẫn mày về nha Nanon , bây giờ tao đón mày nhé "

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip