11

Chỉ là khi Ohm mang theo chút hơi men trực tiếp nửa đêm xông vào phòng cậu, Nanon vẫn bị giật mình.

Trên người Ohm mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt, nhất thời không phân biệt được là do màn đêm mang vào, hay là của chính hắn.

Ohm vừa vào phòng đã khóa trái cửa, mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào Nanon.

"Ohm Pawat!" Nanon không nổi liền muốn giơ tay đánh hắn, ngay lập tức cổ tay bị Ohm nắm chặt kéo lên đỉnh đầu.

"Em sẽ không nghĩ là em có thể phản kháng được chứ?"

Giọng Ohm trầm thấp, nhìn cơ thể mềm mại của Nanon vì căng thẳng mà không ngừng thở dốc, phập phồng, lại có chút run rẩy nhẹ, bàn tay kia bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Korapat Kirdpan, em luôn rất không ngoan."

Dù đang ở thế yếu, Nanon rất căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn theo bản năng mang theo chút chế giễu hỏi lại Ohm "Sao? Anh thích ngoan ngoãn à?"

Ohm Pawat khẽ cười, ánh mắt rơi xuống đôi môi Nanon "Cũng không hẳn."

Trước khi hôn Nanon, Ohm lại nói thêm một câu "Dù sao cũng không phải ai cũng thích vị hôn thê tương lai của anh trai mình, đúng không?"

Nanon bị Ohm nhẹ nhàng bóp cổ không thể động đậy, nhưng cũng ngoan ngoãn hé miệng dưới sự tấn công của hắn.

Nụ hôn này quá mức chiếm đoạt.

Rõ ràng không làm gì khác, nhưng cảm giác nghẹt thở nhẹ nhàng khiến Nanon có ảo giác Ohm đã nuốt chửng cậu vào bụng.

Đang nghĩ ngợi, bàn tay Ohm Pawat xoa loạn mấy cái vào ngực cậu, dưới cảm giác đau đớn lớn hơn khoái cảm, nhụy hoa trước ngực vẫn dựng thẳng lên.

Không biết từ lúc nào đã bị lột sạch, nhìn nửa thân trên vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề của Ohm, Nanon cảm thấy hắn lúc này có vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại là cầm thú.

"Anh cũng cởi ra đi." Nanon nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng.

Cậu không nói thì thôi, vừa nói ra chẳng khác nào ngầm đồng ý hành động của Ohm.

Ohm một tay cởi nút áo, lại sợ Nanon chạy mất, không buông tay đang kìm kẹp cậu, chỉ kéo vạt áo sang một bên.

Từ khi hôn Nanon, Ohm đã cương cứng, lúc này nhấc một chân Nanon muốn chen vào, không có chất bôi trơn hay màn dạo đầu kỹ lưỡng hơn chắc chắn sẽ bị thương.

Nanon vẫn sợ hãi "Đừng!"

Động tác của Ohm khựng lại một chút rồi lại tiếp tục.

Nanon bắt đầu giãy dụa, lần nữa lên tiếng giọng điệu có chút sắc nhọn "Thật sự đừng, đừng vào, đừng..."

Ohm Pawat nhìn vào mắt Nanon đôi mắt nai trong veo lúc này đã ngấn nước, khẽ cắn môi dưới, chóp mũi, vành tai, gò má đều hơi ửng đỏ, lấp lánh ánh nước.

Em ấy thật sự đang sợ, hắn nghĩ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt Nanon, thả chân cậu xuống khép lại, đặt mình vào giữa hai chân cậu.

Da thịt giữa hai chân mềm mại và yếu ớt nhất, lùi về sau một chút chính là nơi Ohm Pawat vốn muốn tiến vào, bàn tay còn lại xoa nắn cơ thể Nanon một hồi, để lại những vết đỏ lớn nhỏ, rồi lại chuyển sang bóp nhẹ cổ cậu.

Bất kể là tiếng rên rỉ hay tiếng thở dốc không kìm nén được của Nanon, hay là yết hầu lên xuống nuốt nước bọt, đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Không biết qua bao lâu, Ohm mới buông cổ tay đang kìm kẹp Nanon ra, Nanon liền giơ tay nắm lấy tóc hắn.

Ohm cúi đầu hôn cơ thể Nanon, từ xương quai xanh xuống ngực rồi lại men theo đường thẳng xuống dưới.

Vừa hôn còn vừa hỏi Nanon "Anh cả tôi có hôn chỗ này chưa? Vậy chỗ này thì sao? Còn chỗ này nữa, có không?"

Nanon giơ tay kéo mạnh da đầu Ohm Pawat đến đau điếng, không chịu trả lời những câu hỏi không ngừng của hắn.

Ohm cũng không giận, vừa nhẹ bóp cổ vừa bóp eo Nanon di chuyển càng nhanh hơn, đúng lúc này Nanon khẽ kêu một tiếng "Đau... anh có thể nhanh hơn một chút không..."

Ohm liền nhìn xuống.

Vì ma sát, da thịt mềm mại giữa hai chân đã ửng đỏ, Ohm đột nhiên có chút không đành lòng, đưa tay giải quyết cho Nanon trước, rồi vội vàng để bản thân cũng xuất ra.

Khi buông ra, Nanon lập tức xoa cổ mình, sợ để lại dấu vết gì.

Cơ thể vừa xuất tinh xong vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, cố gắng chịu đựng cơn đau ở giữa hai chân, Nanon giơ chân đạp Ohm "Hôm nay anh lên cơn điên gì vậy!?"

Ohm một tay bắt lấy chân Nanon, nắm lấy cổ chân cậu để sang một bên, tư thế mặc người bài bố khiến lòng Nanon lạnh lẽo.

Ohm nhìn cơ thể Nanon áo ngủ mở toang, liếm liếm răng hàm sau "Tôi còn muốn hỏi em đấy, có muốn kết hôn với tôi không?"

Nanon liếc xéo hắn một cái "Anh bớt tự luyến được không hả!? Anh đang mơ à..."

Ohm tiến lại gần cắt ngang lời mắng của Nanon "Vậy tại sao, cảnh tượng hôn lễ em nghĩ đến đều là những gì chúng ta đã nói?"

"Cái gì mà đã nói." Ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can của Ohm Pawat khiến Nanon toàn thân khó chịu, đưa tay kéo vạt áo lại, "Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

"Đúng vậy." Ohm khẽ cười, quay đầu đi, giọng điệu đầy vẻ chế giễu,

"Anh dâu nghĩ đến đương nhiên là hôn lễ với anh cả rồi, liên quan gì đến tôi chứ?"

Hắn không nhìn Nanon nữa, tiện tay lấy một bộ quần áo từ tủ của cậu rồi đi vào phòng tắm trong phòng.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Nanon cả người rã rời nằm xuống giường, mò mẫm mở điện thoại lướt đến giao diện tin nhắn.

Thời gian là buổi sáng ngày hôm trước:

nnn: [Khi nào về?]

rainbow: [Chiều nay lên máy bay, sáng mốt tới.]

nnn: [Xong rồi, mang cả chị dâu về đi.]

rainbow: [Được.]

Ohm tắm xong quả nhiên không về phòng mình, chỉ tắm qua loa nhưng hắn tỉnh táo hơn nhiều, nghĩ đến vẻ mặt có chút thuận theo của Nanon, Ohm lên giường ôm người vào lòng, mặc kệ cậu giãy dụa thế nào cũng không buông tay.

Là anh dâu thì sao chứ, bàn tay Ohm di chuyển lên trên, từ phía sau vòng ra trước kéo cậu dựa vào người mình, giọng nói rất khẽ, nhưng đủ để Nanon nghe rõ "Lại đây một chút."

Em ấy nhất định là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip