Chương 5

Cuối cùng thì ngày cả hai quay quảng cáo cũng đến, Ohm đến sớm hơn lịch hẹn gần 2 tiếng vì cứ nghĩ sẽ có thể gặp Perth sớm hơn, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cậu. Đợi đến khi set máy quay xong xuôi hết thì Perth mới xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi, dạo này Couple PerthSanta nổi lên nhanh chóng nên cậu phải chạy xuôi chạy ngược mấy sự kiện liên tục, đến nỗi bản thân chẳng thể nào nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, cả ngày chỉ có thể ngủ tầm 4 tiếng. Nhìn Perth với khuôn mặt mệt mỏi như vậy, Ohm rất muốn lại gần hỏi thăm cậu, nhưng chân còn chưa kịp bước thì Perth đã theo chị stylist vào trong phòng thay đồ. Đợi khi cậu ra thì đạo diễn bắt cả hai vào quay liền, lần quảng cáo này là quay cho một nhãn hàng máy sấy tóc, đạo diễn bắt Perth phải để tóc ướt còn Ohm thì ngồi sấy tóc cho cậu. Cả quá trình quay cả hai đều làm theo lời chỉ đạo mà chẳng nói với nhau câu nào. Đến khi buổi quay kết thúc, Ohm thấy cậu quay mặt vào trong, vai run run, chẳng biết vì sao, hình ảnh đó lại khiến trái tim anh nhói lên. Buổi quay kết thúc, Perth cũng nhanh chóng theo trợ lý ra về, chẳng buồn để nhìn anh lấy một lần.
Studio sau 10 giờ tối là một nơi lặng lẽ kỳ lạ. Mọi đạo cụ đã được dọn dẹp, ánh sáng rút gọn, chỉ còn lại vài vệt vàng mờ in lên tường trắng.Ohm đứng một mình ở bãi xe. Không có quản lý, không trợ lý, không xe đưa đón.Anh mở điện thoại, nhấn vào tên liên lạc quen thuộc:
"Perth 🐧". Đã lâu rồi chưa gọi. Tin nhắn gần nhất là: "Anh chúc em ngủ ngon."
Nhưng Perth chỉ seen mà không trả lời lại. Như có ai đó thôi thúc, anh bấm nút gọi, đáp ;ại anh chỉ là những hồi chuông đổ không có người bắt máy. Anh gọi lần hai, lần ba.Cuối cùng, đến cuộc thứ tư - Perth bắt máy.
- "...Alô.".Giọng ngái ngủ. Hoặc là đang giả vờ.
Ohm đứng giữa bãi xe trống rỗng, siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
- "Em về nhà chưa?"
- "Về rồi."
- "Anh... chỉ hỏi vậy thôi."
- "Ừ."
Khoảng lặng giữa hai người, không ai lên tiếng thêm. Cuối cùng, Ohm cắn môi. Anh chưa từng thấy bản thân tệ đến mức này, bản thân cứ như một kẻ bám víu, không biết mình còn tư cách gì để hỏi thăm.Nhưng rồi anh vẫn nói:
- "Hôm nay... khi quay cảnh sấy tóc... em khóc à?"
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, Perth mới trả lời, rất chậm:
- "Anh không được hỏi nữa."
Ohm cau mày:
- "Tại sao?"
Perth ngập ngừng... rồi cười nhẹ:
- "Vì nếu anh còn hỏi, em sẽ tưởng là anh còn quan tâm. Mà cái sự quan tâm của anh khiến em thấy khó chịu, nó sẽ khiến em hiểu lầm về tình cảm của anh mất."
Câu đó như một mũi dao lách vào tim Ohm. Anh nuốt xuống, giọng khàn đi:
- "Anh có thể xin lỗi không?"
- "Muộn rồi."
- "Anh biết... nhưng anh vẫn muốn xin lỗi."
- "Biết muộn... thì đừng nói. Im lặng đi. Giống như trước giờ anh đã chọn cách đó."
Ohm dựa lưng vào xe, anh cảm thấy lòng mình rất lạnh. Không khí đêm Bangkok vốn dĩ không lạnh như thế. Chỉ là tim anh lạnh. Anh từng nghĩ Perth sẽ luôn ở đó. Từng nghĩ mình chỉ xem cậu như em trai nhưng khi Perth rời xa anh, anh mới hiểu rõ lòng mình.Từng nghĩ nếu mình không nói ra, cũng chẳng sao - vì Perth hiểu anh. Nhưng anh sai rồi. Hiểu không có nghĩa là mãi chờ đợi. Hiểu không có nghĩa là không tổn thương. Perth chờ đợi sự xác nhận. Không phải danh nghĩa. Mà chỉ là một câu nói thật lòng:
"Em không phải em trai của anh."
Vậy mà Ohm đã để điều đó trôi qua, lặng im, vì sợ. Vì do dự. Vì nghĩ mình còn thời gian. Đầu dây bên kia, Perth thở khẽ:
- "Anh gọi cho em... vì nhớ, hay vì hối hận?".
Ohm đáp không kịp. Anh muốn nói "cả hai". Muốn nói "anh nhớ đến phát điên", "anh không ngủ được khi thấy em cười với người khác", "anh tưởng mình ổn, mà hóa ra từng ngày trôi qua không có em đều là cực hình". Nhưng những câu đó, nếu không nói đúng lúc... thì nói sau cùng để làm gì? Perth nói tiếp, giọng đều đều như đọc lời thoại:
- "Em không giận. Không còn buồn. Nhưng em đã vượt qua rồi, Ohm à. Đừng kéo em về lại với cái cảm giác cũ."
Ohm nhắm mắt. Tim như bị bóp nghẹt từng chút. Không ai la hét. Không ai trách móc. Chỉ có một tình yêu từng lớn đến mức muốn giấu cả thế giới... giờ lặng lẽ chết đi, không ai đưa tang.
Cuối cùng, Ohm hỏi:
- "Nếu một ngày... anh đủ can đảm để bước đến, em còn chờ không?"
Phía bên kia ngập ngừng... rồi trả lời:
- "Không đâu. Người ta không đứng mãi ở nơi họ từng bị bỏ lại."
Rồi Perth cúp máy. Ohm đứng bất động trong bãi xe trống.
Tiếng "tút... tút..." vang lên giữa màn đêm, cứa từng nhịp vào ngực.
________________________________________
Anh từng nghĩ mình chỉ cần im lặng là sẽ không tổn thương ai. Nhưng hóa ra, điều nhẫn tâm nhất trên đời... là không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip