ohm

Sau bao ngày nằm viện kia , tôi cuối cùng cũng có thể ra viện . Nhưng trong tâm can tôi lại muốn ở nữa cơ , có thể gặp Nanon thường xuyên . Mặc dù đòi sống đòi chết ở lại nhưng cái công ty kia lại muốn tôi đi về , chuần bị cho bộ phim sắp tới trong 2 tháng nữa . Trong khi đã nói cho tôi nghĩ ngơi một năm , thật là không thể tin nổi lời của cái công ty này mà . Đành ngậm ngùi về sắp gọn đồ sau đó mau chóng gọi cho Nanon , tôi thật sự khong thể xa nó quá 1 tiếng mà . Nhưng người kia không bắt máy hình như nó bận nữa rồi , tâm trạng không tốt chút nào muốn kiếm gì đó làm thì thấy anh Pluem gọi đến .

" Cậu mau lên đọc báo đi , nổi rồi "

* Tin đồn diễn viên Pawat Chittsawangdee hẹn hò đã được xác nhận từ phía chủ công ty , .......*

" Anh sao lại thế ??? "

" Anh cũng không biết nữa "

" Anh qua đón em được không , anh Pluem "

Cúp máy với cái tâm trạng rối bời , lần này thật sự quá giới hạn . Ý kiến tôi vẫn chưa hỏi mà sao có thể xác nhận . Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi không lên tiếng cứ tưởng tôi bị câm à . Tầm 30p sau anh Pluem đến trước nhà tôi , đồ đạc vẫn chưa sắp xếp nữa , đã phải chạy ngay đến công ty .

" Các người bị điên à "

Tôi đứng trước phòng của chủ quán lý mà quát lớn

" Cậu không muốn nổi tiếng à Pawat , bộ phim đang hot biết không "

" Các người có tôn trọng tôi được không , cái sự nổi tiếng bẩn thiểu này tôi không cần , muốn lên thì bằng thực lực đi cần gì làm thế "

" Là tiền đó , cậu nghĩ bao giờ cậu kiếm được số tiền đó "

" Nhìn tôi giống thiếu tiền ?? "

" Gà mới công ty thì cho dính một xíu , sau đó cũng mau quên thôi , cậu hợp tác một chút không mất mát gì đâu "

" Một là đăng bài lên đính chính , hai là rời khỏi cái công ty rách này của mấy người , chọn đi "

" Cậu tự cao quá rồi , chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Tình hình có vẻ căng hơn dự định , anh Pluem kéo tôi ra ngoài . Tôi đây thật sự không thể nhịn được mà , lúc trước Nanon chưa về tôi có thể im im lặng lặng mà không để tâm . Nhưng nó đang dần trở về bên tôi rồi , sao có thể để chuyện này đến tai nó chứ . Huống chi khó lắm nó mới tin tưởng tôi , bây giờ dính đến mấy chuyện này nó cạch mặt tôi chắc . Nó mà vì chuyện này về Mỹ thì tôi không đốt cái công ty này thì tôi không phải Pawat Chittsawangdee . Vừa ngồi trên xe vừa nghĩ , anh Pluem lên tiếng .

" Bình tĩnh đi Ohm , bây giờ nóng cũng không làm được gì "

" Anh nói coi sao em có thể không nóng , đến miệng em cũng phải để người ta nói dùm "

" Mày nghĩ ngơi vài bữa đi rồi tính tiếp "

Tôi bây giờ chỉ sợ Nanon sẽ đọc được cái bài viết linh tinh đó , độ phủ sóng của nó cũng quá rộng rồi . Thấy không hề yên tâm gọi cho nó . Vẫn là người nhận không bắt máy , tôi chỉ đành đi tắm . Được một lúc thấy nó gọi lại tôi mau bắt máy .

" Chuyện gì "

" Mày đọc được gì chưa "

" Tao bận không có thời gian nghỉ nữa đó Ohm "

" Tao đang dính tin đồn hẹn hò , nhưng không phải thật đâu nhé , tao có mỗi mình mày thôi Nanon "

" Sao lại giải thích với tao ,có hỏi đâu "

" Không biết trái tim nó kêu tao làm vậy "

" Bớt thả thính "

" Ăn gì chưa đó , mày bận chiều giờ mà "

" Vẫn chưa nhưng tao buồn ngủ hơn "

" Đợi tao không được ngủ đó nhé "

Cúp máy sao đó mau chóng mặc áo vào , tôi bình thường cực kì lười lái xe nhưng vì nó phải lôi chiếc xe này ra . Mau chóng chạy đến bệnh viện , vừa tới cửa bệnh viện định đi gọi cho nó , nhưng như thế nào lại đụng trúng người ta . Người trước mặt đã lâu không gặp ra là chị Pi , từ lúc sau khi buổi đi biển diễn ra tôi đã ngắt toàn bộ liên lạc . Hôm nay chạm mặt lại chị ta vẫn nhớ ra tôi .

" Pawat ??? "

" Cô nhằm người rồi ạ "

" Mày chơi tao một vố thế mà , sao nhằm được "

" Rồi ?? "

" Nổi tiếng rồi nhỉ , vinh hạnh ghê "

Không trả lời tôi quay đi tìm Nanon thì hơn , chị ta lần này thấy có vẻ không mấy tốt lành . Kệ chị ta tôi gọi Nanon sướng hơn .

" Nanon tao tới bệnh viện rồi "

" Tao ở chỗ cũ "

Hiểu ý rồi chạy lên , mở cửa cách tự nhiên như quá quen . Nó vẫn chiếc áo blouse trắng đó ,nhưng càng ngày càng xinh đẹp đến lạ .

" Nanonnnnnnnn " tôi đổi tone giọng 180° nhiều lúc vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại như thế .

Chạy lại ôm lấy cách tay nó như đứa trẻ đòi kẹo , thật ra muốn hôn cơ nhưng lại sợ bị tát vào mỏ .

" Nhích ra chút đi sát lắm ròi " giọng đanh đá như thế cũng chỉ có nó , cuộc đời này làm gì có ai từ chối cái ôm của Pawat này chứ .

" Thôi mà ôm xíu tao nhớ mày lắm "

" Không lầm lúc sáng tao mới sắp đồ cho mày "

" Thế là lâu ròi hơn tận 10 tiếng rồi đó , ôm bù chứ "

" Tao đói rồi Ohm "

" Đi thôi , tao đến đây để dẫn mày ăn mà "

" Hôm nay tao về nhà ,ăn xong ròi về luôn "

Nhưng tôi đây sao để cơ hội ngàn năm có một này vụt mất chứ , nghĩ cách để nó đến nhà tôi ngủ thật sự quá khó mà . Nói tôi sợ ma thì nó quá vô lí đi ,đến nhà thì xe hư không được không được , 7749 cách cũng không bằng nói thật . Dẫn nó đi ăn ngon , nhìn nó ăn thôi cũng đáng iu thế này , chỉ nghĩ nếu mình có thể đớp môi nó một cái thì sao nhỉ . Nghĩ rồi cười cười làm nó chú ý

" Cười ngốc gì vậy , nghĩ chuyện bậy bạ "

Mặt tôi viết hai chữ bậy bạ rõ vậy à , không được với hình ảnh một con sói như này chắc Nanon sẽ chạy mất .

" Tao nghĩ mày ăn trông đáng yêu ghê "

" Thoi im điiii "

Eo ôi nó ngại đến đỏ cả tai thế kia rồi

" Mà chuyện lúc chiều mày nói là sao , tao không hiểu cho lắm "

" À cái chuyện hẹn hò , tao sợ mày hiểu lầm nên mới gọi cho mày "

" Tao không can thiệp chuyện riêng của mày "

" Mày phải can thiệp "

" Tao chưa từng thấy ai như mày "

" Tao chưa từng yêu ai đến điên như yêu mày "

Tự nhiên không khí bổng nhiên nóng lên , tôi vẫn luôn đấu mắt với nó .

" Tao cũng......"

" Tao muốn mày thấy tao thật sự chỉ có mày thôi Nanon " sau đó tôi tiếp tục nói

" Tao muốn mày thấy tao thật sự là chỗ dựa an toàn "

" Có thể họ đồn tao như nào tao không quan tâm , nhưng tao chỉ cần mày tin tao thôi Nanon "

" Tao không để ý ánh nhìn người khác "

" Tao chỉ để ý mày nhìn tao như nào , nghĩ tao như nào thôi "

" Tao lúc trước có thể tệ , nhưng bây giờ tao thật sự thay đổi rồi "

" Tao chỉ muốn mày biết tao yêu mày như thế nào thôi "

Đều là những lời thật lòng nói ra , tôi nắm lấy bàn tay nó như chỗ dựa duy nhất của tôi . Nó cũng không hề buông ra mà tiếp tục ăn . Có thể lúc này nó chưa thật sự sẵn sàng với việc đón nhận tình cảm tôi lần nữa . Nhưng tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho nó thấy....

Ăn xong là lúc tính kế cho nó ở lại nhà tôi , trên xe vẫn nghĩ đủ thứ lí do nhưng cuối cùng vẫn buộc miệng nói .

" Hôm nay mày ở lại với tao đi "

Nó quay qua nhìn tôi , đúng nó từ chối ngay và luôn , không hề có ý định suy nghĩ lại cho con cún tội nghiệp này

" Qua ngủ thôi , tao hứa sẽ ra sofa ngủ "

" Không được "

" Đi mà Nanon , hôm nay thôi nhaaaaaaaaaa "

Miệng năn nỉ vẫn lái xe về đến nhà , nó im lặng ngồi trên xe một hồi lâu cuối cùng cũng bước xuống .

" Chỉ hôm nay thôi "

Sau đó bước vào luôn , ôi vậy là năn nỉ khan cổ thành công rồi . Hí hửng khoá xe rồi chạy vào chung với nó , hôm nay chắc chắn sẽ là giấc ngủ ngon nhất trong suốt 6 năm qua . Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng chính Nanon cũng phải tròn mắt , từ đồ đạc đến mọi thứ .

" Ăn ở sạch sẽ rồi nhỉ "

" Tao coi đây là lời khen "

Mau đưa cho nó một bộ đồ của tôi để nó vào tắm , còn tôi bắt đầu chạy đi làm đồ ăn nhẹ cho nó . Lúc nãy thật sự nó vẫn chưa hề no đâu , phần ăn thì có một ít mà nó vẫn cứ từ chối không kêu thêm . Tôi lục trong tủ vẫn còn chút rau và thịt boà lúc sáng tiện tay mua để dành ăn tối , nhưng thôi nấu cho nó ăn trước vậy . Làm một món salad với một chút thịt đem đi áp chảo , nhìn trông cũng khá bắt mắt . Vừa dọn lên bàn là lúc nó bước ra , trông nó không khác gì như đang mời gọi tôi lại , chiếc quần ngắn của tôi vốn sẽ hết sức bình thường nếu không phải là nó mặc . Cặp chân thon kia kìa không thua bất kì cô gái nào , còn trắng nữa chứ . Chiếc áo mặc tương đối rộng hơn nhiều , lộ rõ phần cổ trắng với chiếc xương quay xanh kia . Tự vỗ vào mặt nuốt nước miếng ngậm ngùi kêu nó vào bàn .

" Ăn được không đây "

" Ăn thử rồi đánh giá , tao học nấu ăn cho mày đó "

Nó bước lại bàn kéo ghế ngồi xuống , sau đó cầm chiếc nĩa ăn một miếng Salad . Tôi có chút hồi hợp , công sức học hành chỉ để dành làm cho nó , nếu thật bại thì tối nay đập mặt vào gối mà tự sát là vừa . Biểu cảm nó không hề thay đổi làm tôi càng hồi hợp hơn .

" Ummmmmm......"

" Sao nói nghe đi "

" Để tao ăn miếng thịt nữa cái đã "

Tôi không hề rời mắt cho đến lúc nó ăn miếng thịt đó

" Ummmmmm......"

" Sao nào , tim tao sắp ngừng đập rồi Nanon "

" Ngon đó tiến bộ vượt bật "

Nó chỉ nói nhiêu đó thôi làm tôi cười đến không dừng được , tiện tay xoa đầu nó một cái sau đó đốc thúc nó ăn hết . Sau đó tôi đi rửa chén rồi lại đem gối ôm ra sofa . Chỉ cần nó ở đây là được rồi tôi không muốn quá nhanh để nó sợ . Mau chóng nằm lên rồi nhắm mắt , tôi không chắc nó ngủ chưa nhưng hôm nay tôi thật sự không còn sức nào nữa rồi . Ngó vào phòng một cái , nói ngủ ngon sau đó nhắm mắt .

Tôi hình như lại gặp ác mộng tỉnh dậy lúc 12h đêm , tôi đã bị như thế từ lúc không có nó ở bên . Mau chóng kiếm thuốc ngủ để uống thì bắt gặp nó đang trong phòng chưa hề ngủ . Tôi bước nhẹ lại phòng với ý định muốn nhắc nó .

" Nanon ngủ đi mai lại làm "

" Tao làm xong rồi ngủ , còn mày sao lại không ngủ qua đây làm gì "

" Tao đi lấy từ thuốc ngủ để trong phòng "

" Mất ngủ từ lúc nào phải dùng thuốc "

" Từ lúc mày đi......."

Nó im lặng tôi cũng không biết phải làm gì cho đỡ căng thẳng . Nhanh lại đầu giường quơ lấy chai thuốc kia định bước ra .

" Tối nay vào đây ngủ đi , tao canh cho , đừng uống nữa có hại cho mày "

Tôi có nghe nhầm không , là nó chủ động kêu tôi . Tim tôi đập nhanh đến mức sắp đứt luôn cả mạch máu rồi .Nhanh chạy ra lấy mềm gối vào đặt cạnh gối của nó trước khi mà nó đổi ý , ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi nó xong việc . Tầm hơn 10p sau nó xong , từ lúc vào phòng đến giờ tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm nó như thế .

" Cuối cùng cũng xong rồi "

Nó nói rồi vươn vai đi lại nệm chỗ kế bên tôi .

" Tao tắt đèn nhá , nằm xuống ngủ đi tao canh mày ngủ "

Nghe lời nó nằm xuống , kêu tôi bây giờ ngủ á , thôi thà thức trắng đêm nhìn người bên cạnh còn hơn .

" Mày ngủ đi không cần canh tao đâu Nanon "

" Không được , lỡ mày lại thức nữa rồi sao "

" Cho tao ôm mày là tao sẽ ngủ ngon "

Nó cũng không nói gì nữa thế thì tôi ôm luôn nhé . Cảm giác này phải diễn tả sao nhỉ , hạnh phúc có , ấm áp có , nó chỉ nằm im rồi sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay . Bầu trời đêm hôm đó không còn quá lạnh nữa......

end chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip