나 왔어.

"Anh về rồi đây."

Oikawa cụp mắt, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, cả ba lô trên vai cũng chẳng giữ nổi mà trượt xuống hai bên. Anh chậm rãi thay giày, cả quá trình bình thường mất chưa tới một phút nay lại kéo dài mãi chẳng xong. Oikawa cảm thấy cả cơ thể mình như bị trút hết sức lực, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu tiếng anh dài ngoằn ngoèo của vị giáo sư nọ.

Thấy mãi chẳng có ai đáp lại, anh đưa tay, vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra. Không có tin nhắn mới, hẳn là Kageyama đã về nhà từ lâu rồi. Vậy em ấy đâu rồi? Đó là câu đầu tiên bật ra trong đầu Oikawa. Anh nhắm mắt, tựa người vào bức tường rồi tự lẩm bẩm trong lòng. Nếu thằng nhóc không ra đón anh cũng chẳng muốn tự lết thân vào nhà làm gì.

Oikawa cứ ngồi đờ đẫn như thế cả buổi, chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng anh đang mệt thế này, thằng nhóc ấy cũng chẳng đi đâu, thế mà mãi chẳng chịu ra đón anh là sao. Ngay lúc Oikawa nghĩ mình sắp khóc đến nơi thì âm thanh mở cửa vang lên, ánh đèn đột ngột khiến Oikawa nheo mắt, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã được vòng tay quen thuộc ôm vào lòng.

"Trời ạ-" Giọng nói thủ thỉ của Kageyama vang lên bên tai khiến tâm can Oikawa ngứa ngáy không thôi, "Cứ tưởng anh xỉu ở đâu rồi cơ."

Bấy giờ Oikawa mới nhận ra thằng nhóc đang thở dốc, rõ ràng đang là mùa đông nhưng cả người đứa nhỏ này lại toát ra hơi nóng hừng hực, thế là trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh Kageyama chạy đó đây tìm mình, anh khẽ siết vòng tay, ngọt ngào vùi mặt vào người cậu. Đúng là hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày thật, ở lớp không kịp bấm điện thoại đến khi lên tàu lại không bắt được sóng nên chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy về nhà thật nhanh, ai ngờ đâu ở nhà lại có người lo lắng đến thế chứ.

Những giận dỗi vô cớ trước đó bỗng chốc tan biến chẳng còn tăm hơi, thật may vì có em ở nhà, thật may vì mình ở cùng nhau.

"Mừng anh về nhà." Kageyama nghiêng người, đặt lên môi anh người yêu một nụ hôn.

"Ừm. Anh về rồi đây."

*ੈ✩‧₊˚

Thích viết vu vơ về cuộc sống một nhà của hai người này lắm luôn. Anh lớn trông chẩu chẩu vậy thôi chứ quan tâm em lắm í, còn em Bi á hả, khờ khạo xíu chứ cũng yêu anh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip