1


Ohm đã lâu không gặp Nanon, nhưng không đến mức không nhớ cậu trông như thế nào, vì những tin tức về Nanon có thể nói là tràn ngập khắp nơi.

Ít nhất trong mắt hắn thì là như vậy.

Chỉ là khi Nanon có mặt trong bữa tiệc gia đình và được giới thiệu rằng cậu sẽ liên hôn với gia tộc Chittsawangdee, Ohm vẫn có chút choáng váng.

Không ai nói với hắn về chuyện liên hôn này, nghĩa là hắn không phải là người liên hôn với gia tộc Kirdpan.

Vậy Nanon sẽ kết hôn với ai?

Con dao không cắt vào miếng bò bít tết, vô thức cứ vẽ một đường dưới đáy đĩa, âm thanh sắc nhọn nhẹ khiến Ohm lấy lại tinh thần.

Anh trai của hắn đang rót rượu cho Nanon, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười tươi tắn, cái má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra trên mặt, sáng ngời đến mức hơi chói mắt như đèn pha lê treo trên trần.

Ohm gần như không ăn gì, nhưng lại uống không ít rượu, đến khi bữa ăn kết thúc mới đi đến gần Nanon. Hắn dừng lại ở khoảng cách vài bước, nhìn cậu "Lại đây."

Nanon không động đậy, chuyển ánh mắt về phía anh trai Ohm, Natthaphon vỗ nhẹ vào cánh tay nanon, ra hiệu có thể đi.

Nhưng Nanon chỉ dịch lại một chút về phía Ohm, như thể Natthaphon mang đến cho cậu cảm giác an toàn vậy.

Cử chỉ này khiến Ohm Pawat càng tức giận hơn.

“Nanon Korapat.” Ohm nghiến chặt hàm răng, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình,

“Tôi nói, lại đây.”

Chưa để Nanon kịp làm gì, Ohm liền kéo tay cậu, lôi kéo cậu vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại.

Nanon hất tay Ohm ra, xoa xoa cổ tay “Cậu bị điên à!”

“Cậu mới chia tay tôi có bao lâu mà đã kết hôn rồi!?” Ohm không để ý đến cơn giận của Nanon, dùng cánh tay của mình làm ranh giới, ép cậu vào cạnh bồn rửa mặt,

“Vội vàng tìm đàn ông đến thế à?”

“Đúng vậy.” Nanon ngẩng cằm lên,

“Có thai, phải kết hôn gấp.”

Câu này khiến Ohm tức đến nỗi cười không ra tiếng “Cậu có thai gì chứ, cậu đâu có thể…”

Nhưng ngay sau đó, Ohm nhận ra và hắn không còn cười được nữa “Hai người đã làm rồi?”

Nanon không trả lời, dựa lưng vào mép bồn rửa, cố gắng tránh xa Ohm một chút, nhưng vẫn ngẩng cằm lên nhìn hắn, mặt đầy vẻ “Cậu đang nói gì vậy?”

“Cậu, và anh tôi, đã làm rồi sao?” Ohm giơ tay nắm cằm Nanon, ép cậu phải nhìn mình, không để cậu có cơ hội trốn tránh.

“Hừ.” Nanon vỗ tay vào tay Ohm, xoa xoa cằm bị nắm đỏ, nhìn vào nét cau mày của hắn rồi khẽ cười một tiếng,

“Cậu muốn hỏi tư thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip