7
Lấy được thuốc mỡ xong, Nanon tiện tay khóa trái cửa, sau đó quay lại nhìn Ohm nói “Cởi đồ ra.”
Ohm Pawat: “...”
Ohm Pawat: “???”
Ohm sững người một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu cởi đồ. Chỉ là khi tay hắn chạm đến khóa thắt lưng—
Nanon trợn to mắt, lập tức đè tay hắn lại “Tôi muốn bôi thuốc cho cậu, cậu giở trò lưu manh gì đấy!?”
Ohm “Ồ.”
Ohm gãi mũi, không nói gì nữa.
Hương bạc hà từ thuốc mỡ len lỏi giữa không khí, vô tình mang theo một chút ám muội.
Ngón tay Nanon chấm thuốc, nhẹ nhàng xoay quanh phần eo của Ohm. Nhìn thấy cơ bụng hắn căng lên, cậu không nhịn được mà hơi mạnh tay “Đừng có giả bộ, đang bôi thuốc đấy, thả lỏng chút đi.”
Cơn đau bất chợt khiến Ohm khựng lại, nhưng nhìn người đang cúi đầu bôi thuốc cho mình, hắn lại bắt đầu thấy lòng xao động.
“Cậu không hợp với anh tôi.” Ohm nói.
“Vậy tôi hợp với ai, cậu chắc?”
Ngón tay Nanon lại chấm một chút thuốc, bôi lên khóe môi Ohm “Nếu chúng ta hợp, đã chẳng chia tay rồi, Ohm Pawat Chittsawangdee.”
Như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cậu tối đi “Hay là vì cậu không muốn gọi tôi là anh dâu nên mới không vui?”
Ohm “Có gì khác biệt sao?”
Khoảng cách giữa hai người gần sát. Ohm thầm tính toán, nếu mình bất ngờ hôn cậu thì có bị ăn đấm không.
Nanon không trả lời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đôi mắt nai trong vắt ấy, chỉ có duy nhất một người – là Ohm. Hắn nghĩ, giá như từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn thì tốt biết mấy.
Bàn tay Ohm siết nhẹ sau gáy Nanon, khẽ gọi một tiếng “Anh dâu.”
Khóe môi Nanon khẽ nhếch lên “Giỏi lắm, em chồng…”
Bàn tay sau gáy bỗng siết chặt, Ohm hôn xuống.
Gọi “anh dâu” thì sao chứ?
Ohm dễ dàng cạy môi cậu ra, cuốn lấy đầu lưỡi.
Nanon phản ứng chậm nửa nhịp, lúc nhớ ra phải đẩy hắn ra thì nắm đấm đã giơ lên, lại bị Ohm giữ chặt cổ tay, không nhúc nhích được.
“Anh dâu đánh nhẹ tay chút, anh tôi không thích kiểu này đâu.” Ohm liếm khóe môi bị cắn rách, một câu một tiếng “anh dâu” khiến Nanon sởn cả da gà.
“Nhưng yên tâm, tôi thì thích.”
Vừa buông cổ tay Nanon ra, nắm đấm kia đã vung thẳng vào mặt Ohm.
Thuốc mỡ cũng bị ném vào người hắn.
“Pawat! Cậu là đồ khốn!”
Ohm nhìn Nanon, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn, đôi mắt và chóp mũi cũng hoe hoe hồng...
Suy nghĩ chưa kịp dâng trào, một giây sau Nanon đã giật cửa bỏ đi.
Ohm nhặt tuýp thuốc lên, bóp ra một chút để bôi vào chỗ vừa bị đánh, sau đó vặn nắp lại cẩn thận và cất kỹ vào ngăn kéo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip