💚♥️
Đã là thùng đồ thứ bao nhiêu, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là lưng của tôi sắp không trụ được nữa rồi.
Dặn dò anh nhân viên chuyển đồ một chút, tôi quyết định nghỉ ngơi lấy sức bằng cách xuống tầng trệt để gọi một ly cà phê.
Cũng vì tính chất công việc nên tôi phải di chuyển nơi ở rất nhiều lần. Tuy nhiên, chắc đây sẽ là nơi cuối cùng bởi tôi cũng không đủ sức để đi nữa. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh này đi, mệt thật đấy!
Xuống tầng dưới, tôi đi đến chỗ lễ tân. Nhưng hình như không có bất kì ai ở đây nhỉ, họ đi đâu cả rồi?
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, tôi mới phát hiện rằng. Chà, mới chỉ có năm giờ sáng thôi.
Thật ra tôi tính để đến chiều mới dọn qua, nhưng bằng một cách nào đó thì hiện tại tôi đã ở đây.
Tìm mãi chẳng thấy người nào tiếp, tôi để ý đến máy bán nước tự động đặt sát góc ở đằng kia.
Một lon cà phê, cũng không tệ.
Nói rồi, tôi lấy ví tiền ra cho vài đồng xu lẻ vào máy.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chọn uống lon Highlands coffee. Thật ra tôi chọn đại, một phần là vì thấy nhiều người cũng hay mua loại này nên tôi cũng thử xem vậy.
Lon nước vừa rơi xuống, tôi định cúi người lấy nó thì một tiếng 'king' phát ra ngay bên cạnh.
Tôi nhìn sang, là một chàng trai. Nhưng mà, cậu ấy đang trong tình trạng ngái ngủ.
Mắt nhắm tịt, tóc loà xoà bận quần thể dục với áo tay dài màu hồng phấn.
Cậu ta vừa va đầu vào máy bán nước, nhưng trông không có vẻ gì là nhận ra. Người nọ chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi cúi người nhặt lon nước trong máy ra.
Lúc đứng thẳng người, mắt của cậu ấy còn chẳng mở lên chút nào cơ. Cứ vậy, con người kì lạ ấy bỏ đi cùng với lon cà phê.
Khoan đã, đó chẳng phải là lon nước của tôi sao?
Lúc nhận thức được điều này, thì cậu trai trẻ kia đã khuất sau thang máy rồi.
Chậc, tôi bật cười.
Không biết nên cười cái dáng vẻ ngái ngủ của cậu ta hay phải cười tự giễu bản thân mình bị cướp mất lon nước mà vẫn đứng đần ra đây?
Lắc đầu, tôi lấy trong ví ra đồng xu cuối cùng. Cũng may vẫn đủ mua một lon nữa.
Tầm chín giờ tối, sau cùng thì đồ đạc của tôi cũng đã dọn xong. Tôi vừa đi tắm ra, dù sao hôm nay cũng khá là mệt mỏi.
Căn phòng tôi thuê cũng không phải là nhỏ, nó vừa đủ cho một người có lối sống khá ngăn nắp như tôi.
Tôi được anh bạn giới thiệu chỗ này, một toà nhà đôi rất tân tiến.
Vừa thưởng thức chút cháo, dù gì cả ngày cũng chỉ lót bụng bằng một lon cà phê mà thôi.
À, nhắc đến cà phê tôi lại nhớ đến việc hồi sáng.
Người kia chắc cũng thuê phòng ở đây nhỉ?
Cứ nghĩ đến dáng vẻ lững thững bước đi rồi va đầu vào cái máy bán nước của cậu ấy là tôi lại thấy buồn cười.
Thật ra, bản thân là một người mẫu ảnh, tôi thường xuyên phải treo nụ cười xã giao trên môi. Dù không muốn, nhưng luật chính là luật.
Vì luôn phải vướn vào mớ rắc rối của cánh nhà báo hay những tay săn ảnh khiến đời sống riêng tư của tôi bị đảo lộn.
Tôi đã chuyển nơi ở rất nhiều lần, chính là vì lí do này.
Thật may là, tôi đã thuê được căn phòng vừa tốt vừa rẻ mà còn nằm ở ngoại ô. Muốn đi vào toà nhà này ít nhất cũng phải có thẻ xanh mới được.
Dọn tô cháo đã vơi đi gần hết, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho quản lí một vài câu và nhận lịch trình cho hai ngày nữa.
Ít nhất anh quản lí đã cho phép tôi nghỉ ngơi tận hai ngày để tìm kiếm và dọn vào nơi ở mới.
Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy phía bên phải có ban công.
Trời có vẻ lạnh, nhưng tôi thì vẫn mặc trên người chiếc áo tay dài màu đen và chiếc quần màu trắng.
Mọi người chắc sẽ thắc mắc rằng, tôi đã ở phòng và giờ cũng đã tối thì cần gì mặc như vậy. Thì đơn giản là thùng đồ ngủ tôi đã để ở xó nào mà bản thân cũng chẳng nhớ nữa.
Ban công rộng hơn tôi tưởng, ở ngoài này thoáng gió. Vừa hay đêm nay cũng đầy sao nữa. Thật đẹp, thật yên bình.
Chợt, tôi ngửi thấy mùi cà phê phảng phất trong không khí.
Quay sang trái, hình như có người.
Trong mắt tôi hiện lên hình dáng người nào đó đang ngồi ở ban công bên cạnh, trên người quấn mền bông chỉ lộ mỗi tay phần đầu.
Dù có tối, nhưng với ảnh sáng của cột đèn kèm với ánh trăng hắt lên khuôn mặt của người nọ thì, tôi đã có thể nhìn rõ mặt họ khi chỉ có góc nghiêng.
Là cậu trai trẻ hồi sáng đây mà.
Trái Đất thật tròn, sáng nay vừa gặp và vừa nãy thôi, tôi còn nghĩ về cậu ấy thì giờ đã được tận mắt nhìn thấy người rồi.
Phải diễn tả ra làm sao nhỉ? Trông cậu ấy, như một cây kẹo bông gòn được bọc trong mền vậy, đôi tay be bé cầm lấy cốc cà phê nghi ngút khói. Miệng còn đang nhai nhai thứ gì, hình như là bánh quy.
Do mãi chú tâm vào ly cà phê mà hình như cậu ấy vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi.
"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi !"
Câu nói của tôi làm cậu ấy giật mình quay phắt đầu sang nhìn tôi.
Và thề với Chúa rằng, trông cậu ấy đáng yêu cực.
Má phồng lên vì còn đang nhai bánh, mép dính ít vụn nhỏ và mắt mở to nhìn tôi chớp lấy chớp để.
"Xin lỗi vì làm cậu sợ, tôi vừa chuyển đến đây sáng này thôi.."
Cậu ấy nuốt hết số bánh trong miệng, đặt cốc cà phê xuống, " Oh, anh chuyển đến cạnh phòng tôi à?"
Được rồi, tôi sẽ không nói rằng giọng cậu ấy thật sự rất đáng yêu đâu. Cái từ 'Oh' đó khiến tim tôi, mềm nhũn.
Mỉm cười lịch sự, tôi tiếp lời, "Phải, sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi.."
Tôi thấy cậu ấy chớp mắt liên tục, như thể đang cố lôi trong mớ kí ức về sự xuất hiện của tôi vậy.
Lát sau mới lên tiếng, "Tôi, gặp anh hồi sáng?"
"Sáng nay thôi, cậu không nhớ sao?"
Khẽ gãi đầu ái ngại, thôi chắc là cậu ấy chẳng nhớ gì đâu. Sáng nay còn mắt nhắm mắt mở lấy luôn lon nước của tôi mà.
"Ở tầng trệt, ngay máy bán nước tự động. Cậu còn lấy luôn lon cà phê của tôi mà, thật sự không nhớ gì sao?"
Nhìn biểu cảm của cậu ấy chuyển biến liên tục khiến tôi rất muốn cười, nhưng vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ ngại nên đành nhịn vậy.
Cậu ấy đánh ánh mắt về phía góc trái ban công, lon cà phê hồi sáng nằm ngổn ngang ở đó.
Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ kêu lên "Aiss" một tiếng.
"Thành thật xin lỗi anh, thật ra buổi sáng tôi thường xuống dưới lấy nước ở máy tự động. Tôi dặn tiếp tân cứ đến giờ đó thì hãy mua sẵn giúp tôi, nên là..."
Ra là vậy, cũng đúng. Thường thì người ta hay dậy vào lúc sáu giờ sáng. Nên việc năm giờ mấy chắc chắn dưới tầng sẽ có ít hoặc không có người.
"Vậy, tôi đền cho anh!"
Vừa nói, cậu ấy vừa đẩy cốc cà phê của mình đưa sang cho tôi.
Ban công của hai phòng sát nhau, tôi chỉ cần bước qua thanh chắn là có thể sang phòng cậu ấy rồi.
Đưa tay nhận lấy nó, tôi cảm ơn rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Nói sao nhỉ, nó không giống bất kì một loại cà phê nào mà tôi đã dùng qua trước đó. Nó ngọt thanh, đậm đà nhưng không đắng.
"Nó lạ đúng chứ?" Cậu ấy bất ngờ nói.
Tôi khá bất ngờ, cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi à?
Gật đầu thay cho lời nói, tôi thấy cậu ấy mỉm cười. Và biết gì không, cậu ấy có hai chiếc lúm đồng tiền rất xinh.
"Tôi dùng công thức đặc biệt để pha đấy, độc nhất vô nhị! "
Cả hai chúng tôi phì cười.
"Mà, anh tên gì vậy?"
Tôi khẽ chững lại. Nếu cậu ấy phát hiện ra tôi là người nổi tiếng sẽ thế nào nhỉ? Tên tôi xuất hiện đầy trên mặt báo, và cả trên mạng xã hội nữa.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
Hắng giọng, tôi khẽ đáp "Tôi tên Ohm, Ohm Pawat"
Tôi cảm thấy thấp thỏm, chỉ biết chăm chú vào biểu cảm của cậu ấy.
"Ohm..tên đẹp đấy chứ!"
Trong đầu tôi đã tự vẽ ra hàng trăm hình ảnh về việc phát hiện ra tôi là tên người mẫu đã dính lùm xùm tranh cãi với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
Nhưng có vẻ như, cậu ấy đơn thuần hơn tôi tưởng. Cậu ấy không biết tôi!
Trong lòng tôi, tựa như tảng đá nặng vừa biến mất.
"Còn tôi tên Nanon, Nanon Korapat! Mọi người còn hay gọi tôi là Triple N nữa đấy!"
Nụ cười hồn nhiên của cậu ấy khiến một người đã từng trải qua đủ thứ chuyện như tôi bất giác cảm thấy yên bình đến lạ.
"Cậu làm nghề gì vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi thiếu ngủ vào buổi sáng nhỉ?"
Tình trạng ban sáng của Nanon khiến tôi có chút tò mò về nghề nghiệp của cậu ấy.
"À, tôi là tác giả của mấy cuốn tiểu thuyết mạng. Sáng thì viết sách, tối đến mới có thời gian nghỉ ngơi.."
Chúng tôi trò chuyện với nhau cả đêm cho đến khi phát hiện ra Nanon ngáp ngủ và mắt cậu ấy long lanh đọng nước thì tôi đành tạm biệt và cả hai quay về giường đi ngủ.
Sáng, tôi có thói quen dậy sớm. Điều đầu tiên vẫn là vệ sinh cá nhân.
Tôi ngâm mình vào bồn nước ấm, nghĩ đến Nanon.
Cậu ấy rất đơn thuần, rất đáng yêu. Tôi có cảm giác rằng một kẻ nhúng tràm như tôi khi tiếp xúc với cậu ấy không khác gì nước bẩn đổ trên giấy trắng.
Có ti tỉ thứ về cậu ấy khiến tôi khắc ghi. Về đôi mắt tròn nhưng hơi sụp xuống, trông có vẻ buồn nhưng tính cách lại rất hồn nhiên.
Ngoài ra còn phải kể đến giọng ấm và má lúm đáng yêu của cậu ấy nữa. Không hiểu lí do vì sao nhưng, tôi cảm thấy bản thân muốn tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn thế nữa.
À, còn có bộ dạng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn của Nanon nữa. Chẳng hạn như bây giờ vậy, ở trước mặt tôi, cậu ấy vẫn chưa mở mắt, giọng lè nhè chưa muốn dậy.
Tôi quyết định tắm xong thì qua phòng cậu ấy chào hỏi cho đúng lệ.
"Xin chào, ai vậy.."
Nanon mở mắt từ từ thì phát hiện ra tôi đứng trước mặt khiến cậu ấy như tỉnh cả ngủ.
Bất giác, cậu ấy quay lại đằng sau. Và nó khiến tôi cũng làm theo.
Chà, mọi người biết gì không? Trong phòng cậu ấy có hơi bừa bộn. Chắc chắn rồi, phòng của một tác giả truyện sẽ không thể nào gọn gàng nổi.
Nhưng có một điều đặc biệt thu hút tôi. Đó là tấm ảnh chụp hình tôi mặc áo sơ mi trắng được đóng khung vừa đủ treo trên tường màu xám.
Bên dưới tấm ảnh còn treo chiếc máy ảnh nữa.
Như biết mình bị phát hiện, cậu ấy ấp úng chớp mắt nhìn tôi, "Hmm..sự kiện họp báo ngoài trời Tháng 3, tôi có tham gia với nhóm tác giả làm chung.."
Tôi bật cười. Ra là cậu ấy đã biết đến tôi từ trước. Trông mặt cậu ấy rất đáng thương, như sợ tôi nổi giận vì cậu ấy đã vờ như không quen biết tôi.
Nhưng làm sao tôi có thể nổi giận với cậu ấy, trong khi cậu ấy thậm chí có thể tránh mặt hoặc không tiếp xúc với tôi khi tôi đã xuất hiện trên khắp các mặt báo với hàng tá rắc rối chứ?
Tôi đưa tay lên má cậu ấy xoa nhẹ, đúng như tôi nghĩ. Nó mềm và ấm nữa. Khiến tôi không nhịn được mà cúi xuống thơm nhẹ vào má của Nanon.
"Chào, tôi muốn uống một cốc cà phê. Nhưng phải là em pha đấy nhé!"
---------------------• HẾT •---------------------
Chào, là tôi hye đây!
Một chiếc fic nhỏ ra đời khi tôi đang uống cà phê và ngắm nhìn mọi thứ từ ban công. Như tôi đã nói thì, tôi dùng chiếc acc wattpad này để viết về couple mà tôi quý mến.
Dù sao thì, BBS cũng đã đi đến hồi kết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn viết về hai bạn trẻ, viết về tình cảm mà tôi dành cho cả hai.
Tôi để phần kết ở đây, phần còn lại là do tưởng tượng của mỗi người. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip