16.
Nanon chần chừ một lúc lâu trước cửa phòng làm việc của Ohm, cuối cùng cậu vẫn không gõ cửa. Cậu muốn gặp hắn nhưng lại không muốn làm phiền hắn lúc này. Mấy hôm nay không thấy Fri đâu, dĩ nhiên hắn không thiếu thư kí, tuy vậy chẳng ai làm việc hợp với hắn như Fri. Công việc không thuận lợi nên hắn càng bận rộn, cậu có hỏi hắn thì hắn cũng bảo không có gì.
Cuộc họp cổ đông sắp tới chắc hẳn sẽ quyết định ai là chủ tịch kế tiếp của công ty. Vậy nên Neil mới đến tìm bố cậu, anh ta đang cố lôi kéo người khác về phe mình. Nanon phân vân, cậu muốn nói chuyện với bố rõ ràng về lời hứa lúc kết hôn, chuyện ông ấy sẽ chuyển cổ phần cho Ohm. Tối đó cả hai đã cãi nhau một trận, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, dường như khoảng cách giữa bố con họ lại xa hơn một chút.
Nhưng chỉ cần Ohm nói với cậu, cậu sẽ bỏ qua lòng tự tôn của mình mà về nhà, thậm chí cậu có thể nằng nặc đòi hỏi cho đến khi bố chịu chuyển cổ phần sang cho hắn. Cậu muốn giúp đỡ hắn mà, chỉ cần hắn chịu nói với cậu giống như khi hắn kể cho cậu nghe quá khứ của mình. Cậu muốn hắn dựa dẫm vào mình giống như cậu đã dựa vào hắn vậy. Nanon không muốn mình là người được nhận mãi. Cậu vô thức đưa tay xoa bụng nhưng rồi nhận ra nơi đó chẳng còn sinh linh nhỏ nào nữa, bàn tay run rẩy khựng lại giữa chừng. Bố cậu biết chuyện này chưa nhỉ? Từ lúc đứa bé rời xa cậu, cậu chưa từng nói cho ai nghe. Ông ấy vốn không thích nó, vậy nếu cậu nói chuyện này, có khi ông ấy sẽ vui vẻ mà chuyển cổ phần cho Ohm thì sao? Cậu sẽ giúp Ohm trong khả năng của cậu.
Nanon lẻn ra ngoài bằng cửa sau, cậu sẽ gọi cho Ohm khi về đến nhà. Cậu sợ hắn sẽ lo lắng rồi bỏ bê công việc nữa mất. Cậu bắt một chiếc taxi, sau khi đọc xong địa chỉ nhà, điện thoại đã réo ầm ĩ.
[Em trốn đi đâu đấy hả Nanon? Em đang ở đâu, đi với ai?]
Để điện thoại cách xa một chút nhưng giọng của Ohm vẫn dội thẳng vào tai cậu. Cá chắc hắn ta đang tức điên vì không thấy cậu trong phòng, đã vậy còn thấy cậu lén lút trốn ra ngoài bằng cửa sau. Nanon cũng lường trước chuyện này, cậu đi mà không nói năng gì làm hắn lo lắng nên biết phận mà hạ giọng nũng nịu.
"Đừng mắng em mà, em về nhà bố."
[Sao lại không nói với anh? Không mắng em nhưng anh lo chết đi được, cứ nghĩ em lại...]
Ohm chỉ nói đến đó, giọng hắn nhỏ dần, hắn nghĩ cậu sẽ lại bỏ trốn lần nữa. HẮn chỉ mới lơ là một chút, cậu liền biến mất. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân thảm hại như vậy, bất an vì một người, mà người đó luôn có cách làm hắn phát điên.
"Em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mà. Công việc của anh rất nhiều rồi nên em không muốn anh bận thêm. Em sẽ về trước giờ ăn tối nên đừng giận em nữa, nhé?"
[Công việc quan trọng hơn em sao? Anh có thể đi với em. Nhưng có chuyện gì ở nhà thế?]
Ohm vẫn còn bực bội, Nanon có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của hắn bên kia màn hình. Cậu lén lút cười dù biết hắn không thấy được cậu đang cười. Cậu biết chuyện thừa kế có ý nghĩa với hắn thế nào mà, đó là lời hứa với mẹ hắn, làm sao mà không quan trọng được.
"Em định về thăm nhà chút thôi, anh làm xong việc rồi tối nay ra ngoài ăn mì cùng em đi. Em thèm mì."
[Không được giấu anh chuyện gì đâu đấy. Anh sẽ ghé đón em, nhắn cho anh, lần này thì không được cứng đầu đâu.]
Ohm không biết rõ chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận được Nanon có chút chuyện khiến cậu buồn phiền mấy ngày rồi. Hôm nay lại về nhà nên có khi là chuyện liên quan đến bố cậu. Khi cậu nằm viện, hắn không gọi về nhà cậu. Nanon cũng không có ý định thông báo cho bố cậu nên hắn cũng không nói. Mối quan hệ giữa bố con cậu vốn không hòa thuận, hắn biết rõ nhưng không có cách nào can thiệp được.
"Em biết rồi mà. Em sẽ nhắn cho anh."
Nanon hôn chụt một cái vào màn hình rồi nhanh tay tắt máy. Cậu tủm tỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa xe, miệng ngân nga một khúc hát nào đó cũng không nhớ rõ. Bên kia đầu dây Ohm bần thần mất mấy giây trước khi nhận ra tiếng chụt đó là một nụ hôn từ Nanon. Cách đó không xa, thư kí tạm thời nhìn hắn một cách lo lắng.
"Anh bị sốt sao ạ, tôi gọi cậu Med đến nhé ạ?"
"Kh-không cần."
Sốt gì chứ, chỉ là mặt hắn hơi đỏ, hơi đỏ chút thôi.
----
Nanon về nhà mà không báo trước, vậy nên cậu không biết hôm nay bố mình không có ở nhà. Quản gia Dal nói ông ấy vừa ra sân bay để bay đến nơi tòa cao ốc mới sắp xây dựng xong. Khí thế ban đầu vơi đi một nửa, Nanon tiếc nuối nhưng cũng hết cách.
"Cậu sẽ ở lại vài ngày chứ? Ngày kia ông chủ sẽ về, cậu đợi ông ấy về nhé?"
"Chắc là thôi, hôm đó cháu sẽ về gặp ông ấy sau."
Cậu thích cái ghế bông được làm riêng cho cậu, cái gối tựa lưng thơm mùi hoa nhè nhẹ, cả cốc trà ngọt mà quản gia pha cho, mùi và vị đều quen thuộc với cậu. Lâu rồi không về nhà, cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc làm cậu có chút không muốn về. Cậu đã lớn lên ở đây, gắn bó với nơi này bao lâu rồi, vậy mà giờ lại như vị khách lạ ghé qua mà thôi.
"Phòng của cậu chủ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Ngày nào cũng có người đến dọn, vì ông chủ nói chẳng biết bao giờ cậu về nên cứ chuẩn bị sẵn."
Nghe quản gia Dal nói thế, trong lòng cậu cũng định xuôi theo nhưng nghĩ đến ai đó cau có thì lại buồn cười. Có khi hắn sẽ mang việc đến nhà cậu rồi ở lỳ ở đây mất.
"Anh ấy sẽ lo lắng đấy ạ, cháu vẫn nên về nhà thôi."
"Trông cậu rất hạnh phúc đấy nhé, kể cho bà già này nghe chút chuyện của cậu được không, cậu chủ nhỏ."
Mọi người thường gọi cậu như thế dù giờ cậu chẳng còn nhỏ nữa. Xét về tuổi thì vẫn đúng là cậu nhỏ nhất ở đây. Từ lúc kết hôn chẳng ai gọi cậu như thế nữa, cậu còn suýt chút quên nó đi rồi.
"Anh ấy là người tốt, bà thấy anh ấy rồi đúng không? Trông thì hung dữ thế thôi chứ chẳng dữ chút nào đâu."
"Vậy sao? Tôi lại thấy cậu Ohm có vẻ như nghiêm khắc và khó tính." Quản gia Dal từng nhìn thấy hắn trên ti vi và bà cũng đã thấy hắn trong hôn lễ của hai người.
"Cái đấy thì đúng đấy bà, cứ cằn nhằn mãi thôi. Nhưng cháu chỉ cần làm nũng tí thôi thì anh ấy đầu hàng ngay."
"Biết làm sao được khi không ai cưỡng lại sự đáng yêu của cậu chủ nhỏ được chứ nhỉ?"
Quản gia Dal giống như bà của cậu, bà ấy xoa đầu cậu rồi véo nhẹ lên gò má cậu như khi nhỏ vẫn làm. Nhận được sự nuông chiều quen thuộc, cậu liền làm nũng thêm chút nữa.
"Anh ấy còn ép cháu ăn rất nhiều, bà xem, cháu béo lên rồi."
"Như vậy càng tốt, thế thì khi sinh em bé cả hai đều khỏe mạnh."
Đột nhiên nhắc đến đứa bé, gương mặt cậu liền cứng đờ. Nanon nắm chặt tay mình thành nắm đấm, cố kiểm soát cơn run rẩy của mình, lắp bắp nói.
"Nhưng... nhưng... em bé đi mất rồi, không còn em bé nữa đâu... không còn nữa..."
"Con nói vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra?"
Ngay lúc này, người mà cậu đang trông chờ gặp mặt lại xuất hiện vào thời điểm cậu không muốn. Nanon đã định sẽ dõng dạc nói với bố đứa bé mất rồi, vậy nên hãy chuyển cổ phần sang cho Ohm như lời hứa. Cậu đã định như thế rồi mà... vậy, tại sao khi thấy bố nước mắt cứ rơi thế này? Cậu không hề muốn khóc, nhưng lại không thể nín được.
Những người có mặt tại căn phòng lúc đó bao gồm cả bố cậu đều sững sờ trước khung cảnh này. Nanon vốn không phải người hay khóc, nhất là khóc trước mặt nhiều người thế này. Ông ấy ra hiệu mọi người rời đi, sau đó mới chậm rãi đến ngồi cạnh bên cậu. Lúc nhỏ đã thấy cậu nhiều lần khóc rồi, bị ngã đau khóc, muốn đòi một thứ gì đó nên khóc, nhưng lần khóc này lại không giống bất kì lần nào trước đây. Mất mát, bơ vơ, lạc lõng, và yếu đuối. Ông ấy ngập ngừng một lúc trước khi choàng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng dỗ dành.
"Khóc đi, có khóc thì mới thấy thoải mái được, đừng nhịn."
Với bố thì cậu không cần giả vờ như mình ổn, vậy nên Nanon bật khóc nức nở. Cậu không quan tâm đến chuyện bố ghét mình, hay là ghét đứa bé, nhưng cậu muốn ông ấy vỗ về mình. Vì ông ấy là người thân duy nhất của cậu mà. Đợi đến khi cậu khóc mệt, mắt sưng đỏ mới chịu nín. Cậu chợt nhớ ra, không phải ông ấy đi công tác à?
"Sao bố lại ở đây?"
"Chuyện gì xảy ra với con vậy? Tên kia đã làm trò gì với hai đứa?"
Tên kia mà bố nhắc đến là Ohm hay là Neil? Dù ai thì cũng không phải, bác sĩ đã nói lý do cho cậu nghe rồi.
"Không phải đâu, do con nên..."
"Không con hổ nào ăn thịt con mình cả mà. Cơ thể con sao rồi? Ở lại vài ngày đi."
Hổ gì cơ, không lẽ ông ấy nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nhưng em bé đâu phải con Ohm đâu. Sao bố cậu lại nói vậy?
"Khoan đã bố, hổ ăn thịt con là sao? Bố đang nói gì vậy?"
"Ohm nó không nói à? Hôm đó người ở cùng con là nó còn gì?"
Đầu cậu nổ ầm một tiếng, não bộ như ngừng hoạt động khi thông tin này vượt ngoài dự đoán của cậu. Nanon nghĩ, cùng lắm là hắn biết bố đứa bé là ai, làm sao cậu dám nghĩ hắn là bố đứa bé được?
"Sao... ai nói cho bố biết vậy?"
"Bình tĩnh lại Nanon, có người đã gửi cho ta đoạn video ở hành lang, ta thấy con vào phòng của nó. Ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nhận được nó, ta đã không chuyển cổ phần sang cho nó nữa. Ta phải đảm bảo con và đứa bé được sinh ra an toàn trước đã thì số cổ phần đó mới được đưa cho nó."
Hơn nữa, đoạn video đó là sao? Vậy chuyện cổ phần là vì bố lo cho cậu thôi sao? Sao bố lại nói hắn là bố đứa bé được? Cậu muốn xem nó nên ông ấy đã để cậu xem trong phòng làm việc. Camera ở hành lang đối diện phòng Vip 404 và 405, khi cậu tỉnh dậy vào sáng sớm và hoảng hốt chạy ra ngoài, rõ ràng là phòng 404 nhưng tại sao trong đoạn video quay từ lúc 20 giờ 30 phút cậu lại vào phòng 405? Hay say quá nên cậu nhớ nhầm? Không mà, rõ ràng 404, cậu chắc chắn cậu đã chạy khỏi phòng 404. Đoạn video chỉ vỏn vẹn 4,5 phút, sau đó là danh sách phòng ở của khách Vip, phòng 405 là phòng của Ohm Pawat.
Chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại vào phòng hắn, trong đầu chẳng có chút kí ức nào về chuyện đó, nhưng hắn không phải người khiến cậu mang thai. Cậu chắc chắn, ban đầu khi biết cậu có thai hắn đã rất tức giận mà, hắn còn muốn giết đứa bé thì làm gì có chuyện hắn là bố nó được. Vậy ra đó là tất cả? Ai đó gửi cho bố cậu trước khi ông chuyển cổ phần, trùng hợp quá nhỉ?
Không muốn nghi ngờ nhưng ngoài Neil ra thì còn ai khác nữa, nhớ lại một chút... khi anh ta nói giúp cậu trốn thoát, hắn biết cậu có thai dù cậu chưa từng nói. Không lẽ hắn vốn đã biết mọi chuyện. Linh cảm mách bảo cậu, có khi anh ta mới là người đứng sau mọi chuyện. Tên khốn đó bày ra tất cả sao? Hắn lợi dụng cậu và làm tất cả chỉ vì muốn thắng Ohm thôi sao? Lửa giận bùng phát khiến cậu không kịp để suy nghĩ gì nữa, cậu gọi ngay cho anh ta.
"Tên khốn, anh ở đâu?"
"Trời! Em lớn tiếng như vậy chắc là đã xem đoạn video rồi nhỉ? Không phải em nên vui mừng vì Ohm là tên khốn đêm đó à?"
"Câm miệng! Không phải Ohm, mau nói đi, là ai? Anh đã làm gì vào đêm đó?"
Lần đầu tiên cậu muốn đánh người, cậu muốn gặp rồi đánh anh ta đến khi tay mình đau thì mới dừng lại. Tên khốn đó là ai mà dám lôi cậu vào câu chuyện tranh giành thừa kế của hắn chứ?
"Ôi chà, vậy ra lúc đó em vẫn tỉnh táo nhỉ? Thế thì em phải biết là không có chuyện tôi là em tổn thương được chứ. Tôi không khốn nạn đến thế đâu Nanon..."
Nếu là lúc trước thì cậu đã tin anh ta rồi, nhưng giờ cậu đã biết đằng sau lớp mặt nạ đó là người thối tha cỡ nào.
"Mẹ nó, thôi cái trò giả nhân giả nghĩa này đi. Anh muốn nói gì?"
"Em có chắc là mình mang thai không đấy?"
"Chuyện quái gì vậy chứ? Ý anh là gì?"
"Sao em không đi hỏi thằng khốn đấy đi, hay em không đủ can đảm để nghe những chuyện đó? Không sao, nếu em đến chỗ tôi thì tôi sẽ nói cho em nghe mọi chuyện."
"Gì? Anh lại bày trò gì nữa vậy?"
"Tùy em thôi, tôi không ép buộc em."
Mẹ kiếp!!! Giờ thì cậu thấy anh em nhà bọn họ có chút giống nhau rồi, thích dồn người khác vào chân tường rồi nhìn người ta vùng vẫy. Đưa cho người ta quyền lựa chọn nhưng người ta không còn cách nào khác ngoài chọn theo ý họ.
Ohm yêu cậu mà, cậu cảm nhận được tình yêu mù quáng đó của hắn. Thứ tình yêu cực đoan đó lấy cậu làm trung tâm, vậy nên hắn yêu cậu rất nhiều mà. Nếu Neil nói đúng thì hắn đã giấu cậu chuyện gì đó, về đứa bé, và về đêm đó nữa. Cậu phải tin hắn, tin vào ánh mắt si tình mà hắn dành cho cậu. Lẽ ra cậu không nên lung lay chỉ vì một lời nói còn không biết thật giả của người đã lợi dụng cậu. Hắn đã nói sẽ không làm cậu tổn thương mà... cậu tin hắn... được không?
-----
Tình hình là có thể kéo dài hơn một chút, tầm 2,3 chương nữa mới end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip