02
Kageyama đảo mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Có lẽ, cậu ta nghĩ, có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ đến thế.
"Anh tưởng chú mày cho anh leo cây rồi chứ!?" Oikawa mỉm cười, vẻ châm biếm.
Kageyama cau mày. "Chẳng phải em đã đến đúng giờ rồi sao?"
"Anh biết!" Oikawa nói, nhún vai. "Chỉ là, em biết đấy, không có gì để đảm bảo cả."
Buổi tối hôm ấy, họ không nói được gì nhiều với nhau. Họ không thể gợi chuyện cũ, càng chẳng dám nói chuyện mai sau. Họ biết rất nhiều điều, tỏ tường cái nguyên cớ sự tình vì đâu mà ra thế này. Rằng kí ức giữa họ từ lâu đã là một màu xám u ám, chằng chịt những vết hoen rỉ xấu xí, và rằng tương lai giữa họ lại là một màn sương mù dày đặc, mà cho dù họ có đi thật lâu vẫn chẳng thấy hết.
Nhưng làm sao họ có thể thay đổi, hoặc chăng ít nhất là vào lúc này đây, liệu rằng bất cứ một điều gì đó nhỏ nhoi nảy sinh có làm thay đổi.
Song, Oikawa lại không biết, cũng không hi vọng. Anh ta uể oải chống tay lên cằm, mặt anh ta lúc này đã chuyển sang màu đỏ quạch, trông có vẻ như đã say mèm. "Anh biết chúng ta chưa bao giờ hòa thuận." Anh ta nói. "Và có lẽ sẽ không bao giờ hòa thuận."
"Anh có nghĩ đó là bởi vì do anh không ạ, Oikawa-san!?" Kageyama nói, nhìn những chai rượu sake rỗng tuếch nằm trên bàn.
"Đừng trả treo anh trong khi em vẫn đang dùng kính ngữ, Tobio-chan!! Nghe thật lố bịch!" Oikawa nói, vẻ tức cười. "Và không, nếu em nghĩ đó là lỗi của một mình anh thì em lầm to rồi. Em cũng có lỗi, biết chứ?"
"Ví dụ như?"
"Đó là một câu hỏi khó." Oikawa nói, mỉm cười. "Anh đánh giá cao nó."
"Bởi vì em hoàn toàn không có lỗi, và anh đang lẩn tránh để không trả lời!?"
"Nếu như hành vi láo lếu nằm ở trên làn ranh hỗn láo và ngoan ngoãn của em khiến anh khó chịu một cách nào đó là không có lỗi thì ừ, em chẳng có cái đinh gì gọi là lỗi cả." Oikawa tức tối, đôi mắt màu nâu nhạt của anh ta trợn trừng lên khi nhìn vào Kageyama. Nhưng Kageyama biết rằng anh ta không hề thực sự giận dữ, anh ta chỉ đang hơi dỗi một chút xíu và cố gắng che lấp sự xấu hổ khi bị cậu ta lật tẩy.
Một lúc sau, để khiến Kageyama quên đi chuyện này, Oikawa hỏi Kageyama về việc ở Ali Roma thế nào, Italy có xinh đẹp như những gì anh ta biết hay không, và nếu có dịp, anh ta muốn đến tham quan thành Roma nguy nga. Mặc dù cái cách lảng tránh của anh ta khá là lộ liễu và anh ta biết chắc chắn nó sẽ không có tác dụng nếu đối diện anh ta là một ai đó khác, nhưng rất tiếc, Kageyama đang ở đây, thằng nhóc đàn em đáng yêu ngốc nghếch của anh ta chứ không phải một ai khác. Đó có thể là một sự may mắn nho nhỏ trong hàng ngàn sự xui rủi. Và Kageyama nói rằng ở Ali Roma không tệ, mọi người rất tốt, Italy có lẽ xinh đẹp hơn những gì anh ta biết, và việc lựa chọn thành Roma cho một dịp rảnh rỗi là hoàn toàn đúng. Oikawa tự nhủ anh ta hẳn phải là một người tài năng, kiên nhẫn và quá đỗi tốt bụng khi có thể chịu đựng được cái kiểu nói chuyện này của Kageyama.
Trong lúc Kageyama bận bịu đánh chén số thịt nướng trên bàn, Oikawa đã uống thêm ba chai rượu sake và anh ta trông có vẻ chưa hề có dấu hiệu là sẽ dừng lại.
"Anh sẽ quay lại Argentina." Oikawa đột nhiên nói. "Ngày mai. Phải! Ngay ngày mai anh sẽ đi luôn. Đừng nói với ai, nhất là người-mà-cả-hai-chúng-ta-đều-biết rằng em đã thấy anh trở về Nhật Bản, nếu em muốn tiền bối già đáng thương nhà em bị đấm bêu đầu thì ừ, cứ thoải mái."
"Tại sao anh lại đi nhanh như thế?" Kageyama hỏi. "Và em nghĩ là người-mà-cả-hai-chúng-ta-đều-biết đã biết anh quay trở về Nhật Bản."
"Vậy thì em chỉ cần nói em không gặp anh." Oikawa nói, vươn tay ra cố gắng với lấy chai rượu đang ở bên phía Kageyama. "Mà tốt nhất là đừng nhắc đến anh. Nào, đưa chai rượu đó cho anh!"
"Em hỏi tại sao anh lại đi nhanh như thế? Anh chỉ mới trở về." Kageyama nói, đẩy chai rượu tránh xa cánh tay đang vươn ra của anh ta.
"Anh không biết là em lại thích tọc mạch như thế đấy, Tobio-chan. Từ bao giờ, và ai đã dạy em? Từ năm 15, và là Karasuno, đúng chứ? Anh biết ngay mà. Và giờ thì đưa chai rượu đó đây cho anh, Tobio-chan! Anh nói lần cuối đấy, đừng để anh nổi giận."
Oikawa đã cố gắng giành lấy chai rượu trong cơn say mèm, nhưng anh ta đã quá mệt để có thể thành công. Kết cục là anh ta đã gục thẳng mặt xuống bàn ngay giữa cuộc giao tranh mà không có dấu hiệu báo trước, và Kageyama thấy khắp mặt mình nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip