opw3

Dù muốn hay không thì Ohm Pawat đã khơi màu cuộc chiến thánh với Nanon Korapat. Sau khi nhận thấy nó đã dám đè má lúm xuống sàn, cậu chàng chỉ biết nằm sàn nhìn bóng lưng mờ ảo của ''bạn cùng phòng'' sau cánh cửa phòng tắm. Mà có vẻ phút chốc dũng cảm đó có làm alpha má lúm dao động, mấy ngày sau đó nó không còn bày trò gấu nai hay mèo vờn gì nữa. Pawat thở phào, có lẽ sóng gió học đường đến đây là chấm dứt.


Nhưng canh khổ qua mẹ nấu mà chê đắng, bước ra đời còn ngậm đắng hơn khổ qua. 


Chính xác sau ba ngày bày mưu tính kế, Korapat Kirdpan bắt đầu thi triển đuổi bạn chi thuật. Ohm vừa mở cửa phòng thì chào đón nó là hai thằng nối khố của má lúm : White Kasem và Jee Saengkaew. Gặp hai mặt này thì Pawat hiểu ngay vấn đề. Lại nữa chứ gì.


'ồ hổ, sao vừa thấy tao cái là mặt mày ỉu xìu zậy ta.'_ thằng Jee bước đến khoác vai Ohm, cái mùi pheromones cam chanh trộn thêm tấn nước hoa thằng trâu này xịt lên chả biết làm gì khiến cậu chàng alpha mét tám lăm chau mày.


'Bạn Saengkaew dùng nước hoa chi mà nồng, át hết mùi bạc hà rồi.'_Pawat lách người ra khỏi cánh tay nặng trịch của Jee, nó để cặp sách lên giường rồi ngồi ngay ngắn trước bàn, cố lờ đi hai mống khách không mời mà đến đang đứng trân trân trong phòng.


'giề? mày là đứa đầu tiên hong thích mùi của tao đó, ngay cả thằng White mặt than còn khen tao thơm cơ mà.'


'tao khen mày hồi nào, tao nhớ tao khen Nanon mà.'_Ohm bây giờ đã biết White là beta. Bởi cậu chàng không ngửi thấy được pheromone từ người này.


'e hèm, tụi mày quên mất lý do có mặt trong phòng này hả ?'


Thủ lĩnh má lúm lên tiếng, hễ mỗi lần nghe giọng Nanon là cu cậu Ohm không thể nào không ngước lên nhìn. Korapat hôm nay về sớm hơn Ohm một tiết, nó đang mặc chiếc hoodie pokemon ba màu trông ngốc ngốc mà sao Pawat thấy đáng yêu kinh khủng. Tóc má lúm hơi ươn ướt có vẻ mới tắm xong, và tất nhiên, mùi pheromones bạc hà vẫn ngất ngây gà tây.


Như Ohm nhận định, Nanon đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng nó với tư cách là một alpha thì quá hiếu thắng. Có thể vẻ ngoài của má lúm xét vào loại ngây thơ hiểu chuyện, mà sự thật thì nó vẫn chỉ là vị thủ lĩnh mười bảy tuổi xem phim đấm nhau quá nhiều thôi. Với Chittsawangdee nhóc này còn non và xanh lắm. Ohm tự hiểu mấy câu này chỉ nên nói bản thân nghe là đủ, nếu Korapat biết mình trong mắt thằng trâu này giống một con mèo xù lông, giương vuốt với sư tử thì thế nào cũng nổi khùng lên.


'ụa mà. Ờ, mày kêu tới chi zậy.'_thằng Jee ngây ngô bật ra câu hỏi điên khùng, Nanon trừng mắt nhìn nó, môi mím lại làm xuất hiện đôi má lúm tinh nghịch. Ohm khẽ cười, Nanon có đôi mắt biết nói và những biểu cảm trên khuôn mặt cậu chàng luôn khiến Ohm thích thú.


'đù má mày Jee, tao nói khô cổ cả buổi mày không nghe. Đừng nói với tao là trong lúc tao đang nói thì mày đi nhắn tin với thằng ghệ mày nhá.'


'chưa quen mày ôi. Nó chảnh quá, tao nhắn cho chín tin liền mà nó đáp lại sự đẹp trai của tao là dòng seen, coi tức không bạn.'


'không bạn, mày óc vãi.'_White nhếch một bên môi, nụ cười nửa mùa càng làm Saengkaew nóng mắt.


Nóng mắt thì tắt nụ cười. Jee hùng hổ chỉ thẳng mặt vị đồng học đang ngồi ngay ngắn trên bàn.


'nói zậy thôi chứ bố mày biết kế hoạch gòi, đập thằng này là được chứ gì. Lớn nói ít hiểu nhiều liền.'


'ụa alo gì dẫy, ê ê.' Má lúm hốt hoảng khi thằng bạn tốt của nó lao đến chuẩn bị cho Ohm hưởng những cái nựng.


Chưa đợi Nanon ngăn lại, nắm đấm sắt của Jee đáp ngay trên má alpha mét tám lăm. Người cậu chàng ngã nhào xuống, mắt kính văng ra gãy luôn gọng. Mùi sắt lan tỏa trong miệng Ohm do sự va đập giữa răng và môi. Nanon kéo tay Jee ra, hai mày hơi chau lại.


'thằng óc này !'_White cũng bị bất ngờ bởi hành động tay nhanh hơn não của Jee.


Ohm rít khẽ một hơi trong cuống họng, việc bị đánh vẫn khiến alpha này khó chấp nhận. Pheromones whisky từ từ lan rộng hơn, cho thấy nó đang bị chọc giận. Có vẻ thủ lĩnh má lúm cũng phát hiện sự thay đổi này trong tầng không khí, ngay lập tức đẩy Jee ra sau mình.


'tao nói lại, nếu không muốn chịu đau thì mày dọn khỏi đây đi.'_sự việc này trông như không theo kế hoạch của má lúm, Ohm đứng dậy, đưa tay vệt đi vết máu nhỏ trên khuôn miệng, giọng như có như không kèm theo vài sự áp bức. Cậu chàng hiểu rằng nếu không làm dữ, sự quấy rầy phiền nhiễu này sẽ còn kéo dài thêm. Muốn học thật đó nhưng để bị cưỡi cổ quài thì nó thà quay lại làm giang hùa trường học còn hơn, suy cho cùng Ohm Pawat cũng là alpha cơ mà :


'Korapat, hiểu chuyện chút đi. Tao đến đây để học chứ không có ý xâm phạm gì đến cái chức thủ lĩnh chó má của mày. Đây là lần cuối cùng tao nói về chuyện này, cú đấm này ok bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, tao không chắc tay bạn mày sẽ không bị gãy mất vài cái xương đâu.'


Ohm thả lỏng cơ mặt, buông câu cảnh cáo nhẹ tênh, nhưng đủ nặng để làm pheromones bạc hà chen vào mũi cu cậu nhiều hơn. Nanon trước mắt như không tin vào tai mình, đôi môi mềm mại nhạt màu hơi hé, hai mày nhíu chặt thay sự kinh ngạc. Ohm nhìn sang  White với Jee thì hai thằng này còn mặt nặng mày nhẹ hơn, mặt thằng Jee đen như đít nồi bị cháy làm alpha vị whisky nhịn cười trong lòng muốn tắt thở.


'ụa có mình tao nghe nó mới sủa ra câu gì đúng không...'


'không, tao cũng nghe mà.'


Pawat quan sát má lúm, hoàn toàn không biết trong đầu nó đang nghĩ gì nữa, Ohm đã sẵn sàng tiếp đón sự bùng nổ của nó nhưng kỳ lạ alpha mắt nâu lại chỉ thở hắt một hơi. 


'hai tụi mày về phòng đi.'


'ơ mày tính xử nó một mình hả. Không có ý gì nhưng mà.....tao thấy pheromones nó căng quá....mày xử được không.'   Thằng Jee nói xong câu trước, nó cố ý ghé sát vào tai Korapat thì thầm câu cuối. Thì thầm nhỏ tới mức Ohm đứng cách hai mét còn nghe thấy nó thở phì phò. Thằng White thông minh hơn, nó nhanh nhẹn kéo con bò kia ra khỏi phòng, lúc đóng cửa còn không quên trừng mắt nhìn Ohm.


Lúc này trong phòng chỉ còn Ohm và Nanon. Mỗi khi đứng trước má lúm và mùi hương bạc hà của nó, Pawat lúc nào cũng thấy bản thân yếu lòng đến lạ. Không phải là cảm giác thua kém giữa một alpha và alpha, mà là thứ xúc cảm không muốn thương tổn đến đối phương. Cậu chàng không thích điều này chút nào, bởi vì càng tồn tại sự mông lung ấy, sẽ hình thành một thứ tình cảm khác khó nói hơn. Chú gâu đần vò đầu, hồi xưa có bao giờ nó suy nghĩ cái mẹ gì chín chắn đâu, kể từ khi gặp thằng má lúm là chẳng thể kiểm soát được điều gì cả. 


Ohm ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt nâu trong veo ấy lướt qua còn không quên hất vai nó một cái, nằm ìn xuống chiếc giường đối diện : 'mày thu lại pheromones được rồi đấy, hôi chết đi được.'


'mày...mày không đánh tao hả ?.'


'mày bị đa nhân cách hay bị khổ dâm ? vừa nãy đứa nào đe dọa tụi tao nếu còn gây sự thì gãy tay đấy.'


'tao tưởng...'


'tưởng tao là thằng trẻ trâu không phân biệt đúng sai hay gì ?'


'gần đú....'


'nói tiếng nữa ăn chân tao liền.'


Alpha mét tám lăm lặng lẽ thu lại pheromones gỗ whisky, lặng lẽ ngồi vào bàn học. Hương bạc hà vờn trên chóp mũi Ohm, cố hít thật sâu vào rồi lại thở ra, quả thật là cậu chàng sắp ghiền mùi đặc trưng của má lúm mất rồi.


'mày nhớ kỹ những gì mày nói đấy. Korapat tao đây không phải một đứa không não kiếm chuyện vô cớ. Trong trường này tao phải đối chọi rất nhiều để giữ vững cái chức thủ lĩnh, đôi khi hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi.'  Ohm quay đầu lại, Nanon đang khép mắt thủ thỉ, đôi hàng mi đen láy khiến Pawat liên tưởng đến cảnh một chú mèo đang làm nũng.


'nếu khó khăn như vậy sao mày phải giữ làm gì, cứ sống như một đứa học sinh bình thường có khi lại tốt.'  Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời thằng quý tử của mẹ Ohm mở miệng an ủi người khác.


'mày làm sao hiểu được. Tao không thể chỉ là bình thường, tao phải giỏi nhất...'  Nanon xoay mặt vào tường, giọng nó nhỏ đến mức Ohm không thể nghe hết câu. Cậu chàng cũng chẳng buồn hỏi lại, bởi biết người kia sẽ chẳng trả lời đâu.


Đồng hồ nhẹ nhàng điểm năm rưỡi chiều, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ khiến căn phòng bừng những gam màu ấm áp trước giây phút lụi tàn của một ngày. Ohm ngồi đối diện nhìn bóng lưng, nghe tiếng thở đều của má lúm. Thủ lĩnh trẻ đã ngủ rồi. Một cuộc nói chuyện ngắn thôi mà cứ như đoạn ghi âm chạy mãi trong đầu Pawat. Nó không còn muốn tránh tiếp xúc với Nanon nữa, thay vào đó muốn hiểu thêm, muốn biết rõ con người của hương bạc hà vương trên bả vai. Mẹ Ohm từng nói khi trái tim thúc đẩy một điều gì đó, dẫu biết trước là không nên cũng chẳng thể ngăn nổi hành động của mình. Chắc bởi ta đã tìm thấy điều xứng đáng để phá bỏ hai chữ 'không nên' đó.









Sau sự kiện trên, Ohm không còn bị quấy nhiễu nữa. Chỉ là thỉnh thoảng thằng Jee mặt dày vẫn đến cướp sữa. Nhưng điều không ngờ thay đổi nhất lại là Ohm Pawat, thằng cu để ý đến Nanon nhiều hơn. Ví như giờ thể dục sẽ bất giác nhìn chằm chằm lúc người ta đang chạy hay giãn cơ, trong lớp không thấy má lúm một cái là ngó quanh tìm ngay. Tan học lúc nào cũng mua thêm một phần Pad Thai hay Khao Pad cho ai thì biết rồi. Chính nó cũng chẳng nhận ra nó đang dần có thêm một mối bận tâm khác ngoài học. Korapat Kirdpan.


Nếu cứ tiến triển thế này biển êm quá thì không có cá, canh khổ qua ngọt quá sao thành canh khổ qua.


Vậy nên hôm nay tan học như mọi ngày, khung đường quen thuộc về ký túc xá. Ohm nhận ra sự tồn tại của nhiều pheromones xung quanh mình. Tiến thêm vài bước nữa, không ngoài dự tính là bốn tên học sinh lạ mặt đang chắn trước, đúng là hôm nay quên coi bói cung hoàng đạo trước khi đi học mà. Đập vào mắt Ohm là vị có vẻ ngoài sáng nhất, tóc nâu mắt một mí, mũi cao môi mỏng. Pawat đánh giá mặt hàng này vào loại ''đểu'', ăn mặc thì thùng thình không đeo thắt lưng lộ cả hãng quần trong, cho ai coi vậy ba.... Rất ra dáng một thằng đầu gấu đẹp mã trong manga Nhật.


'ha lổ, có rảnh nói chuyện chút không ?'




























.opw3.





'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnon