Những Ngày Không Có Em
Bangkok hoa lệ chưa bao giờ thôi náo nhiệt.
Ánh đèn chớp nháy khắp các tòa nhà cao tầng, tiếng xe cộ, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng hò reo của đám đông... tất cả lại cuốn Ohm trở về với nhịp sống vốn quen thuộc - hào nhoáng và ngột ngạt.
Buổi họp báo phim mới diễn ra tại khách sạn trung tâm. Ohm mặc vest đen sang trọng, mỉm cười hoàn hảo trước ống kính. Từng câu hỏi, từng cái nháy máy, từng ánh nhìn soi mói khiến anh cảm thấy như mình đang diễn lại một vai mà chính bản thân đã chán đến tận cùng.
> "Ohm, nhìn bên này đi!"
"Anh Ohm, chuyện tình cảm hiện tại của anh thế nào?"
"Có phải anh đang hẹn hò với nữ diễn viên A chứ?"
Ohm chỉ cười, đáp bằng giọng điệu chuyên nghiệp:
> "Hiện tại, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp."
Thế nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, khi cửa phòng khách sạn khép lại, anh chỉ còn lại một mình. Không còn tiếng vỗ tay, không còn ánh flash, chỉ có một chiếc điện thoại nằm lặng trên bàn. Màn hình sáng lên với dòng tin nhắn quen thuộc:
> Poon: "Anh ăn tối chưa?"
Ohm ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, mỉm cười khẽ:
> Ohm: "Vừa xong. Ở đây đồ ăn ngon nhưng chẳng ngon bằng món canh em nấu."
Poon: "Canh rau tập tàng mà anh nhớ hoài à?"
Ohm: "Nhớ. Vì là em nấu."
Khoảng lặng giữa hai dòng tin khiến Ohm thấy tim mình nhói lên. Anh đặt điện thoại xuống ngực, thở dài.
Từ ngày rời homestay, anh chưa đêm nào ngủ ngon. Hình ảnh Poon giữa vườn, nụ cười khi nhìn nắng, giọng nói hiền lành... tất cả cứ lặp lại trong đầu như một thước phim chậm.
Ngày nọ, khi đang quay quảng cáo tại phim trường, Ohm bất giác nghe mùi cỏ dại từ chiếc lẵng hoa đặt trên bàn. Hương thơm ấy gợi nhớ đến khu vườn Poon từng tưới sáng sớm. Tim anh bất giác run lên.
Sau buổi quay, anh nhắn tin cho Poon:
> Ohm: "Hôm nay quay phim xong, thấy một chậu hoa giống hoa ở vườn em. Chắc là nhớ em rồi."
Poon: "Anh có nói vậy với nhiều người không?"
Ohm: "Chưa từng."
Phía bên kia, Poon không trả lời ngay. Nhưng Ohm biết cậu đang đọc đi đọc lại dòng tin đó.
Vài ngày sau, Poon gửi cho anh một đoạn video ngắn - hoàng hôn ở homestay, ánh nắng cam rực soi xuống mặt nước, kèm dòng chữ nhỏ:
> "Trời hôm nay đẹp lắm. Giống hôm anh rời đi."
Ohm nhìn màn hình, lòng chợt se lại. Anh gõ từng chữ, chậm rãi như sợ đánh vỡ điều gì mong manh:
> Ohm: "Nếu tôi nói... tôi muốn quay lại, em có để tôi về không?"
Poon: "Anh bận lắm mà. Lịch trình kín rồi."
Ohm: "Lịch trình có thể dời. Nhưng nỗi nhớ thì không."
Bên kia, Poon chỉ gửi một biểu tượng 🌿. Nhưng Ohm hiểu - đó là "đồng ý" của riêng cậu.
Tối hôm ấy, Ohm nằm trên giường khách sạn, bật nhạc nhẹ. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực rỡ.
Anh tự hỏi - giữa muôn ánh đèn kia, có ánh nào đủ ấm như nụ cười của Poon không?
---
Vài tuần sau, công ty gửi cho Ohm lịch quay mới. Anh đọc qua loa, rồi lặng người khi thấy khoảng trống hai ngày cuối tháng - kỳ nghỉ hiếm hoi anh được phép tự do.
Ngón tay anh khẽ di chuyển trên màn hình. Tin nhắn gửi đi chỉ có ba chữ:
> Ohm: "Tôi về nhé."
Phía bên kia, Poon đang ngồi dưới gốc xoài, ánh chiều phủ lên khuôn mặt yên bình. Điện thoại rung lên, và nụ cười cậu nở ra không cần lý do.
> Poon: "Em chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip