ohm
" Không cần đâu mày , mai tao tự về được "
" Tao đã bảo tao đón liền bây giờ , đừng có cãi tao nữa Nanon "
Nó cúp máy sau đó nhanh chóng đi , còn tôi bây giờ đang đối mặt với bầu trời tối mịch kia cùng với tiếng sóng biển liên tục đập cào cái hõm đá kia .
Không rõ tôi đã ngồi đây được bao lâu , chỉ thấy Chimon gọi điện hỏi đang ở đâu đã là lúc 1h sáng . Nó chạy tới tìm tôi , vẻ mặt có chút lo lắng , là gương mặt mà thật sự rất lâu rồi tôi chưa thấy kể từ lúc mà tôi phải nằm viện do Pawat gây ra .
" Tao ổn , không sao đâu mày đừng nhìn tao kiểu đó "
Nó không nói gì rồi ngồi xuống cạnh tôi , im lặng một chút rồi nhìn tôi . Dường như rất muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi .
" Taooo...." tôi nói định nói nhưng cùng lúc đó nó cũng lên tiếng .
" Mày xảy ra chuyện gì rồi "
" Tao tỏ tình nó rồi mày , mà xui ghê bị từ chối mất rồi "
Nói như kiểu không hề buồn , nhưng cái nụ cười giả này của tôi làm sao có thể giấu được nó .
" Ừm lúc nãy tao cũng có dự cảm như này rồi "
" Hôm nay tao còn gặp lại người quen nữa "
" Chị Pi hồi lúc quen thằng Ohm phải hong "
Sao nó lại biết được chuyện đó tôi vẫn chưa nói cho nó nữa mà , nhìn nó với vẻ mặt có chút ngạc nhiên
" Sao mày biết "
" Khoảng tháng trước tao có thấy chị ta đi bệnh viện , không biết làm gì nhưng mà đột nhiên bất thình lình quay về , tao nghĩ là chắc sẽ kiếm thằng Ohm "
Rốt cuộc cũng hiểu mấy cái thứ đó ở đâu ra , ăn chặn hẳn cửa sau , tôi đúng là không thể chơi bỉ ổi như thế được . Lắc đầu cười khổ một cái ánh mắt nhìn có chút xa xăm .
" Ổn không đó mày "
" Ổn mà , chuyện này đáng gì so với mấy truyện trước đây "
" Mày định làm gì tiếp theo Nanon "
" Chắc tao sẽ đi du học đó mày , cái gì cũng làm hết rồi , tao cũng không còn luyến tiếc cái người đó nữa , tao muốn bắt đầu cuộc sống mới "
Đúng tôi không thể nào cứ sống trong vết bùn này mãi được , vấp ngã phải đứng lên chứ không thể nào cứ ở đó nhìn lên bầu trời khóc được nữa . Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa mà đến cuối cùng vẫn không có nổi một chút thương hại kia thì cũng đâu cần phải cầu xin nữa .
" Mày định lúc nào mới đi "
" Chắc sẽ sớm đi tao không muốn phải đối diện với nó lần nữa , càng không muốn ở đây quá lâu đâu mày , tao muốn quên đi hết , nhưng mà Chimon mày vẫn là người tao tin tưởng và luôn nhớ về mày nhất đấy nhé "
Quay qua nói với nó , dù nó có lầm lầm lì lì bao nhiêu thì nghe những câu đó mà rơi nước mắt kia kìa đúng là đồ mít ướt .
" Đi rồi phải về thăm tao biết chưa , mày mà bỏ là tao tìm đến tận chỗ tính sổ luôn đấy nhé "
" Sợ quá đi , lúc về dẫn hẳn anh đẹp trai về ra mắt luôn nhé "
" Mày vui là được nhưng nhưng nhất định phải về thăm tao nhớ chưa "
" Chắc chắn nói lần thứ hai rồi đấy nhé "
" Được rồi , mày hứa là được rồi , tụi mình về thôi trễ lắm rồi mày "
Tôi và nó cùng đứng dậy đi về phía khách sạn để thu dọn hành lí của tôi . Nhìn lại nơi này lần cuối rồi khép cửa lại , nó rất giống như việc vức hết lại kỉ niệm ở lại đấy . Cuộc đời tôi từ đây sẽ bước sang trang mới ., không còn là người sống trong quá khứ nữa nhất định sẽ như vậy .
Lúc về đến nhà của nó cũng đã tầm sáng rồi , nhìn Chimon lái xe mệt mỏi tôi thấy hơi có lỗi . Đưa nó lên phòng chưa được 5p nó đã ngủ , sau đó tôi nhờ mẹ qua đón về .
" Mẹ con muốn đi du học "
" Nghĩ đã thông chưa , con có chắc con để người kia lại được chưa "
" Mẹ......" tối ngạc nhiên nhìn mẹ
" Nanon mẹ là mẹ của đó , con làm như mẹ bị mù mà không thấy gì à "
Tôi chỉ biết cuối mặt xuống nói " Con xin lỗi "
" Xin lỗi cái gì chứ , khùng à "
" Con không thích con gái , con phụ lòng mẹ rồi "
" Thì mẹ có thêm thằng con trai , lời thế cơ mà "
Đúng tôi đã nhõng nhẽo khóc trước mắt mẹ trong lúc đang đi bộ về nhà
" Rồi rồi được rồi đã còn nhỏ đâu mà "
" Còn nhỏ nhé người ta mới 18 tuổi thôi nhé "
" Con nghĩ kĩ chưa "
" Chắc rồi mẹ con thật sự muốn đi , nhưng mà con xin mẹ một điều được hong "
" Nói đi mẹ nghe "
" Nếu mà , con chỉ nói nếu mà Pawat nó thật sự có đi tìm con , con xin mẹ đừng nói gì hết được không . Chỉ là lỡ như thôi......... nhưng mà chắc là hong có đâu "
" Mẹ hiểu rồi lên nhà soạn đồ đi , có đi đâu chơi thì đi cho đã , chắc tầm mốt đi luôn đó nhé "
Có chút nhanh hơn tôi tưởng , chạy xách đồ lên phòng , quay về nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt khoảng từ lúc thi cho đến giờ . Chiếc giường này , cái máy chơi game kia , từng thứ ở đây đều được nó chạm vào . Tôi không còn buồn nữa , cái tôi tiếc là sao mình lại ngu ngốc đến thế , rồi hi sinh nhiều đến thế , nghĩ sẽ ngày người ta rung động với mình , suy nghĩ đó quá ngu ngốc mà . Sau lần này chắc có lẽ nó cũng không còn nói chuyện với tôi nữa rồi .Ít nhất làm vậy tôi cũng không còn tình cảm nữa lại càng tốt , tôi cũng sẽ không cần níu kéo lại nữa , mà chính thức chấp nhận việc buông bỏ những thứ không thuộc về mình .
Tôi đã rũ Chimom đi chơi sau khi nó thức dậy vào lúc chiều , như chúc mừng tôi chuẩn bị lên đường đi du học và ăn luôn cái sinh nhật còn hơn hai tuần nữa mới tới của tôi . Nó liên tục trách tôi sao lại đi nhanh đến thế , còn uống rượu rồi khóc bù lu bù loa nữa . Cho đến tận khuya mới về đến nhà , tôi lại có hơi men trong người , không biết như bị ai xui khiến tôi bằng cách nào đã vào LINE của Pawat . Tôi đã gửi cho nó một tin nhắn thoại như nói hết lòng mình .
" Chắc lúc mày nhận được cũng 3h sáng rồi nhỉ , không biết mày ngủ chưa nhỉ , tao mới đi uống về , uống nhiều lắm . Tao không có nói dối việc kia đâu nên mày phải tin tao . Ực... mày chắc không biết đâu nhỉ , tao hmm thích mày cũng lâu rồi Pawat chỉ là nếu là con gái thì hay rồi , mà xui ghê tao hong chọn được giới tính của mình . Còn nhớ cái lần tao giỡn với mày là nếu tao là con gái mày có yêu tao không , mày không ngập ngừng đáp có , nhưng khi tao nói nếu tao bây giờ yêu mày với tư cách một người con trai thì sẽ ra sao , mày lại bảo không thể đâu. Nhiều lúc tao muốn bỏ cuộc lắm chứ , nhưng mà mày đó xấu tính lắm , nếu cứ bỏ mặc tao như vậy thì tốt rồi tao đâu cần phải đau khổ như bây giờ . Mày chắc cũng tự hỏi tại sao lại là mày mà không phải Chimon đúng không , đơn giản người đó là mày thôi , dù cho Chimon nó có lau nước mắt cho tao bao nhiêu lần nhưng tao không thể nào có tình cảm với nó , Chimon xứng đáng với người tốt hơn , nhưng ngược lại mày đến nước mắt của tao cũng do mày gây ra thì tại sao tao lại thích mày . Đúng là chỉ là thích thôi không hề có lí do nào cả . Tao luôn nghĩ nếu mà tao cố gắng thì không chừng tình cảm của mày dành cho chị ta có thay đổi không nhưng mà xui ghê vẫn không được .Xui đến tận hai lần thì đen đủi quá rồi , mày...ực mày giỏi làm người ta đau lòng lắm ,mà cũng giỏi làm người vui nữa . Nhưng mà sau này mày phải thật thành công nhá ,để mà sau này tao muốn thấy mày chỉ cần bật tivi là được ,mày phải sống tốt biết chưa tao không thể nào đứng sau mà giúp mày hoài được . Sao này chắc...ực cũng không hẹn gặp lại , mong mày luôn hạnh phúccc tao xin lỗi vì thích mày Pawat " nói xong liền chặn tin nhắn luôn từ người kia sau đó nóc thêm vài ly nữa rồi lăn ra mà ngủ .
Cho đến tận trưa hôm sau tôi tỉnh dậy để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ tối nay .
" Qua đó ăn uống cho đầy đủ nha mày " Chimon nói với tôi .
Còn mẹ tôi thiết thực hơn nhét nguyên cái thẻ đen vào tay tôi sau đó dặn dò , nếu mà không ở được với chú mày thì mua hẳn căn nhà riêng luôn nha con trai . Đúng tôi luôn yêu mẹ nhiều hơn là do như thế , cũng một phần bố tôi mất sớm nên sự yêu thương đều để dành cho mẹ . Chúng tôi chia tay nhau rồi lên đường , tôi sẽ bắt đầu chuyến du học không biết rốt cuộc sẽ về đâu , nhưng chắc rằng nó sẽ tốt cho cả tôi và cả nó .
end chap 14
Đôi lời từ tui :
Qua chương sau chủ ngữ " tôi " ở đây thành Pawat nha , góc nhìn của Pawat để hiểu sao mà anh lớn làm tổn thương Nanon nhiều tới vậy ( do ngáo ) , để có cơ hội gỡ gạt vị trí con rể =)))
Nay tui viết hơi ngắn do kết thúc cho Ná nòn đi du học nên mấy bà thông cảm nhaaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip