LẠC BƯỚC VÀO NƠI BÌNH YÊN

Bangkok một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng rọi qua lớp kính dày của căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi, âm thanh hối hả của nhịp sống đô thị như đang quấn chặt lấy tất cả. Ở tầng cao nhất, Ohm - chàng trai hai mươi sáu tuổi, diễn viên hạng A mà cả Thái Lan đều biết đến - ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt thâm quầng vì lịch trình quay phim dày đặc.

Trên bàn, kịch bản mới bị bỏ dở, chiếc điện thoại liên tục rung lên bởi hàng loạt tin nhắn công việc, lịch trình, quảng cáo... Nhưng Ohm chẳng buồn chạm đến. Anh thở dài, đưa tay bóp trán, cảm giác mệt mỏi len lỏi vào từng hơi thở. Tất cả hào quang mà anh đang sở hữu dường như trở thành cái lồng vàng, nhốt anh trong sự cô đơn.

> "Mình đã đánh đổi quá nhiều để có được vị trí hôm nay, nhưng thật sự... còn có ý nghĩa gì không?" - Ohm thì thầm trong lòng.

Cái bóng của chính mình trên màn hình tivi phản chiếu - một ngôi sao với nụ cười hoàn hảo, dáng vẻ kiêu hãnh trên thảm đỏ. Nhưng ngoài đời thực, Ohm chỉ thấy bản thân trống rỗng. Anh đứng dậy, mở cửa kính ban công, hít một hơi dài, nhưng thay vì sự thoải mái, thứ anh nhận được chỉ là khói bụi và tiếng ồn đặc quánh.

Đêm qua, khi vừa kết thúc một buổi họp báo, Ohm đã ngồi hàng giờ trong xe chỉ để nghĩ: Giá như mình có thể biến mất vài ngày, tìm một nơi nào đó bình yên, không có máy quay, không có ánh đèn sân khấu. Và ý nghĩ đó bây giờ càng trở nên mạnh mẽ.

Không kịp suy tính nhiều, Ohm kéo vali, xách vài bộ quần áo đơn giản. Anh nhắn một tin ngắn cho quản lý:

> "Anh đi nghỉ vài ngày, đừng tìm em."

Chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi thành phố, băng qua những con đường dài thẳng tắp. Càng đi xa Bangkok, Ohm càng thấy lòng mình nhẹ đi. Những tòa nhà cao tầng dần biến mất, thay bằng đồng lúa xanh mướt, những rặng tre, những ngôi nhà nhỏ nép mình bên sông. Anh hạ cửa kính, để gió mang theo mùi hương đồng quê ùa vào. Lần đầu tiên sau bao lâu, Ohm thấy tim mình lặng yên.

---

Homestay nằm bên sườn đồi, cách thị trấn khoảng mười cây số. Đó là nơi mà Ohm vô tình tìm thấy qua một bức ảnh được chia sẻ trên mạng: căn nhà gỗ đơn sơ giữa vườn cây xanh, có hồ cá nhỏ, có giàn hoa giấy trước hiên. Xe dừng lại trước cổng tre, Ohm kéo vali bước xuống.

Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy không phải tiếng còi xe, mà là tiếng gà gáy, tiếng suối róc rách chảy sau vườn. Anh đứng lặng vài giây, như thể hít trọn mùi đất, mùi cỏ mới cắt. Trong lúc Ohm đang mải mê ngắm cảnh, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

- Chào anh, anh là khách đã đặt phòng hôm qua đúng không?

Ohm quay lại. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, vóc dáng rắn rỏi, làn da rám nắng khỏe khoắn. Trên tay cậu cầm đôi găng làm vườn còn lấm đất. Gương mặt hiền hòa, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ khiến Ohm thoáng khựng lại.

- À... vâng. Tôi là Ohm. - Anh đáp, hơi lúng túng.

- Tôi là Poon, quản lý ở đây. Anh đi đường xa chắc mệt rồi, để tôi đưa anh vào nghỉ.

Nói rồi, Poon xách giúp vali, dẫn Ohm vào căn nhà gỗ. Không gian bên trong giản dị nhưng ấm cúng: tường gỗ sáng màu, cửa sổ mở ra nhìn ra vườn cây, hương gỗ thông thoảng khắp phòng. Ohm khẽ cười - một nụ cười hiếm hoi, tự nhiên đến mức chính anh cũng bất ngờ.

> Lâu rồi mình mới cảm thấy thoải mái như thế này...

Poon đặt vali xuống, quay sang:
- Ở đây không có điều hòa, chỉ có quạt máy, nhưng ban đêm mát lắm. Nếu anh cần gì thêm thì cứ gọi tôi.

- Ừm... được rồi. Cảm ơn cậu.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Ohm bất giác nhận ra, đôi mắt Poon có gì đó rất khác: không tò mò, không ngưỡng mộ, cũng không phải kiểu háo hức khi nhận ra anh là ngôi sao nổi tiếng. Chỉ là một cái nhìn bình dị, chân thành. Và điều đó khiến Ohm thấy lòng mình chao nhẹ.

---

Buổi chiều, Ohm ngồi ở hiên nhà, ngắm Poon tưới cây ngoài vườn. Dáng người cậu thanh thoát, từng cử động giản dị nhưng dứt khoát. Thỉnh thoảng, Poon ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Ohm, liền nở nụ cười thân thiện. Ohm vội quay đi, tim đập nhanh hơn bình thường.

- Anh muốn đi dạo quanh vườn không? - Poon bất ngờ hỏi.

Ohm ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Poon dẫn anh đi qua những luống rau xanh, qua giàn bí, rồi dừng lại bên hồ cá nhỏ.

- Tôi tự tay gây dựng vườn này cùng gia đình. Mỗi ngày chăm sóc nó, nhìn cây lớn lên, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lắm. - Poon nói, ánh mắt ánh lên sự tự hào.

Ohm nhìn cậu, rồi khẽ buột miệng:
- Cậu may mắn thật.

Poon hơi nghiêng đầu:
- Sao anh lại nói thế?

- Vì cậu có được cuộc sống yên bình này. Tôi... nhiều khi chỉ ước có thể thoát ra khỏi ánh đèn, ồn ào ngoài kia, được sống như cậu.

Poon lặng im một lúc, sau đó mỉm cười:
- Mỗi người đều có chỗ thuộc về của mình. Biết đâu, anh đến đây rồi, anh sẽ tìm thấy một phần nào đó mà mình cần.

Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng rơi vào lòng Ohm như một tiếng ngân dài. Anh bất giác nhìn Poon lâu hơn, cảm thấy nơi đây có thể thực sự là một khoảng trời riêng mà anh tìm kiếm.

---

Buổi tối, sau bữa cơm đơn giản với canh rau, cá kho và dĩa rau luộc, Ohm ngồi ngoài hiên. Trăng lên, ánh sáng dịu phủ khắp khu vườn. Tiếng dế kêu rả rích, tiếng gió thổi qua hàng tre. Tất cả khác xa hoàn toàn với Bangkok náo nhiệt.

Poon bưng ra hai cốc trà nóng, đặt một cốc trước mặt Ohm:
- Uống đi, trà thảo mộc trong vườn, dễ ngủ lắm.

- Cảm ơn. - Ohm đón lấy, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu, thoảng hương bạc hà.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Nhưng sự im lặng ấy không gượng gạo, mà bình yên đến lạ.

- Anh biết không, khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi này. Lớn lên, bạn bè đều đi thành phố, nhưng tôi ở lại. Có người nói tôi dại, nhưng tôi thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. - Poon nói, ánh mắt hướng về khu vườn.

Ohm khẽ cười buồn:
- Còn tôi... từ nhỏ đã bị đẩy ra ánh sáng. Lúc nào cũng phải diễn, ngay cả khi không ở trước máy quay. Có lúc tôi chẳng còn biết đâu mới là mình nữa.

Poon quay sang nhìn Ohm, ánh mắt trầm ấm:
- Vậy thì bây giờ, ở đây, anh không cần phải diễn nữa.

Ohm sững lại. Câu nói ấy, giản dị nhưng chạm đến tận sâu trong lòng anh. Lần đầu tiên sau bao năm, Ohm cảm giác có ai đó nhìn thấu sự mệt mỏi mà anh luôn giấu kín.

Anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật sự - nụ cười không dành cho công chúng, mà chỉ dành cho Poon.
---

Đêm xuống. Ohm nằm trên chiếc giường gỗ, nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Anh nhớ lại ánh mắt của Poon, lời nói của cậu, và cảm thấy tim mình an yên lạ thường. Lâu rồi, Ohm mới có thể nhắm mắt mà không cần thuốc ngủ.

Và trong khoảnh khắc chìm vào giấc mơ, anh không biết rằng, chính nơi bình yên này, chính chàng trai mang tên Poon kia, sẽ dần thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip