Chương 2
Lịch trình hôm nay kết thúc lúc hơn 10 giờ tối. Cả đoàn phim giải tán nhanh chóng, ai nấy đều mệt rã rời sau một ngày quay ngoài trời nắng gắt. Ohm và Perth về đến căn hộ thuê chung – nơi họ ở tạm trong thời gian quay phim tỉnh xa – lúc gần 11 giờ.
Cửa vừa đóng lại, Perth đã thả mình xuống ghế sofa, đôi chân dài co lại trong chiếc quần thun xám rộng thùng thình.
– “Nóng chết mất... sao mà quay hoài cảnh ngoài sân trường vậy trời...”
Ohm bước qua, không nói gì, chỉ đặt lên bàn chai nước mát. Cái chai vẫn còn hơi lạnh từ thùng đá mini mà anh đã chuẩn bị sẵn. Perth ngước lên, cười nhẹ:
– “Biết hết ha.”
– “Không biết thì sống với nhau kiểu gì.”
Giọng Ohm nghe như đùa, nhưng đôi tay vẫn dịu dàng gỡ sợi tóc bết mồ hôi dính vào trán Perth.
Cả căn phòng im lặng một lúc.
Chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ, và tiếng nước trong cổ họng Perth khi cậu uống từng ngụm
Phòng tắm mở đèn. Perth đứng trước gương, vừa đánh răng vừa nhìn vào mái tóc rối bù của mình. Cậu tắm hơi lâu – như thường lệ – khoảng mười lăm phút. Không phải vì sạch sẽ đến mức ám ảnh, mà vì trong phòng tắm là nơi duy nhất cậu được thả lỏng hoàn toàn.
Lúc Perth bước ra, Ohm đang ngồi ở bàn, cuốn kịch bản mở ra nhưng ánh mắt lại nhìn vào khoảng không.
Perth sấy tóc, rồi dừng lại giữa chừng.
– “Anh?”
– “Hmm?”
– “Lấy tay sấy tóc giúp em đi... như mọi hôm á.”
Ohm quay lại, không hỏi gì. Anh đứng lên, bước lại gần, cầm máy sấy, và bắt đầu di chuyển từng nhịp đều tay qua những lọn tóc còn ẩm.
– “Hôm nay diễn cảnh chạy nhiều, chắc mệt lắm ha?”
– “Cũng không bằng cảnh... em phải nhìn anh đi với nữ chính đâu.”
Ohm bật cười khẽ:
– “Ghen hả?”
– “Không. Em diễn thôi mà.”
Lại im lặng.
Ohm vuốt nhẹ một lọn tóc về sau tai Perth, rồi bất giác cất giọng thấp:
– “Hồi trước, em đâu có dễ đỏ mặt vậy.”
Perth xoay ghế lại, đối diện với anh, ánh mắt nghiêm túc hơn:
– “Hồi trước... anh cũng đâu hay nhìn em kỹ như bây giờ.”
Ohm nín lặng.
Máy sấy tắt. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa.
Giữa hai người là khoảng cách chưa tới một gang tay – nhưng cũng có thể là một đại dương.
Khi cả hai lên giường, Perth nằm nghiêng, quay lưng lại. Cậu nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng tiếng thở đều đều phía sau cho thấy Ohm vẫn chưa yên.
Một lúc lâu sau, Ohm mới khẽ cất giọng:– “Perth... nếu anh lỡ làm gì khiến em hiểu lầm... thì đừng suy nghĩ nhiều quá nha.”
– “Ừ.”
Câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi, nhưng tim Perth thì nhói thật.
Không phải hiểu lầm. Là em hiểu rất rõ.
Em chỉ đang cố vờ như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip