nanon

Để thu hút được sự chú ý của nó , tôi thường xuyên bắt đầu chạy lên kiếm nó . Lúc có thể sẽ có và có lúc không nữa . Tôi còn tự thấy mình phiền mà huống chi là nó . Hôm nay cũng không phải là ngày ngoại lệ nào , tôi tiếp tục công cuộc chạy lên kiếm nó . Bước tầm đến cửa tôi nghe tiếng nói

" Jimmy chắc em sẽ quay về Mỹ sớm hơn dự định lúc đầu một chút "

" Vì thằng kia đó hả , sao em trốn nó hoài thế "

" Em thật sự không muốn nhìn thấy nó "

" Người yêu cũ hay gì mà né như né tà thế này "

" Không phải , em làm gì có tư cách làm người yêu cũ của nó chứ "

Nghe nó nói mà thấy đau lòng , không phải không có tư cách mà chỉ là do tao ngu thôi Nanon . Mày không cần phải nói như vậy đâu .

" Tỏ tình rồi bị từ chối ?? "

" Là vậy đi , đến lời từ chối nó vẫn chưa nói nhưng em hiểu mà "

" Rán ở lại giúp anh lâu lâu một chút , có em mọi việc nó mới đỡ một xíu đấy , cái khoa của mình lúc nào cũng thiếu người mà bệnh nhân lại đông "

" Em về đây thực tập thôi không có ý định ở luôn đâu anh "

" Thôi được rồi để anh mày sắp xếp "

Sau khi vừa dứt lời , tôi nghe có tiếng người mở cửa ra , chưa kịp chạy trốn đã thấy nó . Tôi thật sự muốn đàng hoàng nói chuyện với nó một lần . Cứ thế mà nắm tay nó ròi chạy ra phía ngoài kia . Dừng lại ở phần phía ngoài ban công , tôi buông tay nó ra quay mặt lại nói với nó .

" Mày ghét tao lắm hả Nanon "

* im lặng *

" Nanonnn... "

" Ừ ghét chết đi được "

Đến tôi còn ghét chính bản thân mình , sao có thể bắt nó yêu thương tôi .

" Tao phiền mày lắm à " giọng nói nhỏ dần

" Phiền "

" Tao biết lúc trước tao không tốt "

" Rồi ?? "

" Nhưng tao thật sự thay đổi rồi Nanon , tao không có khốn nạn như trước nữa , tao...tao cố gắng là đều vì mày đó Nanon , tao thật sự không biết cách nào để mày hết ghét tao , tao chỉ còn mỗi có tình yêu này cho mày , nếu đến chết mày cũng không muốn chấp nhận . Thì tao đây cũng không làm phiền mày nữa , tao không muốn phải làm diễn viên cho cuộc đời này nữa  , tao muốn là người viết kịch bản cho chúng ta . Cuộc sống tao mỗi ngày không khác gì một lập trình sẵn , đến ngủ cũng không ngủ nổi , mỗi ngày tao dằn vặt với bản thân mình nhiều lắm . Nghe giống kể khổ nhỉ , nhưng tao chỉ muốn mày biết tao thật sự yêu mày Nanon "

Lời vừa dứt , tôi như một đứa trẻ mà khóc . Nếu nó vẫn thấy ghét tôi thì tôi đây không còn gì nuối tiếc nữa . Chính bản thân là người làm khổ người ta trước thì sao có thể mong người ta không ghét mình nữa . Nước mắt giàn giụa không cách nào ngưng lại , không muốn phải yếu đuối như này trước mặt nó . Một bàn tay đặt lên má tôi , bàn tay mang đầy hơi ấm , lau qua mắt của tôi .

" Tao có bạn trai rồi , mày đừng đợi nữa "

" Làm gì có diễn dở như mày chứ " Vừa nói vừa khóc nghe có vẻ khá là ấm ức

" Được rồi nín đi , ai dạy mày khóc xấu đến thế này hả "

" Nanonnnnnnnnnnn "

Bất giác mà ôm chầm nó , cái hơi ấm quen thuộc này thật dễ chịu . Cảm giác người kia không có ý định từ chối nên thế tôi cũng không buông ra . Làm người xấu thì phải làm tới phút chót cho đến khi nó cất tiếng .

" Mày tưởng tao gấu bông à , ôm chặt thế , buông ra "

" Không muốn đâu mà "

" Buông nhanh Pawat "

Lời nói của nó như có quyền lực nào đó mà tôi phải mau chóng buông ngay . Mặt nó cọc rõ cơ mà vẫn dễ thương biết bao .

" Tao chưa tha thứ cho mày đừng có mà mừng như thế "

" Tao biết mà hong sao tao sẽ cố gắng "

Nghe tôi nói xong nó cười , chiếc má lúm trên khuôn mặt lại hiện lên . Trông đáng iu vô cùng , ít nhất tôi vẫn còn có cơ hội , tôi chắc chắn sẽ cố gắng . Một phần trăm cơ hội này chắc chắn tôi có thể làm được , bây giờ thật sự mới có thể cười nhẹ nhõm .

" Cười ngốc làm gì "

" Tại vì mày cho tao cơ hội "

" Tao có bảo cho đâu bớt suy diễn "

" Thôi mà mày cho tao ôm còn gì "

" Tao kêu mày buông ra mày có buông à "

" Nhiều năm không gặp rồi mà vẫn y như thế , chả ngon ngọt với tao chút nào "

" Tao vậy đó , rồi sao "

" Vẫn yêuuuu nha "

Sao tôi có thể sến súa như vậy chính tôi cũng không thể hiểu được , cơ mà nó cười là được . Ở đây có chút lạnh tôi kêu nó vào nhưng nó cứ cứng đầu muốn đứng ở đây hóng gió . Từ khi nào mà nó bướng tới vậy nhỉ , tôi đành bế nó vào luôn chứ sao , bế công chúa luôn đấy nhé . Nó muốn đánh tôi nhưng lại nhớ tôi còn bị thương thế này nên đành đánh võ mồm thay .

" Pawat điên à , bỏ xuống "

" Lúc đầu nói không nghe , nên phạt thôi "

" Bỏ xuống đi ở đây có người qua lại đó "

" Vợ anh , anh bế một xíu không ai nói gì đâu "

" Ai vợ mày , bỏ xuống nhanh "

Thấy nó có vẻ giận nên tôi không đùa nữa , bỏ nó xuống . Tôi biết nó ngại nhiều hơn là giận , lỗ tai đỏ hết cả lên , chiều cao này thật sự là quá hợp lí mà . Nó đứng cạnh tôi trông nhỏ hơn bình thường rất nhiều . Tiện tay xoa đầu một cái , nhưng mà trông nó như một con mèo đang nổi cáu vậy .

" Về đây , mai tao lên kiếm mày nhé "

" Tao chuyển , chuyển chỗ rồi kiếm cũng không có "

" Chốt vậy nhá tao đem đồ ăn lên cho "

Nói rồi chạy đi , oiiii hạnh phúc quá đi mất , tung tăng vui vẻ mà chạy về phòng . Một giấc ngủ ngon kéo dài hôm nay tâm trạng tốt lên hẳn . Nghĩ lại chuyện hôm qua bất giác mà cười lên trông tôi nhìn có vẻ ngốc dã mann . Anh Pluem đến thăm tôi , mang theo cả thêm trái cây nữa . Nhìn tôi có vẻ tâm trạng vui anh hỏi .

" Có chuyện gì vui thế "

" Sắp rước vợ về nhà "

" Ôi anh mày còn chưa thấy mày quen con nào mà , mày quen lén khi nào thế kể tao nghe "

" Không là con traii cơ "

Nhìn anh ấy có vẻ sốc dữ luôn , cũng dễ hiểu mà chuyện như này cũng ít ai có thể chấp nhận được . Huống chi tôi cũng từng là con người như thế .

" Chú mày thích con trai ?? "

" Em không thích con trai , em chỉ thích mỗi nó "

" Ui cậu nào mà sướng thế , chắc đẹp trai lắm chú em mày mới đổ đây mà "

" Nó dễ thương , tính lại tốt , lại giỏi , em còn thua xa lắm "

" Anh mày cũng đang để ý một người "

" Ai thế , em biết không nhỉ ?? "

" Chắc là khong đâu , đợi đến khi anh mày kua được thì giới thiệu cho mày biết "

" Xong rồi anh về đi , em đi kiếm vợ "

" Anh mày chạy hơn nửa tiếng đến đây thăm mày đó Pawat "

" Anh thông cảm cho em đi , em mang đồ ăn trưa cho nó , sáng nó chả chịu ăn đâu "

" Tao về cho vừa lòng mày "

Anh đứng dậy đi về trong sự tạm biệt đầy trang trọng của cậu nhóc kia . Thật sự không thể tin được nó bỏ mình như thế mà . Nhưng mà đổi lại chiều nay anh có hẹn với cậu nhóc đangiu hôm bữa .

Còn Pawat đây đang hí hửng mà đem đồ ăn lên cho ai kia . Nghĩ đến lúc gặp nó thôi đã vui đến sắp không dừng cười được . Cửa thang máy mở ra thì liền gặp nó ,nhưng chưa kịp nói gì đã bị nó đuổi thẳng ra khỏi đó , rồi bấm đi xuống . Tôi vẫn hoang mang , trên tay vẫn còn cầm cơm , đành ngồi đợi nó ở hành lang 1 tiếng rồi 2 tiếng 3 tiếng , đến lúc tôi thực sự đã ngủ quên trên dãy ghế đó . Tiếng đánh thức của người nào đó làm tôi tỉnh dậy .

" Ohm sao lại nằm đây "

Là Nanon , nó hình như vừa mới về trông có vẻ rất mệt nữa tôi ngồi bật dậy .

" Đợi mày đưa cơm cho nè "

Chìa tay ra là hộp cơm vẫn còn ôm trong lòng ngực từ trưa , tôi hình như lúc này có hơi ngáo thấy nó bật cười .

" Vào đây thôi lại bệnh thì tao đây không chăm mày nổi đâu "

Xách dit chạy theo như chú cún nhỏ ,ngồi xuống chỗ làm việc của nó . Hộp cơm đã nguội , tôi muốn đi đổi cho nó nhưng nó nhất quyết không chịu . Thấy nó có vẻ mệt nhiều tôi hỏi

" Lúc nãy gấp lắm à , đến tao đang đứng mà cũng bị đẩy ra "

" Cấp cứu gấp "

" Mày lo cho mày cơ kìaa , không chịu ngủ đúng giờ gì cả "

" Quen rồi "

Nhớ lại những lần tôi từng gọi nó lúc 2h 3h đêm , thật sự quá tội lỗi .

" Mày nằm đó mấy tiếng lận à

" Không sao , tao đợi đượcc "

" Xin lỗi "

" Không sao thật mà "

Nhìn nó kìa ánh mắt mèo con đó là sao , muốn tôi nhào lại ôm hôn nó luôn hay sao . Lấy tay xoa nhẹ đầu nó một cái , rồi mới nhớ lại mình vẫn chưa hề ăn gì cả . Cái bụng đói này kêu lên trong sự ngỡ ngàng của người bên cạnh .

" Mày chưa ăn ?? "

" Lúc trưa lo chạy lên quên mất "

Không nói gì nữa , nó kéo tay tôi ra khỏi phòng . Suốt dọc đường đều là tiếng chửi của nó .

" Có bị điên không "

" Ăn cái rồi lên chết à "

" Gấp làm gì , tao vẫn ở đó mà "

" Tại mỗi lúc mày quay đi tao lại sợ Nanon , tao không yên tâm , mày bỏ tao tận 6 năm lận đó..." tôi thật sự sợ mất nó , khó khăn lắm nó mới nói chuyện lại với tôi .Việc nó rời khỏi tầm mắt tôi , làm cho tôi có chút lo lắng .

Nó dẫn tôi đến căn tin phía dưới , ngồi xuống ăn một cách ngon lành . Nó im lặng nhìn tôi hồi lâu sau đó cất tiếng

" Mấy năm qua mày sống tốt không "

Phải trả lời như nào cho đúng nhỉ , từ lúc mày đi thì làm gì có ngày nào gọi là ngày tốt . Dù tao có tốt lên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có mày ở bên .

" Tao sống tốt nhưng lòng tao có vết thương đau lắm Nanon , có mày mới chữa được thôi "

Nó lại im lặng một hồi rồi đáp

" Tao thật sự không muốn về đây chút nào đâu Pawat , chính là không muốn gặp mày "

Tôi hiểu , hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của nó . Nếu là tôi thì tôi cũng không tha thứ nổi cho bản thân mình , nhưng không có nghĩa tôi sẽ mãi là con người như thế . Dùng những cái tốt nhất sau này cho nó là nhưng gì có thể làm , có thể chữa lành một ít nổi đau của nó . Tôi muốn bảo vệ nó , dù cho nó có xa lánh hay ghét tôi đến cỡ nào .

" Mày xem ghét của nào trời cho của đó , thế là phải gặp mày trong cái nơi bệnh viện này "

" Nếu không có cái này , thì tao cũng sẽ tìm mày , trốn đằng trời cũng không được nhé "

" Mạnh mồm "

Mỗi ngày cãi nhau một chút , lại có thể gần nhau thêm một chút . Ăn xong một cách vui vẻ , nó tạm biệt tôi để giải quyết chút việc . Tôi cũng lên phòng với ý định đánh một giấc ngon sau buổi trưa ngủ trên ghế kia . Ý định lướt một chút tin tức trước khi ngủ , tôi mau chóng đem chiếc điện thoại ra . Thật sự quá nhiều tin tức không tin được thế mà cũng lên báo , mò mẫm một hồi thấy tên mình cậu thử bấm vào .

* Diễn viên Pawat Chittsawangdee cùng với một nữ diễn viên khác trong nghề dính tin đồn hẹn hò ....."

Đọc mà không nhịn được cười , cậu tiện tay dùng một nick ảo bình luận .

" Cậu ta thích con trai , các người đừng có viết sai sự thật "

Sau khi làm chuyện hết sức nghĩa khí , tôi bắt đầu té ra ngủ . Không biết có phải mơ không nhưng tôi nghe tiếng bước chân đi trên hành lang một cách rõ mồn một . Thấy dừng lại trước phòng tôi sau đó mở cửa đi vào , tiếng mở cửa khá lớn cậu xác định chắc chắn không phải mơ rồi . Chuẩn bị tâm lí chuẩn bị chiến đấu , người kia vừa kéo màn tôi đã vật ngã xuống chỗ đang nằm . Ai mà ngờ là Nanon kia chứ , nó nhìn tôi kiểu bất ngờ , tôi đây cũng có ngơ ra . Cảnh tượng quá là romantic đi mà , tôi đây thừa thắng xông lên hôn nó một cái , sau đó ngẩng đầu lên nhìn nó . Nó xô tôi ra mạnh một cái , sao đó che môi lại . Khả năng diễn xuất bây giờ cần sử dụng , tôi giả nằm xuống ngủ như bị mớ ,miệng giả bộ lẩm bẩm

" Nanon cho tao hôn mày một cái đi "

Người kia thì cứ thế chạy đi , hình như là ngại lắm rồi , tôi đây đang tự cảm phục khả năng diễn xuất này , không hề tốn công 6 năm mà .

end chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip