5.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kéo dài như vô tận. Kageyama gục đầu xuống bàn, mắt nhíu lại vì tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ cứ vang đều như tiếng đồng hồ cũ kĩ tích tắc giữa đêm khuya.
Hôm nay không có lịch tập.
Cậu phải ở lại trực nhật.
Căn phòng học vắng bóng người, chỉ còn tiếng chổi quét sàn, tiếng khăn lau bảng rít nhẹ và hơi mưa lất phất đập vào cửa kính. Kageyama thở dài. Nhét cây lau bảng vào xô nước cũ, cậu liếc nhìn ra ngoài trời xám ngắt. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, kiểu thời tiết khiến người ta ngán ngẩm.
Đến khi lau xong bàn cuối cùng, thu dọn đồ vào cặp và bước xuống cầu thang, thì đồng hồ đã nhích hơn mọi hôm gần nửa tiếng.
Mưa đã tạnh.
Cậu bước ra khỏi hành lang vắng, rẽ qua cánh cổng quen thuộc-
Và bất giác khựng lại.
Dưới tán cây gần bức tường treo bảng tên trường, vẫn là dáng người ấy.
Cao gầy, áo khoác hơi ướt ở vai, tóc mái rũ xuống vì dính nước mưa, nhưng ánh mắt lại sáng như đèn vàng trong đêm tối.
Oikawa đang đứng đó.
Vẫn ở chỗ cũ.
Kageyama nheo mắt, bước chậm lại. Khi đến gần, cậu khẽ nhíu mày:
"Anh lì thật đấy. Ướt mưa rồi còn đứng đây."
Oikawa mỉm cười, giọng nhỏ và dịu:
"Nếu anh cố gắng một chút... biết đâu em sẽ đỡ ghét anh hơn."
Không nói gì, Kageyama quay đi.
Nhưng hai người lại sải bước song song, vai gần kề, đi trong con phố vừa ẩm ướt vừa vắng lặng. Lúc này, trời mới ngừng hẳn, ánh đèn vàng mờ rọi lên đường bê tông ướt.
Trước cửa nhà, Kageyama đứng lại. Tay đặt lên nắm cửa, mắt hơi lưỡng lự.
Rồi cậu buông nhẹ một câu:
"Nhà em hơi bừa."
Nói xong thì đẩy cửa, đi thẳng vào, nhưng... không đóng lại.
Chỉ vài bước sau, cậu mới quay lại nhìn, mặt hơi đỏ:
"Anh đừng đứng đó nữa..."
Oikawa sững lại, rồi vội bước vào.
Ngôi nhà nhỏ, đơn giản nhưng ấm. Cậu chỉ tay về phía phòng khách:
"Anh ngồi đó đi."
Oikawa gật đầu, nhìn xung quanh rồi buột miệng:
"Em sống một mình à?"
"Vâng. Bố mẹ em bận nên không ở nhà thường xuyên."
Cậu biến mất vài phút rồi quay lại, tay cầm khăn tắm. Do dự một lúc, rồi lặng lẽ tiến tới gần anh.
Không nói gì, Kageyama đưa khăn lên, nhẹ nhàng lau tóc cho Oikawa.
Tay cậu vụng về, chạm vào tóc ướt, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Gò má đỏ bừng như bị sốt nhẹ.
Oikawa ngơ ngẩn. Cảm giác ấm áp từ tay cậu, từ tấm khăn khô, từ sự dịu dàng vụng về ấy... khiến anh muốn khóc.
"Anh muốn uống gì không?" - Cậu hỏi, rồi không chờ câu trả lời mà bước vào bếp.
Một lát sau, cậu trở lại, tay cầm ly sứ.
Một ly caramel ấm.
Oikawa nhận lấy từ tay cậu, nhấp thử một ngụm, vị ngọt nhẹ lan trong khuôn miệng anh.
"Ồ... Anh thích ngọt."
"Em vẫn còn nhớ."
Tim Oikawa khựng lại.
Nhưng chưa kịp nói gì, Kageyama đã tránh mắt:
"Anh không cần làm vẻ mặt đó. Và... cũng không cần phải đợi em như thế nữa."
Nói xong thì quay lưng đi vào bếp. Chuẩn bị nấu mì gói.
Oikawa bước theo, đặt ly xuống kệ:
"Để anh làm cho."
"...Hả?"
"Anh... dạo này rảnh. Cũng học nấu vài món. Chỉ là... muốn nấu cho em một bữa."
Trong tủ lạnh không có gì nhiều, chỉ vài nguyên liệu cơ bản: trứng, rong biển khô, một ít thịt hộp, và vài loại rau đơn giản.
Oikawa xoắn tay áo, bắt tay vào làm như ở nhà. Trong lúc đó, Kageyama đứng ở một góc quan sát, ngạc nhiên khi thấy khả năng nấu nướng của Oikawa. Cậu thấy một Oikawa khác hẳn với vẻ quyết liệt trên sân đấu, trông anh điềm đạm, khéo léo và dịu dàng hơn bình thường.
Mùi thơm lan toả đầy bếp.
Đến khi dọn ra bàn, đó là một bữa ăn tối cơ bản theo kiểu Nhật: cơm trắng, trứng cuộn, canh miso, rau xào đơn giản. Nhưng mọi thứ nhìn ấm áp, gần gũi và... đầy tình cảm.
Kageyama đứng nhìn, lấp lánh trong mắt là thứ cảm xúc mơ hồ:
"...Thật sự là do anh làm hết đấy à?"
Oikawa mỉm cười:
"Vậy Tobio-chan thử cùng anh nhé?"
Không nói gì, Kageyama chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Oikawa ngồi bên cạnh, gắp thử một miếng, rồi... bất ngờ đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn khác, đặt trước mặt Kageyama:
"Há miệng."
"...Anh-!"
"Chỉ một miếng thôi."
Kageyama lưỡng lự, rồi khẽ hé môi, ngượng ngùng đón lấy.
Miếng trứng... ngon bất ngờ.
Tim cậu run lên. Bất giác nhớ lại những lần mẹ cậu từng nấu món tương tự - và cũng từng gắp cho cậu như thế, khi cậu còn bé xíu.
Lâu lắm rồi... cậu mới cảm thấy ấm áp vậy. Cậu nhìn anh mắt lấp lánh rồi cười nhẹ.
Nụ cười khiến tim Oikawa như muốn tan chảy.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cả hai... cùng cười với nhau.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng khoảng cách dường như gần đi rất nhiều.
Sau bữa tối, Kageyama định bụng lát nữa sẽ thu dọn sau khi tắm. Nhưng khi trở ra phòng khách, cậu bất ngờ khựng lại.
Mọi thứ... đã được dọn sạch.
Bàn ăn đã trống trơn, bát đũa được rửa, khăn lau bàn phơi gọn ở thành bồn rửa. Phòng khách cũng ngăn nắp hơn hẳn - chăn mỏng được gấp lại, mấy cái vỏ gối lệch thẳng thớm trở lại vị trí.
Còn Oikawa thì đang cười hớn hở như một đứa trẻ được khen.
Kageyama đứng đó, mặt ngạc nhiên pha ngượng:
"Anh không cần nhiệt tình thế này đâu..."
Rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường - hơn 7 giờ rưỡi.
Cậu lúng túng chuyển ánh mắt đi chỗ khác:
"Về đi. Không thì tối mất."
Oikawa không nói gì, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối khi cúi xuống lấy cặp. Nhìn anh bước ra cửa, Kageyama cũng theo sau, im lặng.
Ngay trước thềm cửa, Oikawa hơi quay người lại, giơ tay như muốn xoa đầu cậu - nhưng lại chỉ vẫy khẽ:
"Tobio-chan, ngủ ngon nhé."
Cậu quay đi không đáp, nhưng trong lòng thoáng nhói nhẹ một cảm giác lạ. Như thể... cậu cũng mong chờ một điều gì đó.
---
Từ sau bữa ăn đầu tiên đó, không hiểu sao thành thói quen lúc nào không hay. Oikawa gần như chiều nào cũng lò dò qua nhà Kageyama, tự động trèo lên bếp nhà người ta, lật tủ lạnh, rồi tay áo xắn cao.
Kageyama chẳng phản đối, cũng chẳng mời.
Có hôm rảnh rỗi, không vướng lịch tập, hai đứa dắt nhau đi chợ. Oikawa thì khỏi nói, đẹp trai lai láng, cao ráo nhìn nổi bần bật trong cái chợ, lại còn biết lựa rau chọn cá, miệng ngọt như rót mật, vừa cười vừa nói chuyện với mấy cô bán hàng:
"Cô ơi, lấy cho cháu mấy con cá tươi nhất nhé, người kia khó ăn lắm, không vừa miệng là cau có liền~"
Tobio đứng cạnh ôm cái giỏ, mặt đỏ ửng vì ngượng, nhưng không phản bác gì ngoài việc siết quai túi chặt hơn.
Có lần, một cô bán rau cười cười hỏi:
"Hai đứa là gì của nhau thế?"
Oikawa quay sang, không chút do dự:
"Người yêu cháu đó cô~"
Còn Tobio? Đỏ tới mang tai, suýt nữa đánh rơi luôn cái giỏ đầy rau. Cậu lầm bầm phản bác yếu xìu:
"Không có... đừng nói linh tinh..."
Rồi cậu nhéo mạnh một cái vào eo anh khiến anh la toáng làm mấy cô bán hàng cười rộ lên.
End 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip