TAG: nipple play, dirty talk, cảm hứng từ moment trên ảnh, Non xưng "bé"
-------------
"Non, mày đừng uống nữa, buông ly ra đi!"
Ohm Pawat vẫn luôn ý thức được phàm là người thì ai cũng phải nếm trải qua cảm giác bất lực. Ví dụ thực tế là nó ngay lúc này.
"Gì, ai đây? Tự nhiên vào ngồi cùng rồi không cho người ta uống. Bạn nghĩ bạn là ai?" Cái giọng khinh khỉnh ghẹo gan của nó mọi hôm nghe đáng yêu cực, sao hôm nay nghe vô lại thấy tuyệt vọng vậy chứ.
"Thôi nào Non, tao xin lỗi, mày muốn sao tao cũng chịu, hai đứa mình về nhà đi nha". Ohm với tay muốn lấy đi ly bia khỏi tay Nanon, nhưng đương nhiên người kia không chịu rồi. Cậu cứ ngả người ra sau, giơ cao tay hòng đưa ly "thức uống có cồn" ra khỏi tầm với của nó.
Bình thường Nanon rất dễ tính, lâu lâu cũng có chút nhây nhây, nhưng là một đứa biết nghe lời. Nếu Ohm nói gì đó và nó thấy đúng, thì hầu hết nó sẽ nghe theo. HẦU HẾT! Vì nó mà cứng đầu lên thì không thua gì đứa con nít trong thời kỳ phản nghịch. Nó đã bỏ ra đây ngồi tự chuốc say bản thân được 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Ohm cảm thấy nếu không tìm cách kéo nó về nữa, bé bồ của nó sẽ uống trôi cả não luôn.
"Chẳng ai giận dỗi gì cậu cảaa, cậu đi ra đi" Nanon hiện tại chỉ muốn uống cho quên sầu, cho quên đi quá khứ, cho quên luôn tương lai đẫm nước mắt và đau thương của mình. Còn tên bên cạnh là ai, hah, ai mà thèm quan tâm.
.......
Mọi chuyện phải kể về 2 tiếng trước.
Bọn nó vừa đi làm về, thực ra gọi là đi làm thì cũng chỉ là lên đọc kịch bản với cả team My Precious mà thôi, nhẹ nhàng và thoải mái. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay là hai đứa sẽ về nhà, vùi mình trên sofa, và xem phim đến khuya; bắp rang Nanon cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng đến khi đi kiếm ly coca hình Marvel yêu quý của cậu, Non lại không thấy đâu cả. Cậu lục tìm mớ hộp giấy (vì vừa unbox, còn chưa kịp xài) thì thần kì là mớ hộp giấy cũng không cánh mà bay nốt.
Nanon hoảng rồi. Ly limited đó, P'Tay mua cho đó, còn chưa xài luôn đó!! Cậu quay ngoắt 180°, nhìn về thành viên còn lại trong nhà, fan cứng của hội người cuồng sạch sẽ.
"Ai'Pat, mày có thấy mớ hộp giấy tao để bên góc phòng không? Gần tủ mô hình ấy?"
Ohm ngẩng đầu lên từ dưới kệ bếp, đầu tiên là để ý đến cách Non gọi nó. 'Pran lại nhập rồi'. Lâu lâu Non lại bị Pran nhập rồi gọi nó là Pat, nhưng nó cũng không ý kiến gì. Non chỉ gọi nhầm tên, chứ nó không yêu nhầm Pat, vậy là đủ.
"À, mớ thùng giấy đúng không? Sáng nay tao mang xuống thùng rác rồi. Hên là tao mang xuống kịp, xe thu rác vừa đến luô--" Giọng Ohm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó thấy hơi sai sai. Mắt bé bồ của nó lóng lánh nước luôn rồi cái gì vậy nè??!!
"Baby, sao vậy? Ai làm gì mày? Đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?" Ohm thì xoay vòng vòng quanh nó tìm xem nó đau ở đâu, còn Nanon chỉ cuối gầm mặt, tay nắm chặt.
"Thằng Ohm chết tiệt, mày dọn ra đi tao không muốn ở chung với mày nữa!! Mày về nhà mà gom rác, ở đây tao không có rác! Có mày là thứ duy nhất cần gom đi đó!!!"
Nanon vừa đánh vừa mắng, trong khi Ohm còn chưa biết mình đã làm sai gì. Bị mắng như vậy, nó cũng tổn thương lắm chứ, nhưng nhìn Non là biết nó đang không ok, dỗ nó trước đã rồi hỏi chuyện sau.
"Nanon, làm sao? Tao làm sai gì hả? Mày nói đi tao sửa nha chứ sao dọn ra được, tao không sống thiếu mày nổi đâu". Mấy lời này ai nghe vô cũng thấy chân tình sâu đậm, mật ngọt rót tai, nhưng Nanon lúc này chỉ có lửa giận ngút người, sao còn nghe vô gì được nữa.
"Tao không biết, mày không đi thì tao đi!! Mày ôm cái phòng này ngủ luôn đi, đừng có tìm tới tao nữa, thằng quần!!!"
Nanon tông cửa đi. Ohm toan đuổi theo thì tiếng chuông điện thoại ngăn nó lại. Điện thoại của Nanon, người gọi là P'Tay. Trong giờ phút này thì nó làm gì còn tâm trạng nghe điện thoại, nhưng P'Tay là người rất ít khi nghe máy ai, chứ đừng nói tới việc gọi, hẳn là chuyện quan trọng lắm; vậy nên nó nhấc máy.
"Halo, P'Tay. Em là Ohm, Nanon đi ra ngoài không mang theo điện thoại, có gì không anh?"
"À, Ai'Ohm hả, không quan trọng lắm nhưng em nhớ nhắc Non lấy ly ra khỏi hộp, đừng để trong đó coi chừng bị xước, với lại dùng thì nhớ khử trùng trước đi, đừng có lười rồi xài luôn đấy".
"Ly gì vậy anh?" Ohm nhớ dạo này Non nó đâu có đặt hàng gì đâu nhỉ.... Đệt, thôi rồi, làm ơn đừng! Đừng có là sự thật!
"Ly Marvel bản giới hạn anh săn cho nó đấy, mất cả đêm canh web, anh giật được mỗi 2 cái, một cái anh tặng Chimon rồi. Nhớ kêu Non giữ kĩ đấy, thôi nhá".
Và thế là hết.
--------
Ohm biết lần này nó phạm tội tày đình, không ai cứu nổi. Trên đường đến đây nó có gọi cho Chimon, năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu nhường cái ly của nó cho Ohm, cái giá phải trả là cả chục tấm ảnh dìm và mấy cái bí mật xấu hổ mà nó định sẽ mang theo xuống mồ luôn. Có trời mới biết nó sẽ bị chọc tới khi nào, nhưng trọn kiếp này là chắc kèo rồi đấy.
Cái ly Marvel thì giải quyết được rồi, nhưng cái ly bia di động trước mặt này thì không. Nó không dám lớn tiếng, vì người sai là nó, dỗ còn chưa kịp, sao dám quát bạn bồ của nó.
"Nanon, ly tao cũng đã xin Chimon nhường lại cho mày rồi. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, về đi thôi, mày biết mày uống say không có tốt mà".
"Thì sao? Tao cứ thích say đấy, tao thích không tốt đấy, mày về gom hết nhà cửa ra thùng rác tái chế luôn đi!"
Nanon uống say thường rất ngây thơ, ngơ ngơ, lại không phân biệt đây là đâu tôi là ai. Như lúc đi tiệc giáng sinh đợt đó với mấy anh chị trong công ty, Non hôn nó trước bao nhiêu máy quay, ôm nó chặt cứng trước mặt bao người. Hôm sau tỉnh dậy, nó còn ôm mặt bảo muốn trốn luôn trong phòng không dám gặp ai.
Vậy nên Ohm thường không cho nó uống nhiều, và nó cũng chịu nghe lời, chỉ uống vài ly xã giao rồi thôi.
"Tao cũng đã dốc hết vốn liếng tìm lại ly cho mày rồi mà. Vẫn có ly đẹp nha, vẫn lành lặn nguyên vẹn nha".
"Vậy giờ tao đi kiếm cho mày một Nanon giống y hệt tao, rồi tao về ở với mẹ Ning, mày sống với Nanon đó đi, chịu không?!"
Nanon vẫn tức, vừa tức vừa đau lòng. Nó tức Ohm toàn làm mà không hỏi ý cậu, còn đau lòng là cho công sức của P'Tay. Nó cũng biết Ohm không cố ý, nên mới bỏ ra đây uống cho đỡ tức, rồi về bắt nó quỳ ván giặt đồ sau. Nanon không muốn ở lại cãi nhau, lúc đó nó nóng đầu, lỡ nói ra lời gì không hay thì khổ.
Ai ngờ tên này lại theo tới đây thèm nghe chửi!
"Không được, Nanon chỉ có một, mày không được bỏ tao đi! Tao về quỳ ván giặt đồ, chịu không? Rồi tao lấy ly bên Chimon về khử trùng sạch sẽ dâng tận tay cho mày, nha nha nha!"
Nhìn Ohm rối lên năn nỉ nó, tim Nanon nềm nhũn ra. Nó đổ Ohm một phần cũng vì cái tính này đấy. Chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai. Nếu nó sai, nó sẽ nhận lỗi và xin lỗi, bù đắp lại cách chân thành nhất. Không sai thì nó chỉ phủ nhận mà thôi, tuyệt nhiên không hề đẩy lỗi đó cho ai.
Nanon cũng đã hơi nguôi giận từ lúc Ohm nói đã xin lại ly từ Chimon. Nếu không được thì ly nó có thể chịu đau mất đi, tình cảm của P'Tay cũng có thể đền đáp sau. Nhưng Ohm đã cố gắng hết sức đền cho cậu, tâm cậu đã tha thứ cho nó từ lâu.
"Vậy tao cứ muốn uống thì làm sao? Dù gì cũng là mày sai, hôm nay mày không quản được tao, chịu đi!"
Nghe Nanon nói như vậy, Ohm biết nó đã tha thứ cho mình. Thở phào một hơi, Ohm lại vươn tay ra lấy ly bia đi, lần này thì thành công rồi. Nhưng sau lại thấy nó với tay lấy ly rượu trên bàn, Ohm tức giận rồi.
"Non, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?" Nó gằn giọng, nắm lấy cổ tay cậu. Nanon rùng mình. Cậu chưa có say tới mức choáng váng, vẫn nhận ra giọng điệu nghiêm túc xen chút giận dữ của Ohm.
"Tao đổi vị, muốn uống rượu. Có vấn đề gì không?" Tuy mạnh miệng vậy nhưng cậu đã thôi giãy ra khỏi gọng kìm của Ohm rồi.
"Đổi vị? Đổi từ say ngu người sang dị ứng? Mày muốn chọc tao tức điên lên đúng không?" Giọng nó run run, lại xen vào chút nghèn nghẹn.
"....."
"....Xin lỗi, mày..bỏ ra đi. Tao không uống nữa là được." Cậu chỉ ngang bướng, muốn trả thù nó chút, lại không nhớ nó nhạy cảm chuyện này như thế nào.
Ohm đưa tay còn lại nắm lấy cằm cậu, dùng chút lực nhẹ khiến nó ngẩng đầu lên. Nanon ngước lên, chạm phải gương mặt tối đi vài phần của Ohm, càng chột dạ hơn, muốn cuối xuống lại bị nó giữ lại.
"Không chỉ là không uống, quậy vậy đủ rồi, Non, về thôi, nghe lời". Tim hẫng đi một nhịp, cậu khẽ rên lên. Chết tiệt, nó biết cách nói thế này ảnh hưởng đến cậu như thế nào, nó cố ý.
Giương mắt lên nhìn Ohm, cậu thấy được mắt nó tối đi vài phần. Xen lẫn trong sự giận dữ, có một thứ gì đó nữa.
Cái ly đã bị quăng ra sau đầu từ lúc nào, đại não trống rỗng, chỉ có cảm giác rạo rực đang từ từ chiếm lấy cơ thể.
Cậu cuối nhẹ xuống, đưa môi lại gần ngón tay vừa giữ lấy cằm mình lúc nãy, ngậm lấy. Đầu lưỡi rụt rè nhưng gợi cảm lướt qua nơi đầu ngón tay rồi mút nhẹ lấy nó.
Hầu kết Ohm di chuyển, ngón tay thô ráp khẽ chà xát lên lưỡi Nanon. Cậu mút mát ngón tay nó, mắt vẫn không dời đi. Cho đến cậu cố ý dùng răng cắn nhẹ lên tay nó, cậu nghe được tiếng Ohm gầm lên trong cổ họng, một cơn tê dại chạy qua cơ thể cậu.
Giây tiếp theo Nanon đã thấy mình bị kéo ra khỏi quán từ lúc nào cộng với tiếng phục vụ cảm ơn ở phía sau, cậu còn không biết Ohm đã rút ví ra trả tiền từ lúc nào.
-------
Chỉ một giây sau khi bước vào cửa, tay của hai đứa đã không thể rời khỏi thân thể nhau. Cách một lớp vải, cả hai ôm chặt lấy đối phương, tay di chuyển lên xuống khắp cơ thể, môi vẫn không tách rời.
"Non, hôm nay mày không ngoan. Người yêu không ngoan thì tao phải làm gì đây, mày nói xem?" Giữa hơi thở gấp gáp, Ohm mút lấy môi dưới đã đỏ mọng của Nanon, khàn giọng hỏi.
"Vậy phải xem anh đã làm gì khiến bạn bồ đó như vậy, anh nha". Non biết Ohm ám chỉ điều gì. Thật ra từ ở quán bar, sau khi đã tha lỗi cho nó xong, cậu đã có hứng rồi, chỉ là thích bắt Ohm nói ra trước thôi.
"Anh có làm gì sai, bạn bồ cũng không được lấy sức khỏe ra quậy như vậy. Biết không?"
Tay Ohm đã lần mở đến hàng cúc áo dưới cùng của Nanon. Làn da trắng mịn nhẵn nhụi, bụng bé mềm mềm vì nó dưỡng quá giỏi. Nổi bật hơn hẳn vẫn là hai điểm đỏ trên ngực cậu. Tay Ohm lả lướt từ trên xuống dưới, cố ý bỏ qua hai đầu ngực đã đứng sững lên nhạy cảm. Dừng tay trên eo cậu khẽ mơn trớn, xoa đến nổi mỗi kẽ lông trên người cậu đều dựng lên vì kích thích.
"Ai'Ohm! Hmm..mày.. cố ý" Nanon không nhịn được rên lên. Tay Ohm không trơn mịn mà thô ráp vì thói quen tập gym của nó, nhưng chúng không hề mang tới cảm giác đau, ngược lại còn khiến mỗi nơi nó đi qua đều trở nên ngứa ngáy tê dại. Mà nơi cần được để ý nhất lại bị nó cố ý lờ đi.
"Bạn bồ muốn gì, nói ra đi."
"Tao không ưmm, ở đó, chạm vào nó..ư..."
Không chỉ dừng lại ở eo, nhân lúc chân Nanon không còn sức lực, Ohm đã chen một chân vào giữa hai chân cậu, đùi và đầu gối thuận thế ấn lên đè ép vào bộ vị ở giữa. Hông Nanon vô thức di chuyển theo, cọ xát lên xuống muốn cảm nhận được xúc cảm thô ráp nơi đó.
"Ý mày là ở đâu?" Nó đưa tay mơn trớn từ eo lên dần bên trên, rồi dừng lại ở đầu ngực đỏ sẫm nhạy cảm; bên dưới lại ép sát chân lên hơn nữa, nghiền ép lên dương vật của Nanon.
"Ah, ha... ưm...chạm vào...đầu ngực của em đi..ưm!!!!"
Một chữ "em" của Nanon đã đủ tiễn Ohm về miến đất hứa. Nó dùng ngón trỏ nắm lấy vân vê đầu ngực cứng rắn. Đầu ngón tay đâm vào trong, rồi lại kẹp lấy đầu vú kéo mạnh ra. Vân vê bóp nắn liên tục, Nanon không thể khống chế thân mình ưỡn ngực ra đuổi theo khoái cảm nơi đầu vú.
"Ahh...ở đó..đúng vậy. Ah, đừng, mạnh quá, ư.. đau ưm!" Nanon hoàn toàn không biết trông mình lúc này gợi cảm đến mức nào. Đôi môi sưng đỏ vì bị hôn cắn, ngực ưỡn lên đuổi theo tay Ohm, hông thì liên tục di chuyển cọ xát dương vật lên chân Ohm tìm kiếm sự thỏa mãn.
"Bé Non, như vầy đã đủ chưa? Còn muốn nữa không?" Tuy hỏi như vậy nhưng Ohm đã cuối xuống thổi một hơi khí lên khỏa anh đào sưng đỏ.
Lý trí Nanon đã dừng hoạt động từ lâu, giờ phút này chỉ còn dục hỏa đốt người. Nó đưa tay ôm lấy đầu Ohm, kéo nó lại gần đầu vú ngứa ngáy của mình, ưỡn mình.
"Anh Ohm ăn đầu vú của em đi, ahhh ứhh, ah..như vậy, hức, ah đầu vú được mút sướng quá" Ohm mút mạnh đầu vú của cậu, dùng răng day cắn. Đầu lưỡi điêu luyện liếm láp liên tục lên đầu vú cương cứng.
Nanon cảm thấy mình sắp điên rồi. Một bên đầu vú được chăm sóc tận tình đến mức quá nhạy cảm, một bên lại đang ngứa ngáy đến điên lên. Cậu kháng cự, kéo Ohm qua bên còn lại, không chịu nổi nó bị bở rơi.
Ohm lập tức nghe theo, tha cho bên ngực đã bị mút ướt đẫm, dưới ánh sáng ánh lên vẻ kiều mị. Nó nhìn vào mắt Non, đưa đầu lưỡi ra, cố ý lại chỉ chạm nhẹ vào đầu vú chứ không liếm lấy nó. Nanon rên lên, tay đan vào tóc Ohm kéo mạnh. Ohm lập tức đột kích, ngậm lấy đầu vú một cái rồi mút mạnh ra.
"Ah...bạn bồ ra...ah...anh Ohm mút vú sướng quá bé Non raa ahh!!" Nanon ra chỉ vì bị bú mút đầu vú không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần nhanh nhất. Có lẽ cồn cũng có tác dụng của nó.
........
Sau khi xuống lại từ cơn cao trào, Nanon hung hăng trừng mắt nhìn Ohm, cái người mà đang ôm nó cười he he như thể vui sướng lắm. Cũng phải thôi, biến người yêu thành một vũng nước dưới tay mình cũng là một loại hạnh phúc mà.
"Nanon, mày sao rồi? Ổn hong? Xin lỗi, tại hôm nay mày hơi hư. Tuy tao cũng sai, nhưng mày đừng lấy rượu ra hù tao như thế".
Tại sao phải xin lỗi? Vì Ohm biết Nanon là một đứa rất hay ngại trong lúc "yêu" phải chủ động một cách bị động như vậy. Nếu nó muốn chủ động, nó sẽ vô cùng chủ động. Nhưng ép nó lên tiếng như thế này, khi về lại bình thường nó sẽ rất ngại, đến nỗi thẹn quá hoá giận, nên Ohm sẽ không trêu chọc nó như thế này.
"Khi mày bị dị ứng lúc trước, là đàn anh của tao ép mày uống. Tao lại không biết mày không thể uống, ngại mặt đàn anh và mọi người, tao cũng hùa theo ép mày. Mày nhập viện ba ngày, thiếu chút nữa tao phát điên vì tự trách rồi. Vậy nên, cái gì cũng được, mày đừng mang cái đó ra để cãi nhau. Ok không?"
Nanon im lặng không nói gì. Nó hơi hối hận, biết mình giận sẽ mất khôn, nhưng ngay lúc nói ra câu "muốn uống rượu", nó đã hối hận rồi. Việc đó tới giờ vẫn ghim trong tim Ohm, đến nỗi bia cũng bắt nó giảm dần, sợ có ảnh hưởng phụ.
Cậu thở dài, vòng hai tay ôm lấy cổ Ohm, nhỏ giọng nói: "Tao mệt, lười di chuyển, ôm tao lên giường đi"
Ohm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy đùi và mông cậu, nhấc lên và ôm cậu vào phòng. Thả cậu xuống giường, nó cởi quần áo cậu ra. "Mày muốn tắm hay chỉ lau người thôi?"
Trước khi cãi nhau rồi chạy ra quán bar khóc đời Nanon đã tắm rồi, nên đáp chỉ cần lau người thôi.
Ohm lấy khăn sạch dịu dàng lau mồ hôi cùng tinh dịch bên dưới cho nó, đồng thời nhẹ giọng xin lỗi chuyện cái ly.
"Ly thì tao đào được từ bên Chimon rồi, về P'Tay thì mày cứ để tao xin lỗi rồi đền món khác cho Pí. Chỉ có mày đó, tha lỗi cho tao nha." Biết là Nanon đã tha thứ cho nó, nhưng nó vẫn không yên lòng, phải có sự xác nhận từ cậu mới được.
Cái ánh mắt Golden Retriever này thật sự là trăm trận trăm thắng
Nanon gật đầu, cười nhẹ. Cậu nhìn xuống, thấy bên dưới của Ohm vẫn còn cương cứng, đưa tay muốn giúp nó, nhưng bị nó ngăn lại. "Hôm nay mày mệt rồi, kệ đi, một lát sau cũng hết thôi, đợi một chút tao thay đồ cho mày, rồi tao với mày xem phim một chút rồi trước khi ngủ ha".
Bọn họ đêm hôm đó ôm nhau nằm trên giường xem Deadpool lần thứ N vì: bạn bồ thích thế.
----------
Sáng hôm sau, hastag #ohmtiêncá nằm chiễm chệ ở top1 trending cùng ảnh đính kèm full HD, thanks to Chimon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip