2,
tháng 11 miyagi ngập trong những sắc màu của mùa thu, lá phong đỏ rực ngợp cả một khoảng trời, những chiếc lá buông mình rơi xuống mỗi khi cơn gió đìu hiu của mùa thu lướt ngang qua. trông cảnh buồn mà người cũng chẳng thể nào vui nổi, oikawa lững thững bước đi trên con đường tới trường, thở dài lần thứ mười chỉ trong một buổi sáng.
"thở dài thêm cái nữa là tao đấm mày đấy." iwaizumi đang đi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.
"iwa chan tàn nhẫn vừa thôi, cậu có biết hôm nay tớ buồn như thế nào không?" oikawa lườm nguýt thằng bạn thân.
"tao không muốn và cũng không cần biết."
"iwa chan nghe tớ nói đi mà." oikawa quyết tâm bắt thằng bạn mình phải nghe cho bằng được, hắn kéo dài giọng ỉ ôi.
giọng iwaizumi chán nản: "rồi rồi nói đi, lại cái gì nữa hả, mày với kageyama lại cãi nhau à?"
"yesss"
tao lại đọc mày như một cuốn sách.
"nhưng mà tớ không có làm gì nhé, là tobio tự nhiên nổi nóng với tớ!"
"đã ba ngày rồi tobio chẳng thèm nhắn tin gọi điện gì cho tớ cả."
iwaizumi liếc nhìn hắn: "chó nó tin."
"iwa chan toàn binh tobio thôi."
"chứ chẳng lẽ binh mày."
"vớ phải mày đúng là vận xui tám kiếp của kageyama."
"tớ đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi, học hành tốt, có chỗ nào không xứng với tobio chứ." oikawa uất ức vô cùng khi bị bạn của mình xài xể.
iwaizumi sắp chán đến mức chẳng buồn đáp: "cái nết của mày."
"nhưng tớ đẹp trai!"
đúng thật thì người ta có thể chê oikawa tồi chứ không ai có thể chê hắn xấu được.
"với cái tính đó của mày thì sớm muộn gì kageyama cũng sẽ bỏ mày đi theo người khác thôi."
oikawa ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn iwaizumi, biết rằng anh sắp thốt ra những lời còn tàn nhẫn hơn.
"tại sao lần nào cãi nhau kageyama cũng là người xin lỗi trước?" iwaizumi nhìn sang oikawa, dừng rồi nói: "là vì em ấy yêu mày."
"nhưng tình yêu rồi sẽ bị bào mòn dần bởi những tủi thân và thất vọng, đừng nghĩ kageyama khờ rồi mày muốn làm gì thì làm."
"em ấy cũng sẽ bị tổn thương đấy."
"hạ cái tôi của mày xuống đi, đồ khốn." iwaizumi nói rồi thẳng tay đấm vào đầu oikawa một cái, bỏ hắn đi trước.
cơn gió thu thổi ngang cùng những lời iwaizumi nói chợt làm oikawa tỉnh táo, thú thật thì trong những lần cãi nhau trước lúc nào người xin lỗi cũng là kageyama, người nói chia tay cũng là oikawa. những lời chia tay trong lúc giận dữ nhiều tới mức dần dà trở thành thói quen, oikawa càng nói càng thuận miệng, còn kageyama, từ ban đầu lo lắng sợ hãi cho đến khi chai sạn, và coi nó như cơm bữa.
là vì kageyama quá ngu ngốc nên không hiểu được điều đó, hay vì oikawa đã lợi dụng việc kageyama không hiểu để cố tình chơi xấu.
không ai biết được khi chỉ qua vài lời nói của người trong cuộc.
có đôi khi oikawa đã thật sự quên mất rằng kageyama cũng sẽ biết buồn, biết đau, rồi hắn cứ thế mà tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
cuối thu cơn gió cũng luyến tiếc chẳng muốn rời xa, như muốn níu giữ tình ta giờ đây đã sắp tàn phai.
"chiều nay mình sẽ đến karasuno tìm tobio trước vậy." oikawa lẩm bẩm.
.
sau ba ngày bơ oikawa để tịnh tâm suy nghĩ, cũng như đọc cuốn sách '1001 cách nhõng nhẽo với người yêu đảm bảo thành công' mà yachi vừa gửi cho, cuối cùng tobio cũng biết cách để mà đối mặt với oikawa.
thế là cậu định đến aoba johsai để tìm oikawa sau khi tập bóng xong.
nhưng khi chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn đổ dài trên bóng lưng của đàn quạ. từ đằng xa kageyama đã có thể thấy một bóng dáng cao lớn, với sắc xanh vô cùng quen thuộc, quay lưng lại với mặt trời giờ đã lưng chững phía sau núi.
hinata huých vào vai kageyama: "thấy chưa, đại vương đến tìm cậu trước rồi kìa."
"tôi biết rồi, đồ ngốc." kageyama đáp.
"anh đã nói rồi, em mà bơ hắn vài ngày, thế nào hắn chả tự động đến tìm em." sugawara nói thêm.
"em cảm ơn mọi người ạ."
từ từ khi đàn quạ đã tiến gần đến cổng trường, người đàn ông đang chán nản nhìn đông ngó tây mới nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, đưa tay lên vẫy vẫy: "tobio."
nghe tiếng gọi, kageyama hơi lo lắng, cậu do dự nhìn sang bạn bè và đàn anh.
yachi đẩy nhẹ tay cậu bạn, làm biểu tượng cố lên: "cậu làm được mà kageyama!"
kageyama hít một hơi thật sâu, gật đầu với đồng đội xem như tạm biệt rồi chạy nhanh về phía oikawa đang đợi.
"cố lên nhé bakayama!" theo sau còn là giọng nói oang oang của hinata.
khi đứng trước mắt nhau, cả hai đều tự động xem như chưa từng có cuộc cãi vã nào.
oikawa là người lên tiếng trước, hắn cau mày nhìn cậu, cười đùa: "mấy ngày nay tobio to gan nhỉ? dám không trả lời tin nhắn của ngài oikawa luôn."
kageyama không biết nói dối, nghe thế ánh mắt cậu láo liên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt oikawa: "em bận tập bóng ạ."
"nhóc con." oikawa đương nhiên không tin, chỉ là hắn cũng không định ép kageyama nói thật. ba ngày không gặp, thật tình hắn cũng không muốn phải cãi nhau với người yêu nữa.
"thế tobio muốn ăn gì nào."
"cơm cà ri ạ." kageyama đáp ngay, mắt cậu sáng bừng.
"không." và như mọi lần oikawa vẫn thẳng thừng từ chối.
vẫn thế, ánh sáng trong đôi mắt màu đại dương ấy chợt tắt ngúm, rồi sáng trong lại ngay lập tức với vẻ quyết tâm. giờ là lúc làm theo những gì đã được học, kageyama thầm nghĩ, rồi tự gật đầu với chính mình.
"thế sao anh oikawa còn hỏi em." tobio bĩu môi, ngước mắt lên nhìn oikawa.
oikawa nghẹn lời, chẳng hiểu có phải ảo giác của hắn không, mà lúc này đôi mắt của kageyama trông to tròn và long lanh hơn bình thường quá nhiều, làm lòng hắn cũng tự nhiên thấy mình tồi tệ ghê gớm.
còn chưa để oikawa kịp nói thêm gì, kageyama đã vội níu lấy góc áo hắn, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn không rời: "tooru... em muốn ăn cơm cà ri."
đầu oikawa chợt nổ đùng như sấm chớp giữa trời quang, não hắn quay cuồng, từ 'tooru' cứ chạy qua chạy lại trong não hắn như một con ngựa đứt dây, không thể suy nghĩ nổi.
đây là tobio của hắn đúng chứ? phải không? hả?
ai đã dạy em ấy những điều này.
thú thật hắn mê chết cái vẻ ngại ngùng và đôi gò má ửng lên dưới nắng chiều, môi hồng xinh xắn ngân nga tên hắn rồi đốt cháy cả trái tim này bằng đôi mắt ngập nước màu đại dương.
yêu lắm, cái vẻ dễ thương đến chết người ấy.
nhìn oikawa đang đờ người ra, kageyama cũng ngại muốn xỉu, khéo cậu đã chạy biến đi mất nếu giây sau oikawa không tỉnh táo lại và nắm chặt lấy tay cậu.
"được rồi, hôm nay anh oikawa sẽ chiều em tobio vậy." giọng oikawa hơi khàn, nhưng vẫn dịu dàng như gió xuân chạm nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của kageyama.
cậu vui vẻ để oikawa nắm lấy tay mình đi miết trên con đường mòn đã quá quen thuộc với cả hai, lòng thầm nghĩ, thành công...
lời tác giả: vấn đề của cả hai là một vấn đề nhức nhói, muốn bên nhau dài lâu thì đâu có mà dễ giải quyết đến thế được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip