9


Vài ngày liền Nanon không còn gặp lại Ohm, không biết là đơn giản đi sớm về khuya hay là đang trốn tránh mình.

Có phải lời nói ngày hôm đó đã khiến Ohm chùn bước không? Nanon cắn môi dưới, bọt sữa tắm phủ đầy cơ thể.

Ohm Pawat là người sĩ diện như vậy, nếu là lời của anh dâu nói, có lẽ Ohm ngu thật sự sẽ từ bỏ, như vậy cũng tốt.

Thật sự cứ như vậy là tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm bất ngờ bị mở ra, Nanon kinh hãi che chắn thân thể, nhìn về phía cửa, qua lớp kính mờ hơi nước vẫn có thể thấy rõ là Ohm.

"Cậu... cậu cậu..." Nanon đỏ mặt nhìn Ohm cởi từng món quần áo,

"Cút ra ngoài!!"

"Đừng làm loạn, phòng tôi bị cúp nước rồi." Ohm cởi bỏ món cuối cùng, kéo cửa phòng tắm đứng vào, từ trên xuống dưới quét mắt một lượt nhìn cậu.

Nanon toàn thân phủ đầy bọt trắng trông có vẻ đáng yêu lạ thường.

"Em ngại cái gì?" Ohm tự nhiên lấy dầu gội đầu bắt đầu gội,

"Chỗ nào của em mà tôi chưa từng hôn qua?"

"Cậu bớt xạo đi, cúp nước sao tôi không biết?" Nanon rất muốn nhét quả bông tắm vào mặt Ohm, ánh mắt trần trụi của hắn chẳng khác nào cưỡng hiếp cậu.

"Xéo qua một bên." Nanon đá Ohm sang một bên, nhanh chóng xả sạch người, quấn áo choàng tắm rồi ra khỏi phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang lên, dòng suy nghĩ của Nanon trôi về miền ký ức.

Cậu và Ohm Pawat thời trung học đã nảy sinh tình cảm, mập mờ không dứt, nhưng Ohm khăng khăng đòi hẹn ước cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học rồi mới tỏ tình yêu đương.

Cái người cứng đầu đó vào ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đã ôm một bó hoa hướng dương lớn đến tìm Nanon tỏ tình "Anh nghĩ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa."

Sau khi ở bên nhau, Nanon nhắc lại chuyện cũ, Ohm đỏ mặt ấp úng mãi mới thú nhận suy nghĩ lúc đó của mình.

"Anh lo lắng không thi đỗ cùng trường đại học với em, anh muốn mãi mãi ở bên em."

"Anh thật sự rất thích em."

Hai người vừa lên đại học đã xin ở chung phòng đôi, lần đầu tiên "xảy ra chuyện" cũng là ở trong phòng tắm, từ phòng tắm lăn đến giường.

Nước và chất bôi trơn hòa quyện, cộng thêm Ohm đủ kiên nhẫn và dịu dàng, Nanon không cảm thấy đau đớn gì, cả quá trình đều rất thoải mái và đạt cực khoái.

Lúc đó hắn đã nói gì để dỗ dành cậu nhỉ, hắn nói: "Non, anh thật sự rất thích em. Thích, rất thích."

"Anh muốn mãi mãi ở bên em."

Dòng suy nghĩ quay trở lại hiện tại, khi Ohm quấn hờ hững chiếc áo choàng tắm đứng trước mặt cậu.

Nanon giơ chân đạp Ohm ra ngoài "Phòng cậu cúp nước nhưng giường vẫn ổn, cút về đi."

"Không muốn động." Giọng Ohm đầy mệt mỏi, dù bị Nanon đạp một cái vẫn bò từ cuối giường lên, tiến đến ôm lấy cậu.

Trọng lượng đột ngột khiến cả hai suýt ngã xuống, Nanon căn bản không đẩy nổi người trên mình, chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn.

"Ngủ rồi hả?" Nanon vỗ nhẹ vào gáy Ohm, rõ ràng người kia không có ý định tỉnh lại.

Nanon bất lực thở dài, mò mẫm cắm máy sấy tóc sấy cho Ohm.

Gió ấm áp theo đầu ngón tay thổi khiến Nanon cũng hơi buồn ngủ, khi tóc cơ bản đã khô, cậu dứt khoát giữ nguyên tư thế ngả người ra sau.

Sau khi nằm xuống, Ohm lại lùi về phía bên cạnh, chỉ một chút ánh trăng lọt qua khe rèm cửa cũng đủ thấy quầng thâm dưới mắt hắn.

Nanon đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, gần đây câu lạc bộ có chuyện gì sao, đến nỗi Ohm ngu bận rộn như vậy.

Nhìn Ohm chen chúc với mình trên một chiếc gối, còn ôm chặt lấy mình, Nanon không nỡ đẩy người ra.

Dù sao trước đây cũng như vậy, nói là phòng đôi nhưng thực tế cứ như chỉ có một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip