Chương 3: Không Ai Được Chạm vào Chị
Hậu trường đêm đó ồn ào, mọi người vẫn đang tấp nập chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Lamoon đứng trong góc, một tay cầm chai nước, một tay siết nhẹ vạt áo. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến da cô tái đi, nhưng trong lòng thì đang cháy.
Cháy vì cơn ghen.
Cháy vì khoảnh khắc nhìn thấy Bích Phương ôm vai một nam ca sĩ trẻ trong phòng make-up, cười khúc khích, ghé sát tai người ta nói gì đó rồi còn vỗ nhẹ vào ngực hắn. Người ta thì đỏ mặt, nhưng Lamoon thì... tái mét.
Cô không nói gì. Không ai biết. Nhưng ánh mắt nhìn sang đầy đanh đá, có lửa, có chua. Một kiểu ganh tị vừa đáng yêu vừa gần như mất kiểm soát.
Bích Phương thấy. Tất nhiên là thấy.
Chị liếc nhẹ qua gương, bắt gặp ánh mắt đó, và… mỉm cười. Cái kiểu cười khiến người ta muốn lôi chị ra khỏi căn phòng đó ngay lập tức, để hỏi cho ra lẽ.
Và Lamoon đã làm vậy.
---
Khi chỉ còn hai người trong phòng trang phục phụ, Lamoon đóng cửa lại. Tiếng cửa sập rầm làm Bích Phương ngẩng đầu. Chị đang soi gương, sửa lại dây váy ren màu đen đã hơi lệch trên vai.
— "Gì vậy em yêu? Định vào hù chị chết hả?" – Phương vẫn nói, giọng mềm như mật.
— "Chị làm gì với người ta?" – Lamoon hỏi, giọng trầm khàn, không giấu nổi cơn ghen.
— "Người ta nào?" – Chị nhướn mày, môi hơi cong. "Ủa em ghen hả?"
— "Không. Em chỉ… không thích." – Cô nói, bước lại gần – từng bước.
"Không thích chị nhìn ai khác. Không thích ai chạm vào vai chị, cười với chị, nhìn môi chị như cách em đang nhìn."
Bích Phương nghiêng đầu. Lần đầu thấy con bé Top nhỏ tuổi này… căng như dây đàn, và nhìn mình bằng ánh mắt khiến tim chị đập một nhịp sai lệch.
— "Em muốn gì, Lamoon?"
Lamoon bước tới, chỉ còn cách chị một bước chân. Tay cô đặt lên bệ gương phía sau lưng Phương, ép chị dựa vào.
— "Muốn chị… đừng trêu người khác. Đừng để ai khác nghĩ họ có cơ hội chạm vào chị. Muốn chị chỉ nhìn em…"
— "Và nếu chị không làm vậy?"
— "Thì em sẽ làm thế này."
Lamoon cúi xuống, hôn.
Không hỏi. Không báo trước. Không cho Phương cơ hội trả lời hay né đi. Môi chạm môi. Mềm. Nóng. Ngọt. Có chút giận. Có cả run rẩy.
Phương hơi sững, nhưng không né. Tay chị chống nhẹ lên ngực Lamoon, rồi trượt lên vai cô. Trong giây lát, bàn tay ấy khẽ siết lại… và kéo cô vào sâu hơn.
Tiếng môi chạm vang nhỏ trong phòng yên tĩnh. Nụ hôn đầu, ướt át và đầy sở hữu. Lamoon khẽ lướt lưỡi qua rìa môi dưới của Phương – chậm, từ tốn, như thể đang nói:
"Đây là của em. Không ai khác được phép chạm."
Phương thở gấp khi nụ hôn rời đi.
— "Em… chơi mạnh tay vậy luôn đó hả?"
— "Vì em ghét thấy chị thân với ai khác."
— "Ừa. Mà chị thích kiểu em ghen nha… Top mà bám dữ ghê."
Lamoon hôn lên cổ chị. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng rất sâu.
— "Em không bám. Em đánh dấu."
Phương cười khẽ. Cái cười như rượu vang ngấm từ cổ xuống ngực.
— "Vậy thì làm cho khéo. Kẻo người ta nhìn thấy dấu trên người chị, lại biết em bắt đầu không nhịn được nữa rồi."
Lamoon liếm nhẹ một bên cổ Phương, rồi thì thầm:
— "Vậy chị đừng mặc váy hở quá nữa."
— "Thế em định che bằng gì?"
— "Bằng môi em."
Chị không trả lời. Nhưng lần này, khi Lamoon cúi xuống hôn lần nữa – Phương chủ động kéo cô lại gần. Tay luồn vào tóc. Cổ hơi ngửa. Mắt nhắm lại. Và môi chị hé mở, mời gọi một cách thản nhiên.
Không cần đèn sân khấu. Không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần hai người. Một phòng trang phục. Và một nỗi khao khát không còn giấu được.
---
> Lamoon vuốt nhẹ sống lưng trần của Phương – ngón tay lướt qua từng khuy áo sau lưng, mắt dừng lại ở một nốt ruồi nhỏ gần bả vai.
— "Chỗ này… cho em hôn không?"
— "Ừa… Nhưng chỉ em thôi đó, Lamoon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip