12

Sáng sớm hôm sau, Ohm bị tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức, cúi đầu nhìn Nanon vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, người đang ngủ trông vừa ngoan vừa yên tĩnh.

Thời gian còn sớm Ohm cũng hơi mơ màng, căn bản không kịp phản ứng mình đang ở trong phòng Nanon, người gõ cửa cũng là tìm Nanon, giơ tay mở khóa rồi mở cửa.

"Ohm không có trong phòng, em có..." Lời Natthaphon đứng ở cửa nói được một nửa thì dừng lại khi thấy người mở cửa là OhmPawat.

Miệng Natthaphon há to, mùi hương trong phòng nhẹ nhàng lan tỏa ra, không khó để đoán ra họ đã làm gì.

"Anh... anh... anh..." Natthaphon nhắm mắt quay về phòng mình, "Chắc chắn là anh chưa quen múi giờ nên mắt kém."

Ohm ngơ ngác đáp một tiếng "ờ", rồi đóng cửa lại.

Chỉ là khoảnh khắc vừa nằm xuống giường, Ohm đã tỉnh táo lại, khoan đã, vừa nãy là anh cả!? Anh cả về rồi!?

Hắn bật dậy nhìn Nanon bên cạnh, hắn đã mở cửa cho anh cả ở trong phòng Nanon!?

Tiếng động không nhỏ đánh thức Nanon, cậu dụi dụi mắt ngái ngủ "Ban ngày anh cũng lên cơn à?"

"Anh tôi về rồi." Ohm hơi cứng nhắc quay đầu nhìn Nanon.

"Ồ, p'Natt về rồi à." Nanon kéo chăn lên vẻ như muốn ngủ tiếp.

"Tôi vừa mở cửa cho anh ấy." Ohm chớp chớp mắt, cả người đơ ra.

Nanon vẹo cổ tìm một tư thế thoải mái hơn "Ồ, hình như có nghe thấy."

Ohm cảm thấy Nanon như không hiểu, lại nói cụ thể hơn "Tôi, ở trong phòng em, mở cửa cho anh ấy, sáng nay."

Nanon có chút mất kiên nhẫn, kéo chăn trùm kín tai "Nghe thấy rồi, anh muốn lặp lại bao nhiêu lần nữa, tôi buồn ngủ lắm."

Nhìn phản ứng của Nanon, Ohm cũng nằm xuống, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, dò hỏi "Anh tôi đi Anh chắc là tìm được bạn gái rồi."

"Ừm." Nanon đáp một tiếng.

"Vậy nếu anh tôi không kết hôn với em, em có muốn kết hôn với tôi không?" Ohm Pawat tiến lại gần hơn.

"Không muốn." Nanon hé mắt nhìn Ohm ngu một cái, rồi lại nhắm mắt, dứt khoát xoay người ngủ sang phía bên kia.

"Tại sao?" Ohm không bỏ cuộc, lại xoay Nanon trở lại.

"Tôi không muốn kết hôn với người ngay cả cãi nhau cũng không biết dỗ dành, mệt lắm." Nanon chậm rãi mở mắt, ngước mắt nhìn Ohm,

"Sau này là trực tiếp ly hôn luôn đấy, kết hôn rồi ly hôn không hay."

"Ai muốn ly hôn chứ?" Ohm có chút sốt ruột,

"Kết hôn rồi sao lại ly hôn?"

"Thì yêu đương cũng chia tay mà." Nanon lại cụp mắt xuống không biết nhìn vào đâu, giọng nói hơi khàn, trong giọng điệu hình như có chút thất vọng.

"Rõ ràng là em đá tôi có được không hả?" Ohm không nhịn được nữa, lôi người ra khỏi chăn,

"Tôi còn không biết tại sao em tự dưng lại muốn chia tay."

Nanon mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Ohm, giọng nói bất giác mang theo chút ủy khuất, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ "Lúc đó, em chỉ cảm thấy hơi mệt, khoảng thời gian đó chúng ta dường như không còn gì để nói."

"Thật ra, anh chỉ cần dỗ dành em một chút là được rồi."

Đầu óc Ohm trong khoảnh khắc như ngừng hoạt động, chờ một chút, ý gì đây, dỗ dành một chút là được sao?

Lúc đó hắn cứ tưởng Nanon chán ghét không còn yêu nữa nên mới chia tay chứ.

"Vậy..." Ohm có chút không biết mở lời thế nào, cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm,

"Bây giờ anh dỗ dành em còn kịp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip