Chương 3

Sau đêm đó, giữa cả hai như có một khoảng cách vô hình, Perth bắt đầu thay đổi, thay đổi rất nhẹ. Nhẹ đến mức Ohm không nhận ra.Lần đầu tiên là khi Perth từ chối lời mời đi ăn đêm sau lịch quay. “Thôi, em mệt. Em về trước nha.”
Ohm vẫn cười, vẫy tay:“Vậy về cẩn thận nhé. Mai gặp.”
Ngày hôm sau, Perth vẫn đến đúng giờ. Vẫn cười. Vẫn diễn xuất chuyên nghiệp. Nhưng không còn chủ động đi cạnh Ohm giữa các cảnh quay như trước. Lần thứ hai là khi Perth lặng lẽ dọn đồ ra khỏi căn hộ thuê chung, bảo là công ty sắp xếp cho mỗi người ở riêng cho tiện lịch trình. “Sao không ở chung luôn?  Anh biết em không thiếu tiền nhưng mà đâu cần dọn ra, tụi mình ở chung cũng quen rồi mà?”
“Ừ... nhưng em thấy nên tập trung vai diễn lần này hơn. Ở riêng dễ tách vai.”
Ohm gật đầu. Vẫn cười. Vẫn tin rằng mọi thứ vẫn ổn mà không hề biết Perth đang dần muốn tách xa anh Nhưng khi đêm xuống nhìn chiếc ghế trống trong phòng khách rồi đến cái giường chỉ còn một nửa có vết nhăn, và không còn ai đòi anh sấy tóc nữa . Ohm bắt đầu thấy lạ.Không phải nhớ cậu, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu
Một tháng sau đó, Ohm nhận được tin Perth sẽ đóng couple cùng với Santa trong phim mới. Ohm cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, phim lần này cậu đóng không phải là song nam chính như đóng với anh, mà là hai nhân vật chính yêu nhau. Perth chưa bao giờ đóng những vai như thế này với anh. Sau đó không lâu tên couple được ghép nhanh chóng: PerthSanta.
Fan hưởng ứng mạnh. Hashtag leo top. Tài khoản chung xuất hiện. Phỏng vấn, hậu trường, ánh mắt trao nhau như tình nhân thật.Ohm nhìn màn hình điện thoại. Tay lướt qua video hậu trường Santa khoác vai Perth cười rạng rỡ.Tim chợt thắt lại, nhưng không rõ vì điều gì.Phản xạ đầu tiên của anh là nhắn tin chỉ là :
"Chúc mừng phim mới nha. Hợp với em đó."Phải gần một ngày sau mới thấy Perth seen nhưng không trả lời.
Một tháng sau, cả hai gặp lại ở một buổi event lớn. Lần đầu sau nhiều tuần không liên lạc, không gọi video, không đi ăn đêm.Perth đứng cạnh Santa. Cả hai cùng đại diện cho bộ phim mới. Cười rạng rỡ. Được báo chí săn đón. Trong khi đó Ohm đứng ở hàng sau chỉ một mình. Khi ánh mắt họ gặp nhau – rất ngắn thôi – Ohm chỉ thấy sự lịch sự trong ánh mắt Perth. Không còn thân quen. Không còn ánh lên sự yên tâm như trước. Không còn cái siết tay nhỏ, nhẹ, nhưng đủ để anh biết mình không một mình.Tối hôm đó, Ohm gọi điện. Điện thoại đổ chuông rất lâu.
“Alô?”. Giọng Perth nhỏ, rất nhỏ, như thể không muốn ai khác nghe thấy.
“Perth. Em dạo này ổn không? Sao không nhắn tin gì với anh hết vậy? ”
“Ổn.”
“Anh... chỉ muốn hỏi vậy thôi.”
“Ừ.” Perth thản nhiên đáp
Ohm chờ một chút nữa, rồi nhẹ giọng: “Anh nhớ em.”
Bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng, Perth mới nói:
“Em biết. Nhưng em không thể ở cạnh anh mãi chỉ vì điều đó.”Rồi cậu cúp máy.
Đêm đó, Ohm nằm trong phòng khách, chiếc áo hoodie cũ của Perth vẫn còn treo sau ghế sofa – không ai lấy đi. Anh bật điện thoại, xem lại những đoạn video hậu trường cũ. Những lần Perth sấy tóc anh ngược lại, gọi anh dậy mỗi sáng, cười khúc khích khi cả hai trễ giờ vì ngủ quên cùng nhau. Ohm bật cười, rồi cười không nổi. Hóa ra... từ đầu anh đã nghĩ sai.Anh tưởng đó chỉ là tình thân. Là bạn bè. Là “người thân thiết nhất”.Nhưng người thân thì không bỏ nhau đi.Chỉ người yêu bị tổn thương mới lặng lẽ rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip