Chương 1
Ánh sáng khiêu vũ trên mặt nước, những sắc vàng lấp lánh trên nền xanh thẳm. Màn đêm sẽ sớm đến và Tobio lại ngắm nhìn mặt trời khi nó hạ mình hôn lên đường chân trời đỏ rực trước khi hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho ánh bạc của mặt trăng tô điểm lên những con sóng vỗ nhẹ vào mặt cát.
Mặt nước chiều nay phẳng lặng nhẹ nhàng lên xuống vào bờ, những đợt gió nhè nhẹ như thể đại dương đang chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nhưng Tobio biết rõ rằng sự yên tĩnh trên bề mặt của biển lại trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn sâu thẳm bên trong nó; những tiếng la hét hoảng loạn vang vọng trong tâm trí cậu, nước từ thiên đàng trút xuống và từ bên dưới dâng lên thành những bức tường lớn bao bọc xung quanh, gầm rú khi những con người thống khổ va đập vào sàn gỗ.
Bờ biển khô ráo.
Bờ biển khô ráo và Tobio vẫn còn sống.
Tobio cố gắng hướng dẫn thuỷ triều khi cậu điều chỉnh hơi thở của mình theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Vào. Ra. Vào. Ra.
Bờ biển khô ráo và Tobio vẫn còn sống.
Những tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cát dần tiến gần lại, Miwa quàng một cánh tay qua vai cậu sau đó nặng nề ngồi kế bên.
"Em ở đây bao lâu rồi?" Chị hỏi.
Cậu thở dài trong sự tiếp xúc, tận hưởng hơi ấm mà bản thân cậu không nhận ra mình đã đánh mất nó từ bao giờ.
"Em không biết nữa."
Những lời kỳ lạ phát ra từ khuôn miệng. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng bản thân nói thật to là khi nào, cũng như không chắc lần cuối cùng mình rời đi là khi nào.
"Em đã sẵn sàng về nhà chưa?"-Miwa biết rõ tốt hơn hết là chị nên hỏi thay vì cố gắng ép buộc cậu nhóc.
"Chưa ạ"- Cậu thì thầm, bất chợt cảm thấy bản thân thật thất bại khi không thể nói thật to câu vừa rồi. Cảm giác được sự tội lỗi vẫn đeo bám cậu một cách tàn nhẫn.
Khi Miwa thở dài và bắt đầu đứng dậy rời đi, sự hoảng sợ bao trùm lấy cậu, cái lạnh băng giá như chảy dài khắp làn da. Tobio đưa tay lên giật mạnh một góc chiếc áo phông quá khổ của chị.
"Ở lại đi ạ"- Một yêu cầu được thốt lên nhanh chóng gần như là tuyệt vọng.
"Làm ơn"-Cậu thêm vào một cách yếu ớt, như thể nó là một ý nghĩ đến sau. Miwa quan sát, vẻ mặt buồn bã dịu đi vài phần khi chị gật đầu đồng ý lời đề nghị đó, đặt lại cánh tay choàng qua vai cậu, luồn những ngón tay qua tóc như thuở còn bé.
"Thế em muốn ngồi đâu bao lâu nữa?" Là lời trấn an của Miwa
"Vài phút nữa thôi ạ"-Cậu đáp lời như thể đang nói với chính mình và hơn hết là nói với người chị của mình.
Miwa im lặng kéo cậu lại gần hơn. Tobio đưa mắt ngắm nhìn những đợt sóng. Cậu không chắc có phải là thuỷ triều đang tiến đến nhanh hơn, hay đó chỉ là cách lồng ngực cậu phập phồng quá nhanh thôi.
Cậu đột nhiên cảm thấy như thể đầu mình bị nhấn chìm vào làn nước, tiếng hét bị bóp nghẹt khi nước tràn vào tai, khi đang cố gắng tìm đường trở lên trên mặt nước, bộ quần áo ướt sũng đè nặng lên mọi cử động của cậu.
Bờ biển khô ráo.
Quần áo của Tobio nhẹ và khô, và cậu vẫn còn sống.
"Chị có nghĩ người đó sẽ quay trở lại không?"- Cậu khẽ hỏi, nhưng lại hối hận khi cảm nhận được sự căng thẳng của Miwa ngay bên cạnh. Chị không tin cậu, cậu biết điều đó. Cậu biết rõ là không nên thường xuyên đề cập đến chuyện đó, nhưng đã qua một ngày dài rồi kia mà.
"Em đã nghĩ về chuyện gặp nhà trị liệu mà bác sĩ Enoshita đã đề cập đến chưa?"- Thay vì trả lời chị lại hỏi.
Thú thật thì cậu không hề nghĩ đến chuyện đó. Cậu biết đó là điều cậu nên làm, nhưng thành thật mà nói thì cậu không chắc nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Nó không thể chữa lành chân cho cậu, cũng như không thể khôi phục lại tương lai của cậu, hoặc chi ít là khiến mọi thứ trở về như cũ.
Và nó cũng không thể mang ông trở lại. Không có gì có thể.
Con thuyền của ông vỡ ra thành từng mảnh và chìm sâu dưới lòng đại dương. Cậu tự hỏi có bao nhiêu phần trăm rằng ông nội đang nằm dưới đấy với những mảnh vỡ ấy. Chắc chắn mấy con cá hoặc dòng chảy ngầm đang rỉa ông từng chút một cho đến khi cả cơ thể ông không còn nằm đó nữa.
Bây giờ ông đã hoà làm một với đại dương. Và sớm thôi Tobio cũng sẽ như vậy, cũng hoà làm một với đại dương sâu thẳm.
Tobio dựa vào bước tường gạch mát lạnh và nhìn chằm chằm vào những thứ mà cậu vừa bỏ vào trong dạ dày đang nằm lăn lóc dưới chân mình. Nhờ nó mà cậu cảm thấy tốt hơn. Không khí trong lành và sự yên tĩnh nơi đây khiến cậu thoải mái phần nào. Rượu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong đó, nhưng sự khó chịu trong lồng ngực lại áp đảo hẳn.
Bụng cậu lại cồn cào mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đã tiếp cận cậu ở quầy bar. Anh ta có mùi như muối, như thể cả cơ thể anh ta được ngâm trong biển, và anh ta đã xâm phạm không gian cá nhân của Tobio- quá gần để thoải mái và quá thân mật để phải nhắc nhở.
Tobio luôn thiếu nhận thức về lòng bao dung của mình, một sự thật mà Kindaichi luôn nhắc nhở cậu mỗi khi cả hai ngồi lại uống vài ly cùng nhau. Cậu không bỏ qua những ánh nhìn lo lắng, cũng như không muốn bị mọi người nghĩ bản thân mong manh và chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra thành từng mảnh. Tobio biết Kindaichi có ý tốt, tất cả bọn họ đều làm như vậy. Cậu tự nhắc nhở bản thân mỗi khi thấy những dòng suy nghĩ của mình trở nên gay gắt, tự nhủ rằng Kindaichi và Kunimi làm điều đó vì họ quý cậu, và rằng cậu chỉ có thể tự trách bản thân vì giờ đây chỉ còn có một mình.
Nhưng họ không hiểu.
Họ không hiểu được sức nặng của đại dương đối với cậu. Họ không hiểu sự tôn kính của cậu dành cho nó, hay sự tận tâm của cậu bất chấp sự phản bội của nó. Họ không hiểu những gì nó lấy đi và mang đến cho cậu.
Đôi mắt cậu thoáng mở trong giây lát. Xuyên qua tâm trí mơ hồ, có một bóng người lướt qua đầu con hẻm mà cậu đang đi.
Tobio mở to mắt, vội chộp lấy đuôi của chiếc áo choàng đen trượt đi. Phải mất một lúc não cậu mới bắt kịp, và sự quen thuộc của hình bóng đó khiến cậu không thở được.
Không thể nào, nhưng cậu chắc chắn.
Cậu đẩy mình ra khỏi bức tường và đi theo hình bóng ấy.
"Chờ đã!"- Cậu tuyệt vọng gọi. Bóng người cao lớn phía trước tiếp tục bước đi như không hề nghe thấy.
"Xin anh đấy!"
Bây giờ cậu gần như đang chạy, quá tập trung vào việc bắt lấy người đàn ông trước mặt đến nỗi không nhận ra bản thân trông thật kì lạ, đầu bù tóc rối và thở hổn hển.Chỉ khi bắt kịp người đàn ông ấy và nắm được cổ tay anh ta, cậu mới dừng lại và nhận ra.
Khuôn mặt của anh ta trông rất giống. Đôi mắt màu nâu luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu.
"Tôi biết anh"-Tobio thở hổn hển, choáng váng vì gắng sức, chân thì đua nhứt không ngừng. Lông mày của ngươit đàn ông nhíu lại.
"Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi"-anh ta đáp. Giọng anh du dương, thậm chí có chút mê hoặc.
"Không, tôi biết anh mà"- cậu khăng khăng, và có thể nghe thật điên rồ, nhưng sau một khoảng thời gian dài, cậu cần biết chính xác những gì đã xảy ra vào ngày hôm đấy.
"Anh đã cứu tôi."
Người đàn ông mở miệng nhưng lập tức ngậm lại, cái nhíu mày càng sâu thêm.
"Tôi xém bị chết đuối và anh đã cứu tôi"-Tobio tiếp tục.
Người đàn ông bật cười. Nghe giống như một bản hoà âm tươi sáng, một giai điệu dễ chịu khiến lồng ngực của Tobio đập rộn ràng.
"Có phải Iwa-chan đã xúi giục cậu làm chuyện này không?"-anh hỏi, nhìn có vẻ thích thú.
Lần này đến lượt Tobio bối rối, nhíu mày.
"Ai cơ?"
Người đàn ông lại cười-"Tốt lắm! Tôi cá là tên đó đã trả thêm tiền cho cậu để cậu giả vờ như không biết cậu ta."
Tobio không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chắc chắn đây chính là người mà cậu đã nhìn thấy đêm đó. Vô số cơn ác mộng đã khắc sâu hình ảnh khuôn mặt người đàn ông này vào tâm trí cậu.
"Tôi không biết anh đang nói về cái gì"-Tobio nói, má đỏ bừng vì cảm thấy xấu hổi khi bị gạt đi.
"Tôi đã thấy anh trong cơn bão"- cậu thử lại
"Tôi có thể sẽ chết nếu anh không có ở đó."
Khuôn mặt của người đàn ông trở nên nghiêm túc khi anh ta nhận ra Tobio không thật sự nói đùa, và anh ta nhìn cậu một cách thận trọng.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng tôi thề là tôi chưa từng gặp cậu trước đây."
Anh rút tay ra, xoa xoa phần cổ tay nơi Tobio đã nắm. Có phải cậu đã giữ quá chặt không?
Cậu đang định mở miệng xin lỗi thì một người đàn ông khác lên tiếng.
"Này, Oikawa!"
Anh quay sang người đàn ông tóc đen đang gọi mình, liếc nhìn Tobio một cách lo lắng trước khi nhanh chóng bước đi. Tobio bị bỏ lại giữa vỉa hè, vẫn còn hơi sốc.
Khi Oikawa bỏ đi cùng người đàn ông kia, anh liếc nhìn lại, mặc đu Tobio không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip