Trở Về Bên Em
Chiếc xe màu đen rời khỏi trung tâm Bangkok lúc trời còn chưa sáng. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng Ohm không ngoái lại. Anh kéo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai, giấu đi khuôn mặt quen thuộc với hàng triệu người.
Suốt đường đi, anh không ngủ. Ánh sáng ban mai dần lộ trên đường quốc lộ, hàng cây nối dài, và rồi... mùi gió đồng ruộng bắt đầu len vào cửa kính.
Đã lâu rồi, anh mới thấy lòng mình nhẹ đến thế.
Khi xe rẽ vào con đường đất dẫn đến homestay, Ohm bảo tài xế dừng lại. Anh muốn đi bộ quãng cuối - con đường mòn rợp hoa dại, hai bên là những bụi tre già, tiếng chim ríu rít.
Ánh nắng sớm phủ lên đôi giày dính bụi, trên vai là balo gọn nhẹ. Không còn ánh đèn flash, không còn vệ sĩ, chỉ còn anh - một người đàn ông bình thường đang trở về nơi mình nhớ.
Homestay hiện ra sau rặng cau, mái ngói cũ, vườn rau xanh mướt. Và giữa khung cảnh ấy là Poon.
Cậu đang cúi người nhổ cỏ, chiếc nón lá che nửa gương mặt. Khi nghe tiếng bước chân, Poon ngẩng lên - đôi mắt nâu ngạc nhiên đến mức tưởng như không tin vào điều mình thấy.
> Poon: "Anh... về thật sao?"
Ohm (cười nhẹ, giọng khàn đi vì xúc động): "Tôi đã nói mà. Tôi về."
Poon đứng lặng vài giây, rồi đặt cuốc xuống, bước đến gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng trái tim Ohm đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
> Poon: "Anh không báo trước..."
Ohm: "Vì tôi sợ em sẽ bảo tôi đừng về."
Poon: "Tôi đâu có quyền làm thế."
Ohm: "Nhưng em có thể khiến tôi ở lại."
Không khí bỗng lặng đi. Gió thổi qua hàng tre, hương đất và mùi nắng hoà vào nhau. Ohm nhìn Poon thật lâu - như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất.
> Ohm: "Em có nhớ tôi không?"
Poon: "...Có. Mỗi sáng tưới cây, tôi đều nghĩ không biết anh đã dậy chưa."
Ohm: "Còn tôi... mỗi lần đứng trước máy quay, tôi đều tưởng tượng nếu em ở đó, chắc tôi sẽ diễn tốt hơn."
Poon cười khẽ, nhưng mắt hơi đỏ. Ohm không nói thêm. Anh chỉ bước lại, đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Poon. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến Poon hơi cúi đầu, tránh ánh nhìn quá gần.
Cả ngày hôm đó, Ohm ở lại phụ Poon làm vườn. Anh lóng ngóng cầm cuốc, bị bùn dính lên giày, bị nắng làm đỏ da, nhưng vẫn cười không ngớt.
Poon ngắm nhìn, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
> Poon: "Anh mà fan thấy chắc họ không nhận ra mất."
Ohm: "Thì tôi đang muốn thế. Ở đây, tôi chỉ là Ohm thôi. Không phải ai khác."
Buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, Poon nấu cho Ohm bữa cơm giản dị: canh chua, cá chiên, rau luộc chấm nước mắm ớt.
Ohm ngồi đối diện, ánh chiều phản chiếu trong mắt anh khiến Poon cảm giác như cả gian bếp nhỏ đều sáng lên.
> Ohm: "Tôi từng ăn ở hàng trăm nhà hàng sang trọng, nhưng chưa từng thấy bữa cơm nào ngon như ở đây."
Poon: "Vì anh đói."
Ohm: "Không. Vì có em."
Poon cúi xuống, giả vờ múc canh, che đi nụ cười đang lan dần nơi khoé môi.
Sau bữa tối, hai người ngồi trước hiên. Bầu trời quê không có ánh đèn thành phố, chỉ có hàng ngàn vì sao. Ohm lặng lẽ ngả lưng, đôi tay chống sau đầu.
> Ohm: "Tôi từng nghĩ ánh đèn sân khấu là thứ đẹp nhất. Nhưng bây giờ... tôi thấy sao cũng đẹp không kém."
Poon: "Vì sao thật. Còn ánh đèn thì giả."
Ohm: "Ừ. Giống như tôi trước đây."
Poon quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ohm vẫn nhìn lên trời, giọng nói nhỏ dần:
> Ohm: "Khi ở Bangkok, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên. Nhưng càng cố quên, tôi càng nhớ rõ khu vườn này, nhớ cả giọng em."
Poon: "Anh chỉ mệt thôi."
Ohm: "Không. Tôi nhớ thật."
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng gió, tiếng dế hòa thành bản nhạc nền cho khoảnh khắc mơ hồ giữa hai người.
Rồi Ohm khẽ xoay người, ánh mắt anh chạm vào Poon trong khoảng cách rất gần. Ánh trăng in bóng trên gương mặt cả hai, và trong tích tắc, thế giới dường như chỉ còn lại họ.
> Ohm (thì thầm): "Cho tôi ở lại vài ngày nhé?"
Poon: "Tôi chưa bao giờ đuổi anh đi cả."
Ohm cười. Một nụ cười thật sự - không dành cho ống kính, không dành cho khán giả. Chỉ dành cho người trước mặt.
Đêm đó, Ohm ngủ lại ở homestay, trong căn phòng cũ. Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi qua tán xoài, tất cả khiến anh thấy bình yên lạ lùng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhắn cho Poon một dòng ngắn:
> Ohm: "Cảm ơn vì đã cho tôi về nhà."
Và ở phòng bên cạnh, Poon cũng nhìn màn hình, khẽ đáp lại:
> Poon: "Chào mừng anh về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip