Chương 3
Tobio thích quán cà phê cạnh bến tàu. Cậu thường hay lui tới. Cậu có những kỷ niệm đẹp về việc ông nội thỉnh thoảng đưa hai chị em đến đây sau giờ học, gọi cà phê đen cho mình và sữa lắc cho họ. Quán có một tầm nhìn tuyệt vời ra đại dương - cách xa bờ biển - và có nhiều chỗ ngồi bên cửa sổ để người ta có thể tận dụng lợi thế đó.
Khi còn ở những năm trung học, cậu thường đến đây cùng bạn bè. Kindaichi và Kunimi chưa bao giờ uống sữa lắc, nhưng trước đây Tobio cũng chả bao giờ bận tâm đến việc trở thành người khác biệc trong đám.
Phải mất một thời gian sau vụ tai nạn mới quay lại đây. Kindaichi đã mời cậu tham gia cùng họ hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu ta ngừng cố gắng, mệt mỏi khi nhìn Tobio phải chịu đựng nỗi thống khổ của chính mình. Nhưng cuối cùng Tobio cũng cảm thấy mệt mỏi vì bị nhốt trong ánh mắt quan tâm của Miwa, và đây là nơi đầu tiên cậu đến. Ngắm nhìn đại dương từ phía sau tấm kính là bước đầu tiên trong việc xây dựng lại mối quan hệ với nơi từng thân thuộc này.
Cậu đã bị những kỉ niệm hạnh phúc ấy kéo đến nơi này.
Tobio khao khát đại dương thường xuyên hơn, kể từ lần gặp thứ hai với Oikawa, nhưng có gì đó trong thâm tâm mách bảo cậu hãy rút lui khỏi bờ biển và sự hấp dẫn của nó. Đó là lý do tại sao cậu thấy mình ở đây, trong quán cà phê này, một cốc sữa lắc ngồi ngay trước mặt, dần tan chảy trong cái nóng mùa hè.
Thị trấn họ sống đủ nhỏ để mọi người có thể tham gia vào công việc kinh doanh của nhau một chút. Cậu không bỏ lỡ những cái nhìn thương hại của một số ít vị khách quen biết cậu mỗi khi bước vào đây. Cậu có xu hướng tránh nơi đó khi nó quá đông người.
Những buổi chiều thứ ba yên tĩnh, cậu hay đến quán cafe này để học. Đáng lẽ cậu phải tập luyện vào thời điểm này, giờ đây cậu ngồi và nhìn con thú tàn độc (ý chỉ biển cả) đã cướp đi tương lai của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên sau lưng cậu, một âm thanh leng keng nhẹ xuyên qua sự im lặng của không gian. Tiếp theo là một giai điệu quen thuộc - nhịp điệu của một giọng nói mà cậu hằng mong ước được nghe nhiều hơn. Cậu chưa nhìn thấy Oikawa ở nơi này bao giờ, nhưng cậu cũng chưa bao giờ chạm mặt anh ở văn phòng của bác sĩ Ennoshita. Tobio không phải là người tin vào số phận - chính sự làm việc chăm chỉ và những quyết định đúng đắn sẽ tạo nên tương lai mà ta hằng mơ ước - nhưng giờ đây cậu phải tự hỏi liệu phải chăng định mệnh đã đưa họ đến với nhau thường xuyên như vậy hay không. Nó phải có ý nghĩa gì đó.
Tobio liếc nhìn qua vai và thấy Oikawa tỏa sáng trong không gian ấm áp. Anh đi cùng một người đàn ông cao hơn với mái tóc xoăn đen và đôi mắt sụp xuống. Oikawa trông có vẻ thoải mái khi họ đến gần quầy, ăn mặc chỉnh tề so với lần cuối cậu nhìn thấy anh nhưng vẫn đủ giản dị. Họ nán lại đó tám chuyện cùng nhân viên pha cà phê có mái tóc hồng.
Tobio nhìn lâu hơn bình thường. Cậu biết điều này là không bình thường, nhưng sự hiện diện của Oikawa đã quyến rũ cậu giống như đại dương vậy. Cậu đã khá thất vọng vì bị Oikawa từ chối ở phòng khám, nhiều hơn những gì cậu từng cảm thấy trước đây. Một phần trong cậu lại cảm thấy vui vì có lẽ mình còn có một cơ hội khác.
Oikawa quay lại với tách cà phê trên tay và cứng người khi bắt gặp ánh mắt của Tobio. Tobio tự hỏi liệu Oikawa có thường xuyên bị mất cảnh giác hay không - biểu cảm đó có vẻ lạc lõng mỗi khi cậu nhìn thấy nó trên khuôn mặt đẹp trai của anh . Tobio đỏ mặt khi vẫy tay nhẹ, quay người lại trước khi có thể nhìn thấy phản ứng của Oikawa.
Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tobio nhìn lên khi nghe thấy tiếng chiếc ghế trước mặt được kéo ra - tiếng cọ xát giữa gỗ và gỗ - và ngạc nhiên khi thấy đó là Oikawa. Cậu nghĩ có điều gì đó không ổn trong biểu hiện của mình, một nụ cười tươi không giấu được điều gì đằng sau nó.
Khi nhìn lại người bạn đồng hành của Oikawa, cậu có thể thấy cả người đàn ông tóc đen và nhân viên pha chế đang quan sát cuộc trò chuyện của họ với vẻ thờ ơ được ngụy trang một cách kém cỏi.
"Stalker-kun," Oikawa nghiến răng. "Thật vui khi được gặp cậu ở đây."
"Tôi không theo dõi anh, Oikawa-san," cậu cau mày nói.
"Ba lần trong hai tuần không thể nào là ngẫu nhiên được."
"Có lẽ đó là số phận," Tobio buột miệng, và má cậu đỏ bừng trước lời nói của chính mình. Nhưng Oikawa cũng vậy, màu hồng nhạt rất hợp với anh, và miệng anh há hốc thành chữ 'o' nhỏ trong vài giây trước khi chuyển biểu cảm của mình sang một điều gì đó bình thường hơn. Oikawa dường như đang nghiền ngẫm suy nghĩ của mình, xem xét Tobio một cách cẩn thận.
"Được rồi, Tobio-chan," cuối cùng anh nói với giọng điệu thiếu sót, như thể đang giúp đỡ Tobio-chan. "Vì cậu quá ám ảnh về tôi nên tôi sẽ để cậu đưa tôi đi hẹn hò."
Tobio không chắc mình có nghe nhầm không, não cậu mất nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý về vấn đề mà Oikawa đang nói.
Nó vượt xa giấc mơ điên rồ nhất của Tobio. Cậu biết mình bị thu hút bởi Oikawa - dù sao thì anh cũng xinh đẹp - và cậu biết mình muốn tìm hiểu anh nhiều hơn, nhưng cậu không để tâm trí mình lang thang xa hơn việc trở thành bạn bè.
Nếu họ đang hẹn hò, điều đó có nghĩa là họ sẽ hôn nhau? Đôi mắt của Tobio rơi xuống môi anh, trông mềm mại và đầy đặn. Cậu chắc chắn rằng Oikawa là một người hôn giỏi, có lẽ anh ấy đã luyện tập rất nhiều.
"Anh muốn đi hẹn hò à?" Cậu hỏi, bởi vì cậu phải chắc chắn rằng mình đã nghe thấy anh nói trước khi để bản thân đặt hy vọng quá cao.
Oikawa đảo mắt.
"Không," anh nói chậm rãi, như thể đang giải thích điều gì đó với một đứa trẻ đần độn, "Tôi sẽ để cậu đưa tôi đi hẹn hò vì rõ ràng là cậu muốn đi chơi với tôi."
Cậu khá chắc chắn rằng đó là điều tương tự, nhưng Tobio sẽ không tranh cãi về quan điểm đó và bỏ lỡ cơ hội được hôn Oikawa.
"Anh muốn đi đâu?"
Oikawa đưa chiếc cốc lên môi, giữ nó bằng cả hai tay khi cân nhắc câu hỏi của Tobio. Cậu không thể không nhìn chằm chằm khi đôi môi ấy tách ra khỏi mép cốc khi anh uống, và cách anh thè lưỡi liếm đi những vết còn sót lại trên môi.
"Chúng ta hãy đến biển," Oikawa nói, và Tobio tự hỏi liệu Oikawa có thể cảm nhận được sự hoảng sợ dâng lên trong cậu khi nghĩ đến việc phải ở cạnh đại dương hay không. Cổ họng cậu đột nhiên khô khốc, cậu kéo ly sữa lắc về phía mình và uống một hơi dài.
Bờ biển khô cạn, cậu tự nhắc nhở mình. Bãi biển không phải là đại dương.
"Được," cậu đồng ý, giọng hơi khàn. Cậu tự hỏi liệu Oikawa có nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt cậu hay không, giờ cậu đã định đoạt số phận của mình, nhưng Oikawa chỉ mỉm cười đắc thắng với cậu khi anh đứng đó, tay cầm tách cà phê.
"Ngày mai, 2 giờ chiều. Đừng muộn nhé, Tobio-chan," Oikawa hát. Anh quay người bước trở lại quầy, nơi hai người đàn ông đang quan sát họ vẫn đứng đó mà không đợi Tobio xác nhận, những ngón tay vẫy đùa nghịch ngợm trên vai cậu.
Tobio nhìn, hơi sốc, cho đến khi không thể chịu được cảm giác mặt mình đỏ bừng như thế nào. Nó nóng hổi khi chạm vào khi cậu vùi nó vào tay để giấu đi nụ cười không thể kiềm chế của mình. Cậu khó có thể tin được điều đó vừa xảy ra. Bằng cách nào đó, Tobio có cuộc hẹn với người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp - một người đàn ông mà Tobio vừa biết đã hiểu được phần nào những xáo trộn mà cậu cảm thấy mà không ai khác trong đời có thể hiểu được.
Dạ dày cậu thắt lại khi mong chờ điều đó, vì cố tình nhìn thấy Oikawa thay vì tình cờ gặp anh, và đột ngột quay cuồng khi nhận ra họ sẽ ở đâu.
Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được việc ở bên bờ biển với Oikawa, đi cạnh nhau khi họ nói chuyện và ngắm cảnh. Cậu không cần phải nói về nó. Nó chỉ có thể tồn tại ở phông nền đằng sau nơi nó thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip