35.
35.
Thật lòng mà nói, chuyện của bạn và Oikawa cứ như là duyên trời định vậy đó.
Không biết ai còn nhớ lần gặp đầu tiên không nhỉ? Ừ thì sau lần đó (hai ngày sau), bạn vẫn xách cái thân sợ lạnh ra cửa hàng tiện lợi mua kem trong tiết trời đông giá rét.
Vẫn cố trùm càng kín càng tốt, bạn lê cái thân đắp mười cân quần áo ra khỏi nhà, không quên kèm theo mấy câu thần chú rằng sẽ không tự làm mình quê ê chề bằng cái ngữ điệu éo éo khó nghe nữa.
Nhục hai ngày đủ rồi, quá tam ba bận.
Kemmmmmmm.
Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi chưa dứt lời, bạn đã chạy vội đến quầy kem, bới móc tìm cây kem yêu thích.
"Vị trà sữa vị trà sữa..."
Mình chỉ sống một lần trên đời thôi, thế nên bằng mọi giá phải bước ra khỏi vùng an toàn, dù chỉ một lần trong đời.
Nghĩ vậy, bạn nhanh tay bóc cây kem trà xanh thay vì kem trà sữa như lần trước.
Khà khà đúng là một con người quả cảm, xứng đáng là công dân gương mẫu của xã hội.
"Ớ Iwa-channn, tớ đã nói là tớ không thích vị việt quất màaa."
"Có nói à?"
"Hứ! Cậu chả quan tâm đến tớ gì cả!"
Cái giọng này sao quen quen?
Bạn đưa mắt nhìn sang nơi phát ra cuộc hội thoại nhõng nhẽo - phũ phàng kia.
Tóc nâu, cao như cái sào, áo Aoba Jousai.
Là anh đẹp trai hai hôm trước!!!!!
Sự nhục nhã ngày nào bỗng dưng quay trở lại.
Huhu ước gì có thể quay lại hai hôm trước để ngăn bản thân mua kem bằng mọi giá.
Bạn vớ thêm cây kem vị trân châu đường đen rồi bước vội ra quầy thu ngân, còn luôn miệng nhịp nhịp chân như tạo áp lực vô hình cho nhân viên.
"Iwa-chan, cậu càng lúc càng giống mẹ tớ rồi đấy."
"Im lặng đi!"
Má ơi cái giọng đẹp trai đó đến càng lúc càng gần rồi.
Bạn đỏ bừng cả mặt vì ngại chuyện hôm nọ, vội vội vàng vàng móc tiền ra trả rồi xách kem chạy về, gấp đến nỗi còn chả nhận ra là mình đã không nhận tiền thối.
Anh đẹp trai cao cao tóc nâu nhìn bạn bỏ đi một mạch mặc kệ anh nhân viên đang loay hoay chợt bật cười.
"Ớ bạn nhỏ khi nãy đâu rồi?"
"Để mình chạy theo cho, bạn tính tiền cho mẹ mình đi nha."
Nói rồi anh lấy mấy đồng xu tiền thừa, đi nhanh nhanh ra ngoài để tìm bạn, ngó nghiêng một hồi cũng thấy cái thân nhỏ con mà mặc quần áo mùa đông dày đến độ trông như cây bút nhấn dòng di động.
Anh chạy lại, vỗ lên vai bạn một cái làm bạn giật cả mình, quay lại đằng sau còn giật mình hơn nữa.
"Bạn quên tiền thừa nè."
Nói rồi anh ra hiệu cho bạn xoè bàn tay ra, bỏ một đồng năm yên và một đồng mười yên vào tay bạn.
Ồ, hẳn mười lăm yên.
"C-cảm ơn."
Bạn ngại ngùng, nói lời cảm ơn tí xíu.
"Bạn là người nước ngoài nhỉ? Chắc chưa rành tiếng Nhật lắm ha, không sao đâu, nói từ từ rồi cũng quen thôi à."
Vừa dứt lời, anh giơ ngón cái kèm theo một nụ cười chói chang nhất mà bạn từng gặp từ khi sang Nhật.
Từ ấy trong tui bừng nắng hạ
Mặt trời trai đẹp chói qua tim
Tài lanh dễ sợ, mà cũng dễ thương ghê.
________
Xém thì uncrush bạn được rùi mà bạn coi story mình cái mình crush típ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip