Chocolate
Oikawa là cầu thủ có nhiều fangirl nhất trong môn bóng chuyền cao trung của tỉnh Miyagi. Vô số em gái đã không cưa tự đổ trước cái vẻ mặt đẹp đáng hận này. Nhưng rất ít người biết rằng, Oikawa-san của chị em là "hoa đã có chủ" rồi (theo lời hội bạn thân của anh).
Hôm nay là lễ tình nhân, Oikawa không ngoài mong đợi được tặng chocolate nhiều đến cầm không hết. Nhưng thằng ngứa đòn này cứ lảng vãn trước mặt Iwaizumi.
Oikawa :" Iwa-chan, tớ đc tặng nhiều chocolate lắm nè "
Iwaizumi :" Ờ. "
Oikawa :" Iwa-chan, tớ thích cậu lắm đấy ~"
Iwaizumi :" Biết rồi nói mãi."
Oikawa :" Vậy cậu tặng chocolate cho tớ đi. " Anh nói trong khi trên tay còn cầm hai túi đầy ấp chocolate vừa được đám con gái tặng. Chưa vào học đã nhiêu đây, không tưởng tượng được đến hết ngày anh sẽ nhận được nhiều đến chừng nào. Oikawa sau đó vẫn đưa tay đòi. Tất nhiên nhận được cái nịt.
Iwaizumi :" Mắc gì tôi phải tặng, cậu được nhận cả đống rồi còn gì. "* Hơi cáu.
Oikawa :" Tớ muốn nhận chocolate của Iwa-chan cơ, chúng ta là người yêu đó! Nhưng hình như cậu không được tặng socola hả? Tại vì cậu cứ cáu gắt suốt đấy~"
Iwaizumi :"..."
Mới sáng ra đã bị cái thằng này chọc cho tức điên, thế là không nói nhiều Iwaizumi cho Oikawa một đấm. Chính cậu cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại phải lòng một tên như Oikawa chứ, càng nghĩ càng bực nên cậu trút giận lên mấy trái bóng, à còn có cả người yêu mình nữa. Nhắc lại cũng lạ, lúc Oikawa tỏ tình cậu cứ vậy mà đồng ý luôn, cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, ngược lại anh thấy cậu đồng ý còn bất ngờ hơn.
Bên này Oikawa cũng không mấy vui vẻ, yêu nhau nữa năm rồi mà cậu chẳng tỏ ra đang yêu nhau gì cả. Ờ thì có nắm tay, hôn cũng hôn rồi... Nhưng cả hai đối với nhau không khác gì lúc chưa yêu, và quan trọng hơn là vẫn chưa làm chuyện đó a! Cậu ấy cũng không ghen tuông gì khi thấy anh đi cùng đám con gái, cùng lắm chỉ gọi anh về theo lời của HLV, ưu tiên ăn đậu hủ chiên còn hơn cả anh!
Giờ giải lao Oikawa đang vừa ăn bánh mì sữa vừa đi về lớp thì thấy dưới góc khuất của sân trường, có một cô gái đang tặng chocolate cho Iwaizumi. Cậu còn vui vẻ nhận lấy nữa chứ, nụ cười đó của Iwa-chan anh chỉ mới thấy có mấy lần! Anh dáng sát mặt mình lên kín cửa sổ, nhìn đến sắp lòi con mắt ra rồi. Sau khi cô gái kia đi thì chuyện khác lại ập đến, anh phải chứng kiến một cảnh có lẽ cả đời cũng không thể quên. Một thằng nào đấy bước đến rồi hôn Iwa-chan của anh! Iwaizumi có đẩy tên đó ra, nhưng cũng chỉ có vậy. Hai người họ còn đang nói chuyện với nhau. Oikawa không thể nhìn tiếp cảnh này nên lặng lẽ đi về lớp. Anh cũng tự nhủ chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được dâng lên cảm giác chua xót.
Dưới sân trường.....
" Lần sau mà chơi trò này nữa là cậu sẽ được gặp cô y tá đấy. Rõ chưa! " Cậu tức giận quát, chuyện này mà để Oikawa biết được thì phiền phức to.
" Vâng! Cho em xin lỗi ạ! " Cậu bạn kia tự biết sai mà chấp tay cuối đầu xin lỗi, cũng rất biết điều mà biến lẹ. Thầm mắng đứa thách mình thực hiện phi cái phi vụ mạo hiểm này.
Sau khi đuổi thằng bạn cùng lớp không biết sợ kia đi, Iwaizumi cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo. Nhìn lên phía cửa sổ tầng hai, cứ có cảm giác ai vừa ở đó.
Sau khi chuông tan học reo lên, Oikawa đi đến phòng CLB thì thấy Iwaizumi đang thay đồ, nhìn người con trai với thân thể săn chắc trước mặt, anh nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Dục vọng anh khó khăn kiềm chế bao lâu nay bắt đầu trỗi dậy rồi....
" Sao thế? " Iwaizumi thấy Oikawa cứ đứng đó nên hỏi.
" Không có gì." Anh chột dạ mà quay đầu đi.
" Ờ. " Cậu nghe nói vậy cũng không để tâm lắm, trả lời cho có lệ.
" Lạnh lùng quá ~ Mà Iwa-chan nè, hôm nay có gì vui không kể tớ nghe với. " Oikawa giả vờ đá xéo đến chuyện lúc giải lao. Anh nghĩ Iwa-chan sẽ không giấu mình những chuyện thế này đâu.
" .... Mọi thứ vẫn bình thường. " Iwaizumi nghĩ nếu để anh biết chuyện hồi trưa thì phiền lắm nên quyết định giấu đi.
" Vậy sao? ~" Oikawa kéo dài giọng, Iwa-chan lại giấu anh chuyện thế này, bây giờ anh thật sự đã tức giận rồi.
Thế là cả buổi hôm đó Oikawa mặt cứ lầm lì khó chịu làm buổi tập diễn ra chẳng mấy vui vẻ. Cảm giác những cú phát vẫn uy lực như vậy, chỉ là anh đập bóng mà như sắp đập người tới nơi. Sát khí tỏa ra nhấn chìm căn phòng, đến Kindaichi còn cảm giác Oikawa có gì đó không đúng.
Kindaichi :" Sao hôm nay phòng tập lạnh vậy nhỉ? Oikawa-san đang tức giận à? "
Kunimi :".... Đừng nhiều chuyện. "
Matsu :" Cậu và Oikawa cãi nhau à. " ở phía khác của phòng tập, Matsu chỉ vào Oikawa hỏi Iwaizumi.
Iwaizumi :" Không có. " cậu cầm bình nước tua một hơi, nhìn lại Oikawa đang điên cuồng phát bóng.
Makki :" Thế cậu ta lại bị gì rồi ? " cậu từ lưới bước đến.
Iwaizumi :".....Sau khi tập xong tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta. "
Iwaizumi đoán là do vụ hồi sáng nên cũng không nghĩ nhiều, định tặng Oikawa hộp chocolate là xong. Matsu với Makki nghe thế cũng yên tâm. Dù gì hai người họ không giận nhau lâu được.
Sau khi kết thúc buổi tập, Oikawa vẫn giả vờ vui vẻ chia hết chocolate cho mọi người trong đội, dù ai cũng biết anh đang không ổn nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đợi phân phát hết đống kia, cả lại cùng nhau về nhà, trên đường, Oikawa trầm tư đến mức Iwaizumi dừng lại lúc nào cũng không biết nên đụng phải cậu. Đang định hỏi có chuyện gì thì cậu lấy ra một hộp chocolate đưa qua.
" Iwa-chan, cái này... ?"
" Không phải lúc sáng còn đòi à? " Nói rồi cậu quay đi, trên mặt còn có chút đỏ. Oikawa thấy vậy thì nghệch mặt ra một lúc...
" Yêu Iwa-chan nhất! " Anh nhào tới ôm chầm lấy Iwaizumi, trên khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc. Những hờn dỗi cả ngày nay như chưa hề tồn tại (đúng là dại trai mà).
" Thả ra coi kusokawa! "
" Không thả ~" Oikawa nói với giọng ngứa đòn. Bị đập cũng không là gì với tâm trạng bây giờ của anh. Nhưng sao cứ thấy hộp chocolate này quen quen nhỉ? Như chợt nhận ra điều gì đó, anh buông Iwaizumi ra, lùi lại một bước, có chút hoang mang hỏi.
" Iwa-chan, chocolate này..... Không phải là do cô gái hồi sáng đưa chứ?" nếu thắt mắt sao Oikawa bị cận mà vẫn nhìn thấy hộp chocolate từ tầng hai thì tại nó bắt mắt quá đi. Một cái hộp vuông to đùng màu xanh lá, ai không biết còn tưởng cậu tặng gấu bông chứ chocolate nổi gì.
" Đúng rồi. Mà sao cậu biết vụ hồi sáng thế ? " Cậu thản nhiên trả lời mà bỏ quên điều gì đó.
"..."
" Shittykawa? " Iwaizumi quay đầu lại thì thấy Oikawa trưng ra bộ mặt vô tri. Sau đó bị anh nắm tay kéo đi. Mặc dù sức lực hai người ngang nhau nhưng Iwaizumi vẫn để mặt người kia muốn làm gì thì làm, khi thấy anh thật sự đang không ổn mới dùng sức giãy ra.
" Làm trò gì thế hả! " Cậu nhìn lại thì thấy khuôn mặt ấm ức của Oikawa.
" Có chuyện gì.... "
"...."* Quay mặt đi
" Oikawa? "
"Iwa-chan, hôm nay đến nhà tớ nhé. " Oikawa nói với giọng ngọt như mía lùi, cộng thêm đôi mắt có chút uỷ khuất chẳng rõ vì điều gì. Làm cho Iwaizumi chẳng còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa. Cậu nhận ra nó đang dẫn dụ mình. Nhưng nhận ra thôi là không đủ!
" Được rồi... " Iwaizumi cảm thấy mình giống như bị lừa, mà thật ra cậu bị lừa thật.
__________
Nhà Iwaizumi.....
Iwaizumi :" Mẹ ơi hôm nay con ngủ lại nhà Oikawa ạ. "
Mẹ Iwa :" Sao thế?.... Được rồi, không được thức khuya đâu đấy. "
Iwaizumi :" Vâng. "
*Tiếng đóng cửa.
Oikawa :" Đi thôi, Iwa-chan. "
Iwaizumi :" .....Ừ. Sao hôm nay rũ tôi qua nhà vậy? "
Oikawa :" Cậu sẽ sớm biết thôi, Iwa-chan nhất định là rất thích đó~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip