sơ mi hồng người cao cao
injun bắt đầu có dấu hiệu chán nản và muốn bỏ cuộc.
ba đứa ở đây gần cả tuần rồi, hình cũng đã đăng lên rồi nhưng mãi chẳng nhận được chút thông tin gì của cậu bạn kia. có điều injun nhận thấy rằng cậu bạn ấy sáng nào cũng đi dọc bờ biển trước biệt thự nhà yangyang.
quan trọng là lần nào cậu ấy cũng nhìn về hướng ban công chỗ em hay ngồi.
trong thâm tâm injun cũng muốn chạy đến làm quen người ta luôn cho rồi chứ khỏi cần phải chờ đợi người khác quẳng info cho nữa nhưng em sợ lúc đứng cạnh người ta rồi thì lại chẳng mở miệng nói được lời nào. cho nên em quyết định, mỗi ngày mỗi ngày, em đều dậy thật sớm, pha cho mình một cốc trà nóng rồi kéo ghế ra ngồi ngoài ban công đón bình minh.
và chờ người ấy ghé ngang qua.
hôm nay người kia có vẻ đã nhuộm tóc sang màu nâu trầm, diện áo sơ mi hồng cùng quần tây trắng, trông dịu dàng như ánh bình minh đằng chân trời kia vậy. bỗng, cậu ấy quay đầu nhìn về hướng ban công khiến injun có chút giật mình, trong lòng đang muốn tìm cách trốn đi nhưng ngoài mặt lại giả vờ điềm tĩnh. em nào có hay biết, mọi hành động của em đều được người kia thu vào tầm mắt. anh lắc đầu cười thầm sau đó lại rời đi khiến injun có chút tiếc nuối, lần nào cũng vậy.
chẳng lẽ cứ nhìn người ta đến rồi lại đi như thế sao? giá như em can đảm hơn một chút, bỏ đi khuôn khổ của bản thân thì tốt biết mấy...
"HÙ !!!"- chẳng biết haechan dậy từ lúc nào, bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến em hoảng hồn một phen.
và kết cục dành cho việc injun chẳng bao giờ tốt đẹp. haechan bị injun kẹp cổ lắc tới lắc lui, lắc đến long cả não. yangyang chẳng liên can gì đến hai con người ấy, bỏ đi ra ngoài ăn sáng trước.
___
"ê yang, quanh quẩn ở nhà hoài chán quá, chiều nay mày dẫn bọn tao đi đâu chơi đi"- haechan với một miệng đầy thức ăn nêu ý kiến.
"mày nuốt hết đi rồi hẵng nói, nết ăn nết ngủ cái nào cũng hư thúi hết vậy ?"- injun đánh vào tay haechan mắng.
"ừa, tới đây rồi mà không đi lên phố với chợ đêm thì thiệt thòi cho hai bây quá. để chiều nay tao dẫn bọn mày đi chơi"- yangyang gật đầu ra vẻ đăm chiêu sau đó liền chốt đơn dẫn cả bọn lên phố trà hoa chơi một lần cho biết.
ăn sáng xong, ba đứa kéo nhau ra biển quậy một trận ra trò đến quá trưa mới chịu trở về. injun và haechan lần đầu đến đây nên rất háo hức về buổi đi chơi chiều nay, cứ thay phiên nhau lượn ra lượn vào phòng tắm chỉnh trang đủ thứ, lục tung tủ quần áo nhà yangyang lên thử hết bộ này đến bộ khác khiến cậu không khỏi đau đầu. riết rồi chả biết nhà mình hay nhà hai đứa nó.
"ê lục ra rồi dọn vô cho tao nha, không là tao cho hai đứa bây ở nhà"- yangyang đứng ngoài ban công phòng ngủ nói vọng vào, cậu nói được là làm được.
"biết rồi !!!"- cả hai đảo mắt nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.
lăn qua lộn lại trong đống đồ, cho đến khi nhìn lại đồng hồ thì thời gian đã trôi qua như gió thoảng, mới đây mà đã kém mười năm giờ rồi. màu trời dần ngả sang màu ráng chiều, cuối cùng thì haechan với injun cũng chọn được cho mình bộ đồ ưng ý, nhìn đống bừa bộn mà hai đứa bày ra mà lòng đổ lệ. nhanh chóng dọn dẹp, sau đó cả ba đèo nhau trên con xe con con chạy lên phố trà hoa, con phố lãng mạn bậc nhất thành phố biển này. yangyang gửi xe vào bãi đỗ, bắt đầu hành trình thăm thú nơi này cùng hai đứa bạn thân.
chẳng biết vô tình hay cố ý, đi đến tận chốn này nhưng injun vẫn gặp được cậu bạn ấy. đây có phải là tín hiệu vũ trụ gửi đến cho em không? yangyang cùng haechan đang đi thì chợt nhận ra injun bị tụt lại phía sau, ngoái đầu nhìn lại thì thấy em đang đứng ngẩn ngơ nhìn đăm đăm về phía người kia. haechan rón rén lại gần, nó chính là không sợ chết khi mà cứ cả gan chòng ghẹo injun, hù một phát khiến em đứng hết cả tim, cả người cứng lại. giận tím người nhưng crush đang ở đây nên injun cố gắng kiềm nén cơn giận, mím môi thật chặt cố nở một nụ cười không hề giả trân với đứa bạn thèm đòn của mình. haechan cười hề hề tỏ vẻ hối lỗi, sau khoác vai em thì thầm.
"người ở trước mắt còn ngại gì mà không tiến tới ?"
em lắc đầu, co rúm người lại.
"thôi mày ơi, tao ngại..."
"mặc xác mày, thích người ta mà còn ngại với ngùng. dẹp dẹp, đi chơi tiếp"- haechan liếc mắt khinh bỉ, ngại ngùng gì không biết nữa mệt ghê.
toang kéo đi thì injun khựng lại, ấp úng nói.
"ừm... đợi tao chút. tao... tao chụp hình cái"
nó nghe vậy liền nhếch mép cười khinh khỉnh. cái trò chụp lén này của mày thể nào cũng có ngày bị người ta phát hiện.
quả nhiên, bị phát hiện thật.
injun lôi điện thoại ra định nháy vài tấm rồi chuồn lẹ, nào ngờ đâu, vừa chụp được đến tấm thứ hai thì người kia quay đầu lại nhìn, mắt đối mắt với em. sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến injun không kịp trở tay, chỉ biết cắm đầu chạy đi mà chẳng để người kia nói lời nào.
ừ thì làm chuyện xấu bị phát giác là vậy nhưng hình đẹp thì vẫn phải đăng thôi.
ngay khi cả ba tìm được một quán trà nhỏ ngồi nghỉ chân, injun liền đăng hình người kia lên lần nữa, tấm này em chụp đúng vào lúc cậu bạn quay đầu lại nhìn em. khoảnh khắc ấy khiến em rung động thật sự. cậu ấy còn đẹp hơn cả bức họa.
yellow_jun
like by uwu.kim and 1,304 others
yellow_jun sơ mi hồng người cao caooo
view all 56 comments
uwu.kim trời mẹ, đi theo người ta chụp hình z luôn ???
|yellow_jun hông hề luôn !!! vô tình gặp thui mà 👉👈
|uwu.kim chụp lén bị ngta phát hiện thì nói mẹ đi :)))
|yellow_jun nhân sinh có một số chuyện k nên vạch trần🙏🙏🙏
i_am_hendery mình anh nó mà chưa bao giờ thấy nó đăng tấm nào của mình lên, z mà người lạ thì nó đăng 2 3 tấm liền 😞
|yellow_jun 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip