2

Sáng hôm sau, Ohm tỉnh dậy vì đau đớn. Hắn ngồi trên giường, xoa xoa bụng và khóe miệng của mình, chỗ nào cũng đau. Nanon thực sự không nương tay khi đánh hắn.

Hôm qua, Nanon với vẻ mặt cười không quan tâm nói “Cậu muốn hỏi tư thế nào?”

Câu đó khiến Ohm tức đến mức cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, hắn nắm lấy gáy Nanon và cắn vào môi cậu, đúng, là cắn chứ không phải hôn.

Nanon cũng không thả Ohm, cậu giơ đầu gối lên và đá vào người hắn. Ohm lùi lại một bước và đưa tay chắn, nhưng ngay lập tức một cú đấm đã hạ xuống khóe miệng hắn.

Chưa kịp phản ứng, Nanon lại dùng khuỷu tay đánh vào bụng Ohm, để lại một vết bầm nhỏ.

Sau khi đánh xong, Nanon mới sờ vào khóe miệng mình, đúng như cậu nghĩ, đã chảy máu.

“Cậu là chó à, Ohm Pawat?”

“Làm sao? Hôn cậu một cái đã bị đánh. Bị tôi hôn cậu thiệt thòi lắm à?” Ohm xoa bụng, rồi càng mạnh dạn hơn, ôm lấy eo Nanon,

“Trả lời tôi, hai người đã làm rồi sao?”

"Ohm Pawat." Nanon nheo mắt lại, một chân đạp lên chân Ohm, khiến hắn lập tức nhảy ra vì đau đớn.

Nanon lau tay rồi trước khi ra ngoài, nhìn Ohm vẫn đang nhảy lò cò trên một chân và nói "Sau này tôi có thể sẽ là anh dâu của cậu, hãy tôn trọng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip