Chương 5
Ohm chột dạ vì vừa nãy hắn đấm một cú dùng kha khá lực vào bụng thằng Non ngu, nhưng bọn hắn đang giận nhau nên hắn không biết xin lỗi kiểu gì cho vừa ngầu mà vẫn truyền đạt được tấm lòng chân thành của mình.
Cảnh đầu tiên là cảnh Pat và Pran choảng nhau do đàn em khoa kỹ thuật của hắn chọc gái bên khoa kiến trúc của Pran, không hề cố tình là cú đầu tiên này nhân vật Pat cũng lỡ tay đấm một cú với kha khá lực của mình vào bụng người kia.
Eo ôi, duyên phận này hắn không muốn nhận đâu, đặc biệt là giữa lúc bọn hắn còn đang giận hờn vu vơ thế này nữa.
[Ohm: Thằng Non ngu]
[Nanon: Mày mới ngu ấy, nguyên nhà mày đều ngu]
Ohm hài lòng với mở màn đầy khí thế của mình, phải chọc cậu ta mắng điên chửi khùng thế này cả người hắn mới dễ chịu.
[Ohm: Hơi, hơi, nhà tao mày qua rồi, ba mẹ tao mày còn không phải chưa gặp]
[Ohm: Người lớn mà mất dạy thế luôn à mày?]
[Nanon: Ai kiêu mày chọc tao trước]
[Ohm: Tính tình mày không tốt trước mới đúng]
[Ohm: Nếu không mày bị chọc cũng đâu tới mức mắng luôn gia phả nhà người ta]
[Nanon: 🤬]
[Nanon: Lượn đi dùm!]
[Ohm: Cãi không lại chứ gì]
[Nanon: Không]
[Nanon: Tại thấy cãi nhau với con trâu thì tao cũng là con trâu]
[Nanon: Cãi nhau với thứ không hiểu tiếng người vậy ngu lắm]
[Ohm: Mày ngu sẵn rồi đâu cần đợi tới cãi lộn mày mới ngu đâu]
[Nanon: 🔪]
[Ohm: Chị quản lý của tao mua đồ ăn, mày ăn gì không bả mua luôn kìa]
[Nanon: Thân lắm hay gì mà ăn của mày?]
[Ohm: Chị quản lý của tao thân với anh quản lý của mày không được à?]
[Ohm: Anh quản lý của mày bận rồi nhờ bả mua đồ mua luôn giùm mày]
[Ohm: Thế trưa nay mày nhịn phải không để tao còn nói với bả]
[Nanon: Cho chết sớm để mày vui]
[Nanon: Mua gì ăn nấy]
[Ohm: Mua 💣 ăn không?]
[Nanon: Ơ thằng này rốt cuộc nhắn tin để móc ruột moi gan tao à?]
[Ohm: Đâu có đâu]
[Ohm: Tại câu đó của mày rộng quá nên tao đề cử thử món ăn thôi 🤷♂️]
[Ohm: Mà quay đánh đấm các thứ, mày cần mua băng bông gì không đó?]
[Nanon: Tao có rồi]
Ohm nhíu mày nhìn ba chữ mới được gửi đến, chẳng lẽ vừa rồi hắn gây hoạ gì thật đấy à?
[Ohm: Mua mấy thứ chườm nóng đồ không, tại dễ bị bầm tím á]
[Nanon: Mua rồi]
Ohm chửi thề hai chữ, chẳng lẽ hỏi luôn là tao đấm mày đau không hay sao, chứ hắn sốt ruột quá rồi.
Hắn nhắn lại với chị quản lý, mua đồ ăn mua gì cho hắn thì mua thêm một phần cho Nanon, rồi đi qua chỗ cậu ta xem tình hình.
"Thằng Non ngu nãy tao đấm mày có nội thương không?"
Nanon đang bấm điện thoại tìm mấy bài hát cũ của chị ca sĩ mà cậu đang theo dõi gần đây, nghe giọng nói quen thuộc với khẩu khí con ông cháu cha của ai đó phát ra ở cửa phòng nghỉ thì cậu trợn mắt nhìn lên trần nhà.
"Qua đây làm gì?"
"Qua coi mày có bị nội thương không, sợ mày bị tổn thương nội tạng rồi chết yểu." Ohm chớp mắt bình thản nói.
"Tự nhiên trù tao chết vậy thằng điên kia?" Nanon quay đầu nhìn người đứng ở cửa, nhíu mày bực mình nói.
"Thấy mày nói mua nhiều đồ trị liệu quá, tao nghĩ tao đấm mày gần chết rồi nên chạy qua thăm sợ không được thấy mặt mày lần cuối."
"Chiều còn cảnh đánh đấm, mạnh tay hơn xíu nữa, tốt nhất là đập cái chai thuỷ tinh rồi ghim lên đầu tao luôn, chết cho mày vừa lòng hả dạ, trù."
Ohm thẳng thừng đi vào kéo áo cậu ta lên nhìn "Tao coi cái cho chắc, tao sợ bị cảnh sát bắt lắm."
Nanon thấy hắn ta hùng hùng hổ hổ đi đến thì ngồi im xem đang giận nhau thằng kia có thể làm ra được những hành động gì, thấy vậy mới ngộ ra là nó đang lo cho mình thật, cậu lén lúc nhếch môi cười khinh bỉ ba giây rồi thôi.
"Ờ cũng được, không có dấu gì mấy." Ohm gật gù giãn đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, rồi ngẩn đầu xem thằng bạn sẽ có phản ứng gì với hành động bất ngờ của mình.
Nanon nói hai chữ xem như là phản ứng theo mong đợi của đối phương "Yếu nhớt."
"Tại tao không đấm thật thôi thằng này, ngứa đòn à?"
Nanon kéo áo mình xuống rồi nói: "Bớt xem phim gay đi, đấm có tí có phải con gái đâu dẹo cho ai xem."
"Biết đâu tập dẹo để chơi bê đê." Hắn cười khinh bỉ.
Nghe giọng điệu trào phúng quen thuộc, Nanon nghĩ hắn đang nói đến chuyện Chimon nên cậu đáp trả: "Thì ích ra có bé Mon để tập dẹo còn đỡ hơn không có đó mày."
"Hớt tay trên hãnh diện lắm hay gì mà vênh cái mặt lên."
"Ôi giời, nhát cáy thích người ta mà giữ ở đó. Làm màu thì dữ dằn lắm, chửi người ta hớt tay trên cũng nghe lọt lỗ tai lắm, mà không dám nói mấy câu với bé Mon. Yếu mà bày đặt ra gió."
"Mày thích bé Mon trước rồi đúng không, bày đặt bạn thân với bé giả tạo thế."
"Tao thấy có đứa nhát cáy nên tao thử hỏi Mon thôi, ai ngờ nó đồng ý luôn."
"Á à!!" Ohm tặc lưỡi một tràng dài, vuốt cằm như một ông cụ non: "Thì ra mày đùa giỡn tình cảm con người ta." Xong nó nắm tay bốn ngón chừa một ngón chỉ vào mặt Nanon: "Tao mách lại với Mon nhé, mày đùa giỡn bé thôi chứ chẳng có cảm giác gì."
Nanon biết mình lỡ lời, nhưng nghĩ về sự biến hoá vô cùng vô cùng nhỏ trong mối quan hệ của cậu với Chimon, mà từng này lời thì chẳng thể khuấy đục được dòng nước đang yên ắng của bọn họ, nên cậu giữ vững tinh thần: "Lại sợ mày quá cơ. Cho mày méc Mon tới sáng luôn đó, phắn đi!!"
Ohm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nhưng tao thích Chimon thật."
Câu này của hắn xoáy đúng trọng tâm tội lỗi của Nanon, khiến giọng cậu mất đi phân nửa phần khí thế ban đầu: "Ai biểu mày không nói, lớn già đầu rồi có phải con nít nữa đâu mà còn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip